XII. Mua Cho Em - Ôm Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng Mã đáp xuống mặt đất đã là chuyện của 3 tiếng sau, Jihoon xoa nhẹ lớp lông của nó rồi nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành mà không nỡ gọi anh dậy. Jihoon không nỡ, Bằng Mã lại càng không nỡ, nó đã bay liền tù tì 3 tiếng đồng hồ nhưng khi đáp đất nó lại không chịu nằm xuống nghỉ ngơi mà cứ đứng lì như thế, Jihoon nghĩ ngợi một lúc thì mới nhận ra là do vị nam nhân xinh xắn đang nằm ngủ trên lưng nó.

Jihoon thấy nó như thế cũng không đành lòng nên nhẹ giọng gọi anh dậy, cậu lây lây người anh, Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc. Anh hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nhận thấy đã đến nơi nên ngay lập tức lấy lại tinh thần, phấn chấn nhảy khỏi lưng Bằng Mã.

Sanghyeok cảm thấy như đây là hai thế giới khác nhau. Anh đứng trước khu rừng Đen mà lạnh cả người, hình ảnh tối tăm trước mắt có thể khiến cho con người ta không rét mà run, hàng trăm hàng ngàn cái cây bao phủ lấy một mảnh đất nhỏ, mặt trời được treo trên tận trời cao cũng chẳng thể soi sáng được khu rừng nhưng khi quay đầu thì ở phía sau lại là một khung cảnh ấm áp với ánh nắng vàng soi rọi một vùng. Con phố với những căn nhà nhỏ xinh, những gian hàng trải dài khắp ngỏ nghách, chỉ nhìn sơ qua đã muốn đi dạo chơi ngay lập tức.

Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng thở nhẹ của Bằng Mã truyền vào tai anh, anh quay sang nhìn nó rồi tiến lại xoa xoa lớp lông mềm. Jihoon từ trong cái túi vải bác Hagrid đưa cho lấy ra một con ếch ném thẳng vào miệng nó. Bằng Mã nhận được đồ ăn thì nhai đến ngon lành, cậu lại ném thêm cho nó vài ba con rồi treo cái túi lên lưng nó. Sanghyeok vừa cười vừa nói với nó.

"Nè, bây giờ mày hãy đi theo hướng cũ để về trường nhé, cái túi này vẫn còn đồ ăn đấy, nếu đói thì phải dừng lại ăn ngay lập tức nhé. Không được nhịn đâu đấy, nếu không tự lấy được thì phải tự bắt ăn nhé, giờ thì mau đi đi."

Bằng Mã nghe anh dặn dò xong thì nó dụi dụi đầu vào má anh như thể đang đáp lại anh 'hãy yên tâm', Sanghyeok bị dụi nhột nên cứ cười mãi. Bằng Mã quay sang nhìn Jihoon, đầu nó gật nhẹ với cậu, cậu thấy vậy thì cũng đáp lại, nhận được câu trả lời nó liền vỗ cánh rồi lao vút lên bầu trời, mất hút.

Sanghyeok đợi nó biến mất khỏi tầm nhìn mới quay đầu đi tìm Jihoon, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy vẻ mặt đen như đít nồi của cậu đang nhìn mình, Sanghyeok có thể thấy rõ cái lông mày còn có phân nửa của cậu đang giật giật liên hồi.

'Sao anh lại thân mật với nó như thế hả?'

'Sao anh lại để nó dụi như thế?'

'Tại sao anh xoa đầu nó mà không xoa đầu em?'

"Anh có thể đọc được suy nghĩ của em đó nha."

Anh phì cười rồi dang tay ra.

"Mau lại đây để anh ôm nào."

Sanghyeok vừa dứt lời Jihoon liền lao như tên bắn vào lòng anh, cậu lập lại những việc mà con Bằng Mã làm lúc nãy, dụi liên hồi vào má anh.

"Được rồi đừng dụi nữa mà..cơ mà đám nhóc đi đâu hết rồi? Tụi nó đến trước chúng ta mà."

"Là đôi ta!"

"Ừ ừ nghe em cả, tụi nó đến trước anh và em mà, giờ đi đâu cả rồi?"

Jihoon đưa mắt nhìn xuống khu phố đang tấp nập người đi bên dưới.

"Anh nghĩ xem, tâm hồn nhỏ xíu ham ăn chơi của tụi nó sẽ bay đi đâu đây?"

Wooje như những đứa trẻ con chạy khắp khu phố mà không biết mỏi là gì. Nó vừa chạy vừa cười đến là vui, Hyeonjoon chạy theo ở phía sau rõ là mệt bỡ hơi tai rồi mà vẫn cưng chiều đuổi theo nó, trên môi còn nở một nụ cười.

'Chỉ cần là khiến em vui thì anh chạy cả đời này cũng được.'

Wooje trố mắt nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh mà vui vẻ không thôi. Đang chạy thì ánh mắt của nó rơi vào quầy đồ ăn vặt với đủ thứ bánh kẹo kì lạ của người Muggle, tâm hồn ăn uống của nó ngay lập tức trỗi dậy, nó lao thẳng vào quầy hàng bắt mắt. Đôi mắt mở to lia tới lia lui, nó đưa tay khều khều anh bồ của nó.

"Anh ơiiiii, anh Hyunjun ơiiii.."

"Ơi anh nghe."

"Có thể mua hết đống này được hông ạ?"

"Được, đều mua cho em."

"Yeee"

Wooje nhảy cẩng lên vui như bắt được vàng, nó vui một thì ông chủ vui mười. Ổng thiếu điều tháo cái nóc quầy tặng luôn cho hai người. Minhyung đi ngang nghe được cuộc trò chuyện này liền chen vào.

"Đồ ngọt không tốt lắm đâu nhé, Wooje mà có chuyện gì là anh Sanghyeok với Minseokie xé đầu mày đấy."

Minhyung nói xong thì thong thả bước đi, Hyeonjoon ở lại ngơ ngác suy nghĩ câu nói vừa rồi của thằng bạn mình.

"..."

"Wooje à..chúng ta vẫn mua nhưng mà mua ít thôi nhé?.."

Nó nghe Hyeonjoon nói xong thì quay đầu tròn mắt nhìn bồ mình, nó rưng rưng hỏi anh.

"A-Anh hông thương em hả?..."

Ở bên trong ông chủ cũng tròn mắt nhìn Hyeonjoon, trong lòng ghi hận với con gấu bự kia.

"Anh ơiiii.."

Hyeonjoon cố gắng tránh né ánh mắt đó của người yêu nhỏ, nhưng đời mà..tránh thế đéo nào được.

"Ông chủ! Quầy này có bao nhiêu thứ ông gói lại hết cho cháu nhé!"

Wooje nghe vậy thì nhảy cẩng lên, còn ông chủ thiếu điều gắn tên lửa vào mông phóng thẳng lên trời, hai người đồng thanh hét lên.

"Yeeee!"

"?"

Hyeonjoon thì không lạ gì với Wooje, nhưng hành động của ông chủ thì không. Anh nhìn ông như thể thấy sinh vật huyền bí.

"À à...x-xin lỗi.."

Minhyung đứng ở góc xa xa chê ra mặt.

"Nói cũng như không, biết thế đéo nói đỡ tốn nước bọt."

"Minhyungie à, em mua cái này được hông?"

"Dạaa em mua mười cái cũng được ạ."

Hyeonjoon bày ra cái mặt đúng kiểu 'đéo hiểu kiểu gì'.

"Mày thì khác mẹ gì tao đâu???"

Bốn đứa tung tăng mua sắm mà không để ý đến mối đe dọa đang xâm lấn tới từ phía xa.

"Tụi mày đưa bồ đi mua đồ còn tao thì ẵm em bé đến hốt xác tụi mày về nè!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro