ᓚᘏᗢ và bestmid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Mùa thu năm 2023 đã tới, Seoul bắt đầu trở lạnh, lá cây đổi sang màu vàng cam dễ chịu.

Với người bình thường, đây có nghĩa là chụp ảnh, cà phê, check in. Còn với một vận động viên ưu tú, đây có nghĩa là Thế vận hội Asiad đã sắp đến.

Thế vận hội đồng nghĩa với tập luyện toàn thời gian. Chí ít là với đa số mọi người.

Tiếng gõ bàn phím lách cách với đủ loại sắc thái trong gaming house của T1 cũng không phải là chuyện mới lạ gì, chỉ khác ở chỗ một người trong số họ hiện tại lại không phải đang đánh game.

Phải, trước khi cùng ĐTQG xuất phát tới Hàng Châu, Lee Sanghyeok đang dùng quỹ thời gian rảnh cuối cùng của mình vào một việc mà ai cũng nghĩ là chỉ fan mới đi làm...

"Môi lưỡi họ quấn lấy nhau. Nhiệt độ trong phòng không tăng, nhưng họ vẫn thấy nóng. Có lẽ đó là do họ đều đang rất nứ..."

Những câu chữ có nội dung cực kỳ sai trái so với thiết lập nhân vật của Faker lần lượt nhảy ra trên màn hình, nếu ai đó có thể tận mắt chứng kiến cảnh Quỷ Vương Bất Tử ngồi gõ ra những dòng chữ này, có lẽ hai con mắt của người đó sẽ rớt ra khỏi hộp sọ mất.

Người được mệnh danh là huyền thoại 10 năm mà chưa chịu xuống dốc, nổi tiếng không màng nữ sắc, vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, tưởng chừng như một con robot được lập trình sẵn, ngay giây phút này đang tập trung hết công lực vào việc đánh ra một mớ chữ mà chỉ cần đọc vài câu đầu tiên thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Phải, không có bất cứ sự nhầm lẫn nào ở đây đâu, Lee 'Faker' Sanghyeok, game thủ hàng đầu của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới đang dùng toàn bộ kì nghỉ của mình để viết fanfic, thậm chí còn là loại fanfic không dành cho trẻ dưới 18 tuổi.

Màn hình máy tính ánh lên khuôn mặt và mắt kính của Lee Sanghyeok một ánh sáng trắng dịu nhẹ. Trên mắt kính, có thể thấy được lấp ló ảnh phản chiếu ID tác giả của anh: ᓚᘏᗢ

Hide on bush trong đấu rank, ᓚᘏᗢ trên Postype* (một trang đọc truyện trả phí), T1 Faker, tất cả đều là Lee Sanghyeok.

"Nụ hôn ướt át làm cho cơ thể nổi lên phản ứng sinh lý, phần thân dưới trở nên cứng..."

Một tiếng động bỗng dưng vang lên, khoảng cách quá gần so với mức Lee Sanghyeok cho là thoải mái, anh lập tức dừng gõ.

"Cộc cộc cộc"

Vì không đeo tai nghe, anh bị dọa cho giật bắn mình lên như mèo phỏng nước sôi. Bị tập kích trong game đối với Lee Sanghyeok là một chuyện dễ đối phó hơn nhiều lần so với ở ngoài đời, anh chưa từng tưởng tượng sẽ ra sao nếu có ai đó phát hiện ra sở thích này của mình. Anh vội vã đóng tab và nhanh tay xóa lịch sử.

"Anh Sanghyeok à, anh có đó không?"

Hóa ra chỉ là Wooje tới gọi anh đi ăn mà thôi, phải rồi, đây là bữa liên hoan cuối của cả đội với nhau trước khi ba người trong số họ xuất phát tới Hàng Châu.

Quả là người làm chuyện xấu thì trong lòng không yên.

Không thể tin được có một ngày Lee Sanghyeok lại có thể quên béng mất lịch hẹn ăn lẩu với đội chỉ vì vỏn vẹn mấy chương truyện.

Thôi được rồi, có lẽ là tinh thần trách nhiệm của anh cũng hơi cao quá đi. Mới đầu, anh chỉ viết truyện vì điều này có thể phần nào giúp anh giải quyết một số vấn đề cá nhân, nhưng sau khi nhận được một số không nhỏ lời khen từ độc giả, Lee Sanghyeok lại cảm thấy mình cần phải ra chương đều đặn.

Sau quá nhiều năm làm trụ cột tinh thần cho đội tuyển, Lee Sanghyeok đã hơi bị nhiễm hội chứng gà mẹ. Độc giả đại khái cũng như là người hâm mộ, nhiệm vụ của anh là không để cho bất kỳ ai trong số họ thất vọng, đây chính là tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo (='ω'=)

...À, chỉ trừ một người ra - nhân vật chính của truyện.

Lee Sanghyeok biết người đó có đọc được thì cũng chẳng làm sao, dù sao chưa chắc cậu ta đã có thời gian sờ vào những thứ này, nhưng tốt nhất là không nên. Anh biết cảm giác lo lắng này hoàn toàn không có logic, có hàng chục nghìn fanfic về các tuyển thủ LoL trên mạng, và ngay cả khi đọc được, người đó cũng đâu thể biết anh là ai?

Người chơi đường giữa của T1 chỉ là đang chột dạ.

Động tới fanfic, ngay cả quỷ vương cũng không khác gì người bình thường. Lee Sanghyeok có viết fic về couple mình ship không? Có. Lee Sanghyeok có viết fic về bản thân không? Có. Lee Sanghyeok có viết cảnh H không? Cũng có luôn.

Đã để trí tưởng tượng bay cao bay xa về quan hệ tình cảm thân mật giữa hai người, thì ngại gì mà không tua thẳng đến đoạn lăn giường.

Là một tác giả có tâm với nghề và có lòng với độc giả, Lee Sanghyeok cũng viết H như bao người, chỉ khác ở chỗ phần nội dung nhạy cảm sẽ được anh cắt riêng ra và để riêng trên Postype với một cái giá đắt cắt cổ.

300k won.

Công thần của T1 với mức lương cao ngất ngưởng như Lee Sanghyeok chẳng thiếu gì tiền, nhưng anh thiếu da mặt. Viết có mấy dòng vận động mạnh giữa mình và tuyển thủ khác đã làm cả người anh tê rần rồi, đem lên công khai cho mọi người đọc thì mặt mũi anh còn biết vứt đâu nữa, kể cả khi mọi người không biết tác giả là Faker đại danh đỉnh đỉnh, thì da mặt anh cũng quá mỏng để có thể cho phép bản thân công khai các loại nội dung 18+ như vậy.

Sở dĩ anh làm vậy vì anh vẫn muốn có một nơi lưu trữ công sức và chất xám của mình, kể cả khi nó có là những chap truyện không đứng đắn cho lắm nữa. Ao3 là một nền tảng quá lớn, Lee Sanghyeok không muốn sử dụng nó vào việc gì trừ đọc và lướt truyện; Wattpad lại càng không, quá dễ tiếp cận, hơn nữa anh cảm thấy thanh tìm kiếm và giao diện của nó vô cùng tệ. Chỉ còn Postype – người nước ngoài sẽ không quan tâm đến nó, người Hàn có thể chỉ xem những chương anh không thu tiền, còn người sẵn sàng trả ngần ấy tiền chỉ để đọc vài nghìn chữ đêm xuân của hai tên đực rựa chơi game thì chỉ có thể là một tên không bình thường. Sẵn sàng không đồng nghĩa với có thể; người đầu óc không bình thường mà kiếm được nhiều tiền đến nỗi sẵn sàng văng đống tiền đó vào một tác giả vô danh như vậy, trên đời này e là chẳng có được bao nhiêu.

Vậy mà anh đã nhầm to, trên đời này vậy mà thực sự có một tên vừa giàu vừa điên vừa nhiệt huyết như vậy đấy. Chương truyện này đã được anh khóa rồi, anh chỉ có thể tăng tiền lên chứ không thể nào chặn được người nhất quyết muốn nộp tiền. Anh thật sự có cảm tưởng như mình đang đóng vai một đấu giá viên, nhưng trong khi Lee Sanghyeok không còn muốn bán ra nữa và bắt đầu bàn lùi, đối phương lại cứ ngang ngược ỷ mình có tiền mà bắt anh phải gõ búa.

Lee Sanghyeok tăng bao nhiêu, tên điên này sẵn sàng trả bấy nhiêu. Coi như là kiếm thêm chút tiền ăn lẩu đi, nhưng anh ước vấn đề chỉ dừng lại ở đó, cậu ta thậm chí còn góp ý cho các chi tiết trong cảnh H của anh. Chỗ này nên ấn vào đâu, lúc này nên làm gì, phải hôn vào đâu, phải dùng tư thế nào, vân vân và mây mây...

?

Tên này cứ làm như kiểu anh ta là một trong hai nhân vật chính ấy nhỉ?

Hoan hỉ thôi chứ đừng có nhập tâm, Lee Sanghyeok xưa nay chưa từng thích người khác xen vào chuyện của mình. Trừ những gì nhà đài, LCK hay T1 bắt buộc phải quay, cuộc sống ở ngoài đời của anh vì nhiều lý do chưa bao giờ là chủ đề bàn tán của nhiều người. Ngay cả với ảo tưởng tình dục của anh cũng vậy, Lee Sanghyeok cảm thấy đăng lên cho người khác xem đã là quá ngượng ngùng, đừng nói là chịu đựng việc bị phán xét – mỗi lần đọc bình luận, anh lại thấy toàn thân nóng lên.

Thẹn quá hóa giận, lần đầu anh còn thân thiện cảm ơn góp ý của người ta; có điều sau mấy chương nữa, sức chịu đựng của tác giả ᓚᘏᗢ đã đạt tới giới hạn. Lee Sanghyeok đọc bình luận vừa được gửi, nhấp chuột vào mục inbox của đối phương, đôi tay đã từng khiến không biết bao nhiêu người phải lên bảng đếm số trong game bắt đầu bày tỏ sự bất mãn trong lòng anh với tốc độ ánh sáng.

'Tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu lại luôn góp ý về những chi tiết này. Tôi cho rằng đó là vấn đề về sở thích chứ không phải kỹ thuật viết của tôi. Nếu cậu cảm thấy không thích những gì tôi viết, đừng đóng tiền nữa. Tôi không phải là đang làm commission cho cậu.'

Lee Sanghyeok kỳ thực là người lịch sự, không ngại phải nói lý lẽ, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, đối phương lại đang làm cho anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Khung chat bên kia nảy ra một cái bong bóng, dấu ba chấm cho thấy cậu ta cũng đang muốn nhắn lại một điều gì đó, Lee Sanghyeok bèn gõ thêm một câu nữa nhằm chặn họng,

'...Không đọc thì cook.'

Tối hậu thư của Lee Sanghyeok đã làm cho tên điên kia ngoan ngoãn hơn nhiều. Mấy giây sau, màn hình điện thoại sáng lên, đối phương đã trả lời tin nhắn của anh, thái độ ngoan ngoãn đến nỗi Lee Sanghyeok nhất thời không tin nổi.

'Mauwmauw-nim, tôi xin lỗi mà TT'  

(*ID của Faker là một con mèo, đồng thời cũng là biểu tượng shop TheMau của Chovy nên Mauwmauw ở đây có thể hiểu thành hai nghĩa là tiếng mèo kêu hoặc là người biết về shop của Chovy =)))))))) )

'Không sao, cũng là tôi hơi nặng lời. Cảm ơn vì đã ủng hộ.'

Lee Sanghyeok nhắn lại rồi thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cuối cùng cũng xong, nhưng điều không ngờ tới là nước đi của anh ngoại trừ cảnh cáo ra còn đem lại tác dụng ngược. Đối phương càng săn đón anh hơn, thậm chí còn hăng hái tới nỗi làm Lee Sanghyeok phát ngượng, hắn bo thêm rất nhiều tiền và 'dâng nước' rất đầy đủ. Khi anh nói không cần phải làm vậy đâu, dù sao anh cũng không thiếu tí tiền này, tên này chỉ đơn giản là để lại một cái comment ngạo nghễ và sặc mùi tiểu bá vương:

'Anh đây cũng đâu thiếu.'

Hẳn là 'anh' cơ đấy. Những cái thằng mà tự xưng 'anh' trên mạng, thì chỉ có là trẻ trâu.

Thôi, muốn tiêu tiền ngu thì kệ cậu ta vậy. Kể từ đó, trên Postype của Faker luôn có một cái tên seeding rất nhiệt huyết bằng tiền và tâm, anh vừa up truyện lên chưa được một phút đã thấy ID "bestmid" comment tung hoa và bắn tiền rồi. Thực sự là một tên điên mà.

Bỏ qua chuyện trong tổng số hàng trăm triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại trên đời này, số người dám tự xưng là best mid ngoài chính Lee Sanghyeok ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, anh cảm thấy người này thực ra cũng không tệ lắm. Giỏi chơi điện tử không có nghĩa là giỏi trong những lĩnh vực khác, mọi người đều công nhận Faker trong game, nhưng chưa từng có ai thực sự dành lời khen cho anh trong một chuyện không phải game. Faker có hàng triệu người hâm mộ sẵn sàng chi tiền vì anh, ᓚᘏᗢ lại chỉ có một, mà người hâm mộ này cũng là người đầu tiên.

Đôi khi Lee Sanghyeok cũng nghĩ, không biết người này là ai. Tất cả những gì Lee Sanghyeok biết về bestmid chính là, đối phương là một người trẻ tuổi có rất nhiều tiền, vô cùng tự tin vào khả năng đi đường giữa của mình, và là một fan não tàn của anh.

Quá ít dữ kiện.

A/N: Postype là một nền tảng up fanfic/fanart ở Hàn. Người đăng có thể thu phí tác phẩm của mình, muốn xem thì phải nạp tiền vào mua điểm như nạp RP vậy á.

Cách hoạt động của Postype trong này có thể không hoàn toàn giống như bên ngoài, mình chỉ đang sử dụng cái tên của nó vì đây là một nền tảng dành cho việc thu phí để xem tác phẩm.

2.

Lee Sanghyeok thay sang một bộ thường phục và cầm theo một cuốn sách, một trong những vật bất li thân mỗi khi ra ngoài của anh. Vô địch nhưng không được vô học, Lee Sanghyeok luôn tâm niệm chuyện này, anh không thể sống mà chỉ biết có game.

Anh ra tới nơi thì cả đội cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là khi ra tới thang máy thì có một vấn đề nho nhỏ. Thang máy cũng đã gần đầy, khi cặp botlane và top rừng chen vào được tới nơi, nó đã phát ra tín hiệu quá cân. 4 cặp mắt đang nhìn nhau chuẩn bị chí chóe thì bỗng nhiên có một người tình nguyện từ trong góc bước ra khỏi thang máy.

"Để tôi ra cho, mọi người cứ đi trước đi."

Cửa thang máy đóng lại. Một thân ảnh to lớn bối rối đưa tay lên gãi đầu, người trước mặt anh lúc này đối với Lee Sanghyeok vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Tiền bối Faker ạ, trùng hợp quá."

Lee Sanghyeok tuy không có biểu hiện gì rõ ràng nhưng khóe môi hơi cong lên lại đang bán đứng anh. Anh chưa bao giờ thân thiện tới nỗi gặp ai cũng cười; người không quen xã giao như anh, thái độ như nào thì chính là như vậy.

"Cứ gọi tôi là Sanghyeok đi tuyển thủ Chovy, chúng ta cũng sắp được làm đồng đội rồi mà."

"Vậy anh Sanghyeok cứ gọi em là Jihoon đi ạ, chúng ta cùng nhau cố gắng cho kì Asiad nhé ạ."

Tuyển thủ Chovy có nụ cười chói mắt quá. Lee Sanghyeok bất chợt nghĩ lại lúc cậu chưa niềng, nụ cười với hai chiếc răng khểnh tinh ranh đó thực sự có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện dâng cả thế gian lên cho cậu trong một chiếc đĩa bạc. Sau khi niềng, nụ cười của Chovy mang một phong thái trưởng thành hơn, và không biết có phải do anh gặp ảo giác hay không, nụ cười này của cậu thực sự có thêm một chút nuông chiều khó nắm bắt. Nghĩ một lúc, Lee Sanghyeok lại gạt bỏ nó đi, anh biết Chovy rất tốt bụng, cậu sẽ như vậy với tất cả mọi người.

Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước vào, Chovy nhường anh đi trước, Lee Sanghyeok đứng gần cửa nhất, phía sau anh là tuyển thủ Chovy. Lee Sanghyeok luôn thấy không cam lòng vì điều này, anh đã đi chung thang máy với rất nhiều người, đa số đều như vậy, trừ mấy nhóc T1 sẽ đứng cạnh anh ra, thì hầu hết các tuyển thủ còn lại đều sẽ đứng sau hoặc cách xa anh nhất có thể. Anh biết đây không phải là phép lịch sự, mà là do mọi người thấy sợ mà né anh. Đôi khi anh còn cảm thấy khó hiểu. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cố tình hay muốn trưng ra loại khí chất "người lạ chớ gần" như vậy. Trời cho anh khuôn mặt lạnh lùng là điều tốt, quỷ vương thì phải có một bộ mặt tương xứng với cái tên của mình, nhưng đối với những lúc như thế này, anh lại thấy nó quá phiền phức.

Thang máy lặng ngắt như tờ, bầu không khí trở nên có phần hơi gượng gạo. Lee Sanghyeok thậm chí đã tính đến việc mở miệng ra nói một câu vô thưởng vô phạt, sự chủ động bất ngờ này chính anh cũng chưa nghĩ ra lý do là vì sao, cho tới khi cửa thang máy một lần nữa mở ra.

Có thêm người vào, Lee Sanghyeok thuận lí thành chương mà lùi xuống bên cạnh Chovy, vai của anh đang cọ vào bắp tay của Jeong Jihoon, người này cao quá. Một mùi bạc hà thơm mát dễ chịu tỏa ra từ hướng bên cạnh, Lee Sanghyeok không tự chủ mà nghiêng mình thêm một chút về phía Chovy, bắt đầu nghĩ xem đây là mùi sữa tắm hay nước hoa. Với người bình thường, đoán già đoán non như vậy là một việc làm hoàn toàn vô ích, nhưng với Lee Sanghyeok, mọi chuyện có hơi khác một chút: Anh có khứu giác mạnh gấp mấy lần so với họ.

Có lẽ chưa từng có ai để ý đến chuyện này, cũng như họ chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao miệng Lee Sanghyeok lại giống miệng mèo như vậy, tại sao anh lại có thể nhào lộn cho dù chẳng bao giờ vận động, tại sao tốc độ phản xạ của anh lại nhanh như vậy...

Chẳng có một con mèo nào trên thế giới này lại đi từ chối một cây cào móng thơm mùi bạc hà cả.

Tầng 1 mở cửa, Lee Sanghyeok cũng bừng tỉnh, vừa rồi thật sự là gần quá, cả người anh như được bao phủ trong hương bạc hà của Chovy, vật dưới thân anh cũng theo đó nổi lên chút phản ứng. Cả cổ lẫn tai Lee Sanghyeok đều trở nên ửng đỏ, tốc độ đỏ lên thậm chí còn có thể trông thấy bằng mắt thường, anh bị chính cơ thể mình dọa cho sợ đến mất mặt. Anh vội tạm biệt Chovy rồi bước nhanh ra khỏi thang máy, để lại dư ảnh cho tuyển thủ Chovy là một cần cổ phiếm hồng cực nổi bật trên phần xương vai thanh mảnh.

Lee Sanghyeok không hay ra ngoài nắng, làn da trắng ngần ấy làm cho Chovy ngây ngẩn.

"Tôi đi trước nhé, chúc Jihoon một ngày tốt lành."

Ngay cả khi ra tới xe cùng sấp nhỏ rồi Lee Sanghyeok vẫn không thể bỏ được nụ cười của Jeong Jihoon ra khỏi đầu. Trong khi Choi Wooje đang nói liến thoắng về việc trong nhà ăn hôm nay sẽ có món gì, tâm trí Lee Sanghyeok lại tràn ngập mùi hương bạc hà thơm mát trên người Jeong Jihoon... và bắp tay cứng rắn mà anh đã (cố tình) cọ vào nữa.


Vậy là fan cứng của anh ở nhà tối nay lại có cái để đọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro