Bức Thư Của Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang của jihoon mẹ và ông bà của nó có lẽ đã hối hận vì đã đối xử với đứa con trai, đứa cháu của mình như vậy nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn màng, 2 đứa con của bà ấy sau đám tang cũng đã không muốn nhìn mặt bà, 2 đứa trẻ ấy rất thích jihoon khi 2 đứa trẻ biết mình có một người anh trai lớn hơn 6 tuổi đã rất vui, bọn trẻ đã rất nhiều lần trong 10 năm năn nỉ mẹ cho về quê gặp jihoon hay nói với ông bà lần sau lên thăm hãy đưa theo anh trai của chúng, nhưng kết quả là lần đầu 2 đứa trẻ được nhìn thấy anh của mình là khi anh đã là một cái xác lạnh.

Sanghyeok sau đám tang thì nhờ vào các mối quan hệ của ba dứt khoát mang được jihoon đi hỏa táng như đúng những gì đứa trẻ của anh muốn trong bức thư, tro cốt của jihoon cũng được sanghyeok thả xuống biển vì khi còn sống jihoon đã từng nói nó rất thích biển.

"Anh này dưới lòng đại dương nó ra sao vậy?"

"Chắc là rất lạnh và tối"

"Nếu như tôi chết đi anh có thể mang tôi đến biển không?"

"Jihoon nói cái gì đấy? Sao lại nói như vậy?"

"không có gì đâu, chỉ là tôi nghĩ lung tung thôi"

đứng trước bờ biển xanh trong sanghyeok cảm nhận từng đợt sóng đánh vào bờ, âm thanh thật tuyệt.

Sanghyeok mở hủ tro cốt bỏ tay vào nắm lấy từng nắm tro trãi từ từ xuống làn nước biển, mỗi nắm tro sanghyeok đều cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự cô đơn mà jihoon đã trãi qua trong 16 năm cuộc đời nhưng mà không sao nữa rồi vì giờ đây đứa nhỏ ấy đã được bình yên.

"jihoonie an nghỉ em nhé, em đến với cuộc đời này vậy là đã đủ rồi từ giờ hãy bình yên nhé, ngủ ngon jihoon của anh"

từng nắm tro được trãi xuống biển là từng giọt nước mắt lăn dàu trên gò má của sanghyeok, đến nay anh vẫn chưa thể tin được người anh yêu, nhóc con của anh đã thật sự rời xa cõi đời này, cũng đúng thôi đâu ai có thể dễ dàng tiếp nhận việc người mình yêu nhưng chưa kịp nói mà quay đi quay lại đã âm dương cách biệt.

Đến nay cũng đã 1 tuần kể từ ngày nhóc con của sanghyeok lựa chọn rời đi, suốt 1 tuần sanghyeok đến trường nhưng chẳng hề lên lớp mà anh lại chọn lên sân thượng, anh lên đấy để chờ, chờ xem jihoon của anh có xuất hiện hay không. Nhưng mà tất cả những sự chờ đợi ấy chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng vì chính bàn tay của Sanghyeok đã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của jihoon khi chiếc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chính đôi mắt của sanghyeok đã nhìn thấy cổ quan tài bên trong là thi thể của jihoon được đưa vào lò thiêu và cũng chính tay sanghyeok đã mang tro cốt của jihoon đi trãi ở biển thì làm sao jihoon còn sống được.

"jihoon ác lắm, jihoon đi mà không để lại cho anh gì cả, jihoon không thương anh sao?"

À đâu phải jihoon không để lại thứ gì cho sanghyeok, nó có để lại mà, nó để lại cho anh một bức thư.

Bức thư ấy đến nay sanghyeok vẫn chưa dám đọc, anh sợ phải nhìn thấy những dòng chữ cuối cùng của cậu nhóc anh thương, anh sợ anh phải nhìn thấy trên trang giấy đầy chữ ấy loang lổ những giọt nước mắt của jihoon, sanghyeok sợ lắm.

Hôm nay lại là một lần nữa sanghyeok đến trường nhưng không vào lớp, anh mang cả balo của bản thân lên sân thượng đến đúng vị trí mà 1 tuần trước trưa anh vẫn ngồi đọc sách bên cạnh là jihoon.

sanghyeok ngồi trên sân thượng làm bài tập đến hết tiết 4 anh chán nản ngẩng lên, anh bất chợt nhớ đến bức thư thứ 2 của jihoon, sanghyeok lòng do dự nhưng cuối cùng vẫn là mở balo lấy ra bức thư mà anh cất trong balo.

Bên ngoài lá thư ghi ngắn gọn đôi ba chữ

*Gửi Anh*

sanghyeok tay run run mở bức thư, từng nét chữ được đưa ra ánh sáng khiến sanghyeok chưa đọc thư mà đã rơi nước mắt.

"Gửi anh sanghyeok, khi anh đọc được lá thư này chắc có lẽ em đã yên bình trong vòng tay của ba, em biết chuyện em làm là rất dại dột nhưng anh ơi em chẳng thể nào ngừng suy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được sống. 10 năm mẹ em rời đi, mẹ không cần em, ông bà cũng không thích em, hàng xóm nói ra nói vào họ nói em là đứa mất cha mẹ cũng không dạy để em thành đứa trẻ hư như bây giờ, mọi lời nói của em đều là vô dụng không muốn nghe một đứa trẻ hư giải thích vì sao nó lại trở thành như bây giờ và sẽ chẳng có ai tin tưởng một đứa trẻ từng đánh nhau rất nhiều lần. Em luôn chịu đựng mọi thứ, mọi người xa lánh em, em không có bạn bè, về nhà ông bà cũng không muốn nhìn em, em đúng là một đứa trẻ hư, một đứa trẻ bất tài vô dụng, một cá thể không nên tồn tại trên đời. Anh sanghyeok biết không, em đã rất nhiều lần có ý định rời khỏi thế giới này sớm một chút, cánh tay em chằng chịt vết sẹo do những lần nghĩ quẩn ấy nhưng hầu hết chúng đều chỉ rỉ một chút máu nhưng chẳng lấy mạng em, và rồi em gặp anh. Được gặp anh trong đời là một niềm vui to lớn của em, anh cho em hiểu thế nào là được người khác quan tâm đó là điều 10 năm qua em đã quên đi mất, anh tựa như một ngôi sao sáng được thượng đế ban tặng cho em sau những chuỗi ngày tâm tối. Nhưng anh ơi em xin lỗi vì em đã lỡ thích anh mất rồi, em biết thời gian chúng ta tiếp xúc chỉ vọn vẹn vài tháng nhưng em không biết tại sao mình lại thích anh nữa, nhưng mà sanghyeok lại quá đổi rực rỡ, ánh sáng của anh khiến em phải lùi bước em không dám tiến thêm vào thứ ánh sáng hào nhoáng đó, em là một nghiên mực đen đúa em sẽ vấy bẩn thứ ánh sáng thuần khiết đó của anh, anh là một tình yêu mà cả đời em không dám chạm tay đến, em không chắc rằng anh thích em nhưng tốt nhất là không thì hơn, em không xứng đáng với thứ gọi là tình yêu, và tình yêu của sanghyeok lại càng không xứng, cả cuộc đời của jeong jihoon không nợ gì ai nếu có thì nợ mẹ công sinh thành, nợ ông bà công chăm lo và em nợ anh một lời yêu. Em không biết sau khi em đi thái độ của mẹ và ông bà thế nào nhưng em mong họ sẽ không khóc vì em một đứa con, đứa cháu mang đầy tội lỗi, 16 năm của jeong jihoon thứ tiếc nuối nhất là đã gặp anh vào thời khắc em đã quá mệt mỏi, nếu gặp nhau sớm hơn có lẽ chúng ta đã không đi đến bước đường này. jeong jihoon cảm ơn anh lee sanghyeok vì đã đến bên cạnh cuộc đời tâm tối của em, xin lỗi vì không thể bên cạnh anh lâu hơn một chút, nhưng mà sanghyeok đừng khóc nhé em sẽ tìm anh vào kiếp sau, em hứa ở kiếp sau em sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, em sẽ dùng tuổi thơ hạnh phúc để bù đắp kiếp này cho anh. Sanghyeok ơi em thích anh, chúc anh sau này một đời phồn hoa tựa gấm, anh hãy quên đi tên nhóc chiếm sân thượng này nhé, anh cũng đừng lo em đã hạnh phúc bên cạnh ba rồi. Cảm ơn và ngàn lần xin lỗi anh"

ở những hàng cuối cùng của bức thư loang lổ rất nhiều vết nước đã khô lại, có lẽ khi viết đến những dòng này jeong jihoon đã khóc rất nhiều.

jeong jihoon của anh, xin lỗi đã không thể cứu rỗi được tâm hồn em, xin lỗi vì đã đến trễ, hẹn gặp lại em vào một ngày em hạnh phúc nhất trên đời

Salvation chính thức hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro