XIII. Sấm Chớp Nổ Vang Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon dắt Sanghyeok đi hết tiệm này đến tiệm kia, phải mất một lúc lâu cả hai mới bắt được đám sóc siêu quậy tụ về một chỗ. Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhìn anh bây giờ cứ như giáo sư McGonagall đang chuẩn bị phạt học sinh của mình, 4 đứa nhóc đan chặt hai tay vào nhau, môi mím lại.

"Anh đã nói như nào?"

"Ở đây là môi trường lạ không được chạy lung tung."

"Vậy sao còn làm trái lời?"

"Tại vì thấy ở đây nhộn nhịp ạ."

"Đưa nào bày đầu?"

Đám nhóc nghe vậy thì được một phen tán loạn. Đứa này chỉ đứa kia, đứa kia chỉ đứa nọ. Sanghyeok thở dài, anh gằn giọng.

"Là ai?!"

Cả đám bị lời đe dọa của anh làm cho giật mình, Jihoon thấy tụi nó loạn cả lên mà buồn cười, cho đến khi bọn nó thiết lập xong đội hình lại càng buồn cười hơn.

Wooje chỉ vào Minhyung, Hyeonjoon chỉ vào Minseok, Minseok chỉ vào Hyeonjoon, Minhyung chỉ vào Wooje.

"Tụi mày giỡn mặt với anh đúng không?!"

"Tụi em không dám ạ!!!"

Bọn nhóc thấy anh thực sự nổi giận liền tìm cách dỗ anh hạ hỏa.

"Em có mua kẹo cho anh nè." - Wooje

"Em thấy có mấy cuốn sách cũng hay lắm nên mua cho anh nè." - Minhyung

"Em thấy có cái balo này xịn lắm nên mua cho anh để sách nè." - Minseok

"Em còn có cái mạng này thôi n-nên là em cho anh tất!" - Hyeonjoon

Jihoon nghe đến đây thì giật giật lông mày, cậu ôm lấy eo anh kéo ngược ra sau.

"Đem mà cho thằng nhõi Wooje ấy, cho ảnh làm gì? Ảnh có tao rồi mày."

"Khiếp! Đừng có ghen với em!!!" - Hyeonjoon

"Nếu anh không lấy thì em xin." - Wooje

"Thôi giùm cái đi. Giờ xuất phát luôn hay sao?" - Sanghyeok

Cả bọn đưa mắt nhìn về phía khu rừng tối đen như mực.

"Giờ quay đầu có thấy bờ không nhỉ?" - Minseok

"Em quay thử xem." - Minhyung

Minseok quay đầu nhìn ra phía sau, toàn núi là núi. Em giật giật mi mắt quay đi.

"Mau đi thôi." - Minseok

"Sống chết có nhau nhé?" - Hyeonjoon

"Không! Tao ôm anh Sanghyeok chạy trước." - Jihoon

"...."

"Giỡn mặt hả ông già?" - Wooje

Cả bọn với tinh thần vô cùng thoải mái cất bước đi vào khu rừng, xung quanh chỉ toàn cây là cây, lớp lá dày đến mức ánh nắng mặt trời chẳng thế xuyên vào. Đang đi thì Wooje đột nhiên la lên.

"AH!"

"AAAA"

Minseok giật mình hét toáng lên, cho tới khi em nhận ra không có gì ở xung quanh và cũng nhận ra đó chỉ là tiếng la của thằng em khi nó định nói cái gì đó. Minseok bực bội đánh thẳng vào người Wooje.

"Mày khùng hả?! Không có chuyện gì làm đúng không?! Biết ở đây là đâu không mà cứ la sảng vậy hả?!"

"Uida uida uida em biết rồi mà, em xin lỗiii, tại em nhớ ra em có chuyện quan trọng muốn nói."

Minseok nghe vậy mới dừng động tác của mình lại.

"Chuyện gì?"

Wooje đưa tay vào trong áo mò mò lục lục, mọi người trố mắt nhìn theo hành động của nó. Mất vài phút nó mới lấy được thứ đó ra đưa đến trước mặt mọi người.

"Có thấy gì đâu?" - Jihoon

"Cứ từ từ." - Wooje

Nó chậm rãi mở các ngón tay ra, thứ nằm trong lòng bàn tay nó là một cái búa...mini? Sanghyeok nghi hoặc chỉ vào cái búa nhỏ xíu.

"Rồi cái này để làm gì? Đánh kiến còn không chết nói gì sinh vật huyền bí."

"Aidaaa đừng có gấp, nhìn em làm phép cho xem nè."

Nó dùng ngón tay chạm nhẹ lên cái búa, à không phải, là ấn lên một cái nút. Đùng một cái cây búa nhỏ xíu biến dạng rồi nó từ từ phóng to lên, cho đến khi cây búa dừng biến hóa thì đó đã là lúc nó cao quá người của Wooje.

Nó cầm cây búa trong tay ra vẻ uy nghiêm, Minhyung chạm nhẹ lên cây búa rồi cười xòa.

"Rồi nó làm được gì? Sao nhẹ hều thế này?"

Wooje nghe vậy thì gãi gãi đầu, nó vô cùng ngây thơ hỏi ngược lại các anh.

"Em cũng không biết nó để làm gì. Các anh biết không?"

"...."

Minseok hét toáng lên.

"Rồi mày mua nó làm cái gì mà mày không biết?!"

"Em có biết đâu, ông chủ nói nó có thể phóng to thu nhỏ, em thấy ngầu quá nên em mua..."

Cả đám phải gọi là cạn lời với thằng em luôn. Sanghyeok nhìn sơ qua cây búa to tổ chảng rồi mới hỏi nó.

"Ông chủ có nói công dụng của nó cho em không?"

Wooje đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ, nó đột nhiên búng ngón tay.

"À có ạ."

"Là gì?"

"Ổng nói nó có thể làm cái móc khóa á."

Minseok thở dài.

"Rồi em tính móc vô lỗ mũi em hả? Đi rừng mua móc khóa? Bị khùng hả!"

"Anh đừng có la em nữa, ổng nói là nó thể phát nhạc, nhạc nghe như tiếng sấm vậy á."

Sanghyeok nghi hoặc nhìn lên Jihoon, Jihoon cũng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn xuống anh.

"Phát nhạc?"

"Tiếng sấm?"

Wooje mần mò cây búa tìm cách để bật nhạc, thế nhưng chẳng có cái nút nào khác ngoài cái nút thu nhỏ, phóng to. Cho tới khi có một cái nắp bật lên, một hàng nút hiện ra. Wooje vui vẻ la lên.

"Oaaa em tìm thấy rồi nè, em bấm thử nhé."

Ngay khi Wooje đưa tay ấn xuống thì Jihoon và Sanghyeok cũng ngộ ra một điều gì đó, hai người hét lên.

"MAU NẰM XUỐNG!!!"

Một luồng anh sáng vàng chói lòa xuất hiện từ đầu búa phóng thẳng về phía trước.

*đùng*

Cái cây nhận phải một nguồn sức mạnh to lớn cũng chẳng chịu nổi mà ngã xuống kéo theo đó là hiệu ứng domino của hàng loạt cái cây khác, đất cát văng tung tóe khói bụi bay mịt mù.

Mất khoảng 5 phút trận động đất nhỏ mới dừng hẳn, cả đám hoàn hồn nhìn về nơi vừa bị tấn công đã trống một mảng lớn, mặt cắt không còn một giọt máu. Wooje hoảng đến mức buông câu chửi thề.

"wtf!"

"Em mua cái quái gì đây?" - Hyeonjoon

"Em không biết! Ổng nói nó phát ra nhạc mà.." - Wooje

"Nhạc khỉ gì, nhạc thì đéo thấy đâu chỉ thấy xém tí nữa là lên trển ăn gà rồi đó!" - Minseok

"Xin lỗi mà.." - Wooje

"Cái thứ này anh đã từng đọc qua trong sách." - Sanghyeok

Jihoon cẩn thận đỡ anh đứng lên.

"Anh không sao chứ?" - Jihoon

"Anh không sao, còn em?" - Sanghyeok

"Em ổn ạ." - Jihoon

"Anh thấy nó trong sách?" - Minhyung

"Ừ! Cuốn sách về những thứ vũ khí từ thời xa xưa, cái thứ này có tên là 'cây búa của Thần Sấm' nó được xếp vào Thần Khí." - Sanghyeok

"Nghe ngầu thế." - Hyeonjoon

"Theo như anh nhớ thì cây búa này đã thất lạc suốt mấy ngàn năm và vẫn chưa ai tìm thấy nó cho đến khi em cầm nó trên tay." - Sanghyeok

"Nói rõ hơn thì cây búa này có lẽ đã truyền qua tay rất nhiều người, từ phù thủy cho đến muggle và ngày hôm nay nó đã rơi vào tay Wooje." - Jihoon

"Cách để kích hoạt cây búa này rất khó, bởi vì cây búa này tự nó chọn chủ. Nếu như người chạm vào nó là một kẻ nó không chấp thuận thì nó sẽ không tấn công hay làm gì cả, nó chỉ đơn giản là cho họ thấy nó có thể phóng to, thu nhỏ và phát ra nhạc. Nói thẳng ra thì em chính là người được nó chọn." - Sanghyeok

"Em á.." - Wooje chỉ tay vào mặt mình

Nó nhìn xuống cây búa đang yên vị trên tay, lại nhìn đến mảnh đất vừa bị sức mạnh của cây búa làm cho nổ tung. Wooje nắm chặt tay lại, một nụ cười hiếu thắng nở trên môi. Mọi người thấy thế cũng cười theo.

Một luồng sức mạnh mới đã được khai phá, cuộc hành trình ngày càng kịch tính. Sức mạnh mới vừa xuất hiện, thử thách đầu tiên cũng xuất hiện.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro