VIII. Cây Liễu Roi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ ở phòng của thầy hiệu trưởng Dumbledore đang vô cùng ồn ào náo nhiệt...thực sự thì chỉ có mỗi Hyukkyu gây náo nhiệt thôi. Anh ta nói hay như hát, hát như chim hót, nói không ngừng nghỉ, nói nhiều đến mức thầy Dumbledore và giáo sư McGonagall nghe đến váng cả đầu.

Hyeonjoon ngao ngán huých vào vai Minhyung.

"Sao cha nội này nói nhiều quá vậy? Tao nhớ anh Hyukkyu có nói nhiều như vậy đâu?."

"Sao tao biết được, mà ông này là giả mạo còn gì. Giả thì giả cho giống xíu đi nói gì mà nói dữ vậy không biết."

"Chắc kiếp trước bị câm."

Minhyung quay qua nhìn Hyeonjoon đang trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ sau lời nói của mình.

"Làm sao?"

"Dạo này cái mỏ mày hỗn vậy?"

"Không hề hỗn nhé."

"Khiếp! Một tiếng trù hai tiếng ẻo mà bảo không hỗn, bởi vậy mày đang trả nghiệp do cái mỏ mày tạo ra đấy."

"? Bố mày có nghiệp gì mà trả???"

"Nghiệp của mày là hai chữ 'xin lỗi' của Choi Wooje đấy. Cả đời này mày cũng đừng hòng có được hai chữ 'xin lỗi' của nó nhé con."

"...."

"Nói đúng quá chứ gì."

"Mày đừng có kiếm chuyện với tao nha."

Heonjoon sắn tay áo ra vẻ hù dọa.

"Tao nói sự thật chứ kiếm chuyện hồi nào."

Minhyung chưng ra vẻ mặt thiếu đòn thách thức. Hyeonjoon giận bay màu, nó vừa định nhào vào người Minhyung thì bị lời của giáo sư cắt ngang.

"Im lặng xem nào."

Giáo sư McGonagall gõ lên bàn vài tiếng

Giáo sư nhướn mắt qua cặp kính nhìn xuống nơi Hyukkyu đang đứng cẩn thận dò xét.

"Trò hãy nói thẳng vào vấn đề chính đi."

Hyukkyu quay đầu nhìn Minhyung và Hyeonjoon sau đó lại quay lên chỗ giáo sư.

"Hôm đó em nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ cho nên em đã ngay lập tức đi ra mở cửa, khi nhìn ra bên ngoài em không thấy ai hết cho đến khi em nghe thấy tiếng động lớn bên trong phòng của Sona nhưng khi kiểm tra lại không phát hiện ra gì hết. Cơ mà khi em đi kiểm tra lại cửa nhà thì thấy tấm hình này bị vò nát vứt ở ngoài."

"Vậy tại sao em biết người chụp là trò Minhyung và trò Hyeonjoon?"

"Về vụ việc pha chế thuốc cấm của Tris và Sona ạ, tuy là hai cậu ta đã thành công phá giải một mối nguy nhưng đột nhập vào phòng của người khác khi chưa có sự cho phép là sai chứ ạ? Hơn nữa đấy còn là phòng của nữ."

"Vậy thì ý của trò là Hyeonjoon và Minhyung đã tàng hình sau đó nhân lúc trò không chú ý đã lẻn vào?"

"Vâng."

Giáo sư đưa mắt nhìn về phía Minhyung và Hyeonjoon chờ đợi câu trả lời. Minhyung không nhanh không chậm đáp lại sự chờ đợi của giáo sư.

"Bọn em sẽ nói nếu như người đứng trước mặt bọn em thật sự là huynh trưởng nhà Hufflepuff Hyukkyu."

"Ý của trò là?"

Không gian dần chìm vào im lặng thì từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền vào, mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa lớn. Trước khi vào người ở bên ngoài lễ phép gõ vài tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào.

Là Sanghyeok, Minseok và Wooje còn có thêm hai người khác. Hyukkyu vừa thấy rõ bóng dáng của hai người ở phía sau liền chột dạ quay đi không dám nhìn tiếp.

Minseok thấy hành động đáng ngờ đó của anh liền lên tiếng châm chọc.

"Anh sợ cái gì?"

Hyukkyu nghe em nói vậy thì quay ngoắt đầu tỏ vẻ mình vẫn bình thường.

"Anh có gì phải sợ chứ?"

"À...vậy anh cho em hỏi tiếng động mà anh nghe ở bên ngoài tối hôm đó là gì anh có rõ không? Em nghe các linh hồn ở trường nói rằng, cơ quan hệ thống hoặc động của các nhà rất phức tạp nhưng các vị huynh trưởng lại là người biết rõ hơn ai hết, thậm chí là rõ hơn cả các giáo sư đấy ạ."

"......"

"Anh thật sự không biết?" - Seonghyeon

"À...anh..."

Hyukkyu ấp a ấp úng không thể nói nên lời, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Seonghyeon thấy vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thật sự là giả mạo.

"Thưa giáo sư." - Ruhan nhìn giáo sư sau đó lại nhìn sang Hyukkyu

"Đây không phải là huynh trưởng của bọn em." - Ruhan

"Em chắc chắn?"

"Em chắc chắn. Bởi vì huynh trưởng chính là người thiết lập cơ quan phòng thủ vậy nên cho dù có là tiếng động nhỏ nhất anh ấy cũng sẽ nhận ra ngay là có người đang đụng chạm vào cánh cửa." - Ruhan

"Vậy mà người này lại nói chỉ nghe thấy tiếng động lạ hỏi thì không biết, có phải là rất đáng ngờ hay không? Nói thẳng ra thì anh ta không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào. Có thể anh ta đã núp trong một góc khuất và nơi đó không thể nhìn ra cửa nên anh ta chỉ đang đoán mò hành động của anh Hyukkyu mà thôi." - Seonghyeon

"Nhưng dù gì thì đây vẫn là hình dáng của trò Hyukkyu nên chúng ta vẫn chưa thể xác định được đâu là giả đâu là thật." - Giáo sư McGonagall

"Có thể đây là thuốc đa dịch, chúng ta dùng thuốc giải là được mà ạ." - Minseok

Em tràn trề hy vọng đưa mắt nhìn giáo sư nhưng rất nhanh Sanghyeok đã dập tắt hy vọng trong lòng em.

"Thời tiết đang thất thường, nguyên liệu trong thuốc giải Đa Dịch vẫn chưa đủ lớn nên không thể điều chế được." - Sanghyeok

"Sao cơ..." - Minseok

"Vậy là chỉ còn một cách duy nhất thôi." - Ruhan

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ruhan.

"Tìm kiếm người thật để đối chiếu." - Ruhan

"Jihun đang đi tìm cậu ấy...không biết đã ra sao rồi." - Sanghyeok

Jihoon nhìn cây Liễu Roi đang đứng sừng sững giữa đất trời, từ trước đến giờ cậu chưa sợ bất kì ai trừ anh Sanghyeok nhưng giờ phút này khi đứng trước cái cây đen thui với những cành cây nhọn như lưỡi kiếm, bảo không sợ chính là nói dối.

Jihoon sợ anh 10 phần thì khi đứng trước cái cây này cũng phải sợ hết 6 phần, từ rất lâu về trước cây Liễu Roi xuất một cái huyệt ở trên cái lỗ dưới gốc cây khiến cây trở về trạng thái vô hại nhưng vào năm thứ 2 cậu học ở đây, cây Liễu Roi đột nhiên sống lại. Chỉ trong 2 tuần đã có tới 20 học sinh được chuyển vào bệnh thất vì bị cây Liễu Roi quất thẳng vào người.

Jihoon hít một ngụm khí lạnh sau đó lao thẳng về hướng cái lỗ, cái cây nhanh chóng nhận ra có kẻ đang xâm nhập vào địa bàn của nó. Nó ngay lập tức vung những cành cây nhọn ra tấn công, cái cây vô cùng thông minh nó không hề đánh loạn xạ mà là đánh có mục tiêu. Cậu vừa nhảy qua phải nó liền nghiêng người tát thẳng xuống, Jihoon nhanh nhẹn chạy qua trái né đợt tấn công vừa rồi, cây Liễu Roi cũng không thua kém, những cành cây đang nằm rạp dưới đất phát hiện được chuyển động liền lướt trên mặt đất đánh thẳng về hướng của cậu.

Jihoon nhìn theo hướng nó lướt đi, cậu bật nhảy lên cao, nếu chậm một nhịp chắc chắn sẽ bị nó kéo ngã, chỉ cần bất cẩn ngã một cái hậu quả thực sự rất kinh khủng, nếu như bị những cành cây đó đánh thẳng vào người và không nhận được sự cứu trợ kịp thời thì thứ phải bỏ lại không phải là lớp da, lớp máu mà là tính mạng.

Nhưng Jihoon chính là một tầm thủ tài ba nên cậu có thể né một cách dễ dàng. Mất khoảng nửa tiếng cậu mới thuận lợi nhảy vào trong hố. Bên trong như một căn nhà trên cây nhưng lại được xây dưới đất.

Jihoon đẩy cánh cửa gỗ xập xệ ra, cửa vừa hé mở một cơ thể cao ráo nhưng mảnh mai lọt vào mắt cậu. Người nằm đó chính là Hyukkyu, chân tay bị trói cứng ngắc, vết đỏ bầm hiện lên vô cùng chói mắt, miệng bị băng keo bịt cứng không thể phát ra tiếng động.

Ngay khi hình ảnh thảm thương này lọt vào tầm mắt, sâu bên trong trái tim Jihoon không hiểu vì sao lại có chút nhói đau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro