VII. 36 Kế Chạy Là Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok và Wooje ở phía sau ăn cơm đến phát ngán, hai đứa nó chê ra mặt to gan nhại lại hành động của hai người.

"Lần này đến lượt Sanghyeokie nghe lời em." - Wooje

"Được được Sanghyeokie sẽ nghe lời em mà." - Minseok

*rầm*

"Nhập vai vui nhỉ? Cảm thấy sống đến tận bây giờ quá là chán rồi đúng không? Để anh tiễn hai đứa một đoạn nhé." - Sanghyeok

Sanghyeok cười hiền nhìn hai đứa em của mình, vẻ mặt của anh hiện rõ một dòng chữ 'lại đây để anh chơi với hai đứa'.

Wooje run run huých nhẹ vào vai Minseok, nó thì thầm.

"Giờ làm sao hả anh?"

"Làm sao là làm sao? Tự nhiên em hỏi anh?"

"Không lẽ mình đứng im chịu trận luôn hả?"

"Thế mày nói anh nghe xem bây giờ chúng ta nên làm gì mới được?"

"36 kế chạy là thượng sách."

"36 kế chạy là chết, thượng sách con khỉ!"

"Không thử thì sao biết được là chết hay sống hả anh?"

Minseok đưa mắt nhìn thằng em chưa trải đời của mình. Cơ mà cũng đúng, trừ Jihoon được anh cưng như trứng ra thì anh cũng cưng Wooje cỡ cái trứng cút. Minseok hùa theo.

"Vậy anh bắt nhịp nhé, tới 3 là mày quay đầu chạy ngay."

"Oke oke."

"1...2....3!"

*rầm*

Minseok quay đầu nhìn theo hướng Wooje chạy, em thở dài. Chạy thì có chạy đấy cơ mà không được xa. Wooje chưa kịp tẩu thoát đã bị Jihoon dùng đũa phép treo lơ lửng trên không trung đưa đến trước mặt anh.

"Anh xin lỗi Wooje nhé, anh cũng thương em lắm cơ mà anh thương anh Sanghyeok hơn."

Wooje gầm rừ liếc Minseok bằng nửa con mắt, nó chẳng để tâm đến việc bị Jihoon bắt, cái nó quan tâm nhất bây giờ chính là Ryu Minseok lừa nó!.

"Ryu Minseok, anh phản bội tôi! Chó chăn heo lại bỏ mặc con heo con bị sói bắt đi, anh là đồ tồi!" - Wooje dùng đôi mắt rực lửa nhìn em

"Nhưng mà...anh Sanghyeok là chủ của đàn heo mà...hơn nữa anh nói là 'mày quay đầu chạy' chứ anh có nói là 'chúng ta quay đầu chạy' đâu?" - Minseok gian xảo nhìn nó

"........ thật sự ngay bây giờ em rất cần cái Xoay Thời Gian của tiền bối Hermione." - Wooje

Nó uất ức than vãn nhưng Sanghyeok nào có quan tâm, anh dập tắt luôn hy vọng nhỏ nhoi của nhỏ.

"Toàn bộ kho chứa Xoay Thời Gian của Bộ Pháp thuật đã bị tiêu hủy trong một trận chiến tại Sở Bảo mật vào khoảng..." - Sanghyeok nhíu mày

"Mấy chục năm về trước." - Jihoon tiếp lời

"Đúng đúng Jihoon giỏi quá." - Sanghyeok

Khuôn mặt anh bừng sáng, miệng cười tươi rói búng búng tay khen em người yêu của mình. Kẻ tung người hứng Wooje thật sự rất muốn khóc nhưng chỉ trong 1 phút nó lại nghệch mặt ra.

"Ủa mà sao hai anh biết?" - Wooje

Cặp đôi áo chùng và cây đũa phép chán chả buồn nói, Minseok thở dài em nhún chân bật nhảy tán cái bốp vào đầu Wooje. Nó ôm đầu kêu la.

"Gì dạ??? Tự nhiên đánh người ta, anh đánh riết em bị khờ rồi sao?" - Wooje

"Giờ mày cũng có thông minh đâu??? Tiết Lịch sử pháp thuật vừa rồi chúng ta đã học về chuyện này, mày có thật sự là chú tâm nghe giảng không vậy?" - Minseok

"Thật sự đây là tiết chán nhất trong đời em." - Wooje ảo não

Minseok đi theo phía sau Sanghyeok và Jihoon, còn Wooje thì bay theo. Đi được một lúc em mới chợt nhận ra cái gì đó.

"Anh Sanghyeok ơiii." - Minseok

"Hửm???" - Sanghyeok quay đầu nhìn em

"Tụi mình có quên cái gì không ta???" - Minseok

"Quên? Quên cái gì ấy nhỉ???" - Sanghyeok đưa tay gãi gãi đầu

"Khi nãy mọi người đi tìm em bảo là có chuyện quan trọng mà." - Jihoon

"Ôi Merlin!!! Anh quên mất, Hyeonjoon và Minhyung bị đưa lên phòng hiệu trưởng rồi, tụi nó kêu anh đi tìm em nói cái chuyện gì mà em đoán lúc trước đã thành sự thật ấy." - Sanghyeok

Anh nhìn sắc mặt của Jihoon thấy cậu không có chút gì lo lắng cũng thở phào, Sanghyeok nắm lấy tay cậu lắc tới lắc lui.

"Jihun phải làm sao bây giờ?" - Sanghyeok

"Hyeokie đừng hoảng cứ để em xử cho. Anh hoảng em lo." - Jihoon xoa nhẹ đầu anh

Minseok bĩu môi nhưng không dám nói gì, Wooje bị treo trên không lại càng không dám nói. Một đứa đi dưới đất nhưng lại có cảm giác như đang đi trên vũng nước đường, một đứa bay trên không trung nhưng lại có cảm giác như đang lạc vào đám mây làm bằng kẹo bông.

"Rõ ràng chúng ta cũng có người bên cạnh vậy mà bây giờ phải nhìn người bên trên ân ái...thật đáng ghét, đúng không Wooje?" - Minseok bĩu môi

Wooje nghe thấy Minseok kêu tên nó mới ngơ ngác nhìn xuống.

"Hả anh nói gì cơ?" - Wooje

"Thật sự đấy Choi Wooje nói chuyện với mày tao thà nói chuyện với đầu gối còn hơn." - Minseok liếc lên chỗ nó

Em giận dỗi nện mạnh chân xuống sàn, bước đi cũng nhanh hơn, Wooje khó hiểu gãi gãi đầu.

"Ụa??? Tự nhiên giận người ta? Nè, đợi em vớiii." - Wooje

Nó huơ huơ tay như đang bơi trong bể cố gắng rượt theo 3 người anh của mình.

Sanghyeok cùng với Jihoon dừng lại đợi hai đứa. Khi đã đủ người Jihoon mới đặt tay lên vai anh, mắt vừa nhìn anh vừa nhìn 2 đứa nhóc.

"Bây giờ 3 người hãy đi đến chỗ thầy hiệu trưởng trước nhé." - Jihoon

"Còn em thì sao?" - Sanghyeok

"Thời gian đang gấp gáp em không thể giải thích được, em chỉ có thể nói ngắn gọn. Hyukkyu đang đứng ở phòng hiệu trưởng là giả mạo." - Jihoon

"Giả mạo?" - Minseok

Jihoon quay sang nhìn em.

"Ừ, chính xác là giả mạo." - Jihoon

"Em biết người thật đang ở đâu sao?" - Sanghyeok

"Dạ anh, Hyeokie nghe em nhé tấm ảnh trong tay tên đó là giả vậy nên em cần anh tìm cách giải được bức ảnh đó về như lúc ban đầu." - Jihoon

Cậu quay sang Wooje đang lơ lửng trên không trung vung đũa phép, nó liền được hạ xuống một cách nhẹ nhàng.

"Anh cần Minseok và Wooje tìm cách ngăn chặn cái miệng của tên khốn đó lại. Minseok,  anh cá là em sẽ không muốn thấy cảnh bạn trai của em bị người anh em xem như ruột thịt gián tiếp đẩy ra khỏi ngôi trường này đâu đúng không?" - Jihoon

Minseok gật gật đầu. Cậu tiếp tục nói.

"Ngăn tên đó lại, bằng bất cứ giá nào!" - Jihoon

Sanghyeok nắm lấy tay cậu xoa nhẹ.

"Jihun yên tâm, cứ để cho bọn anh, em mau  đi đi." - Sanghyeok

"Dạ." - Jihoon

Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi gấp rút chạy đi. 

Sanghyeok ở phía sau nhìn theo bóng lưng to lớn của em, nhớ lại những chuyện em đã làm để bảo vệ đám nhóc nhà mình. Anh đã tự thề với lòng...nhất định anh sẽ ở phía sau bảo vệ cho em. Chỉ cần có anh ở đây thì Jihoon không cần phải lễ phép với những kẻ đã xem thường em, càng không phải nể bất kì ai. Bởi vì ở đây, Jeong Jihoon chính là kẻ mạnh nhất!.

Nếu có kẻ nào dám tiếp cận Jihoon với mục đích xấu xa anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Tính mạng thì có thể bảo toàn, nhưng cái lưỡi thì không!

Sanghyeok là một người trầm tính, dịu dàng, luôn trong trạng thái bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện nhưng dính dáng đến Jihoon thì ba Lời nguyền không thể tha thứ là quá ít.

Đợi Jihoon khuất bóng Minseok mới đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh kêu anh mau đi thôi, Sanghyeok gật đầu rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

Ở đâu đó có tiếng gào thét trong vô vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro