Đói thì ăn, mệt thì ngủ, nắng thì xoạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3.

Jeong Jihoon ngoại trừ tiêu tiền vào mấy thứ lặt vặt còn có một sở thích khác.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ vã đến mức phải làm như vậy, nhưng cậu lúc này quả thực đã cùng đường rồi.

Tuần nào tuyển thủ Jeong 'Chovy' Jihoon cũng phải lượn qua lượn lại giữa đống fanfic của mình và đàn anh Lee 'Faker' Sanghyeok, player vĩ đại nhất của tựa game LoL.

Chủ yếu cũng là do ở gaming house thì tuyển thủ ngoài tập luyện ra cũng chẳng phải động tay động chân vào việc gì, cho nên cậu đã sử dụng thời gian chết của mình để đi dạo quanh xem cộng đồng fan thường viết lách và thảo luận những gì. Bên cạnh blaming (đặc sản của mọi cộng đồng có liên quan tới game), gây war, những thứ Jeong Jihoon cực kỳ ghét đọc, còn có một địa hạt mới khá hay ho: Fanfic.

Lúc mới đọc thử lần đầu, cậu còn hơi bài xích đến nỗi lè lưỡi tắt ngay điện thoại đi, nhưng lâu rồi thành quen, Jeong Jihoon lại đâm ra thích đọc cho vui lúc nhàn rỗi. Biết được cách lý giải của người khác về bản thân mình là một chuyện vô cùng gây nghiện, có những suy đoán sai bét, mà cũng có những thứ đúng với con người cậu. Xưa nay Jeong Jihoon chưa bao giờ tự tin mình có thể biết được kẻ khác nghĩ gì, hiện tại lại có thể thông qua viết lách trên mạng mà đoán được mấy phần, cậu cho rằng thế này chẳng có gì là xấu.

Đọc tới cả trăm cái, Jeong Jihoon thậm chí còn tình cờ tìm ra một người có giọng văn đặc biệt phù hợp với gu mình, đến nỗi cậu phải bất chấp đóng họ ở đó để hóng chương mới ra. Mạch truyện ngắn gọn, logic, câu từ đơn giản nhưng chính xác, và trên hết là —

Cảnh nóng. Người này thích couple của cậu và Faker, Jeong Jihoon cắn môi, cậu không hề muốn thừa nhận đây là một trong những thứ đầu tiên cậu muốn đọc kể từ khi biết được fanfic là cái gì, nhưng rồi cũng phải giương cờ trắng đầu hàng trước những vọng tưởng của bản thân mình.

Có một tác giả mình đặc biệt yêu thích cũng như fan thích idol diễn viên thôi mà, Jeong Jihoon tự sa ngã mà nghĩ, bỏ tiền cho người ta cũng là chuyện bình thường.

Độ này, Jeong Jihoon có cảm giác cậu đang nghĩ hơi nhiều về một chuyện mà đáng ra cậu không nên để tâm. Tác giả có ID ᓚᘏᗢ thực sự khiến cho Jeong Jihoon phải đau đầu, những gì làm cậu thấy khó hiểu nhất cứ hiện lên trong óc, mỗi khi Jeong Jihoon vui vẻ bấm vào chương mới đều như vậy, đến nỗi cậu đọc mất hết cả vui.

Thứ nhất, giờ ra chương không bao giờ trùng với lịch đấu của T1 hay Gen.G. Tác giả này là người rất có kỷ luật, đặt sẵn lịch ra chương, nhưng chỉ cần nó trùng với lịch thi đấu, chương mới sẽ tự động bị dời lịch. Có lẽ fan chân chính là như vậy, Jeong Jihoon thầm nghĩ, người này chẳng thiên vị ai, sẵn sàng theo dõi cả cậu lẫn Lee Sanghyeok. Chỉ là quá lạ khi cứ xem họ đánh là lại bỏ đăng, nếu cậu không nhầm, thao tác đăng truyện trên mạng chỉ có bấm một nút là xong kia mà.

Thứ hai, cách viết văn của người này cực kỳ không giống với fangirl bình thường. Kiến văn rộng lớn, giống như người đọc rất nhiều sách, giọng văn lại quá đỗi khô khan, đôi khi còn đạt đến mức độ không hiểu phong tình, EQ không đủ dùng vào việc yêu đương. Nhiều khi Jeong Jihoon vừa đọc vừa phá lên cười, tại sao lại có người có gu hài hước chẳng khác gì một ông già như vậy? Nhưng cũng chính vì vậy mà nó lại nổi bật giữa một rừng những fanfic với motip tình yêu hận thù quen thuộc và khơi dậy được sự hứng thú trong lòng cậu.

Nhắc đến yêu đương, Jeong Jihoon chợt nghĩ đến cuốn sách Lee Sanghyeok cầm bên mình vào trong thang máy: The Mathematics of Love, Hannah Fry – Toán học và tình yêu. Một người thông minh như Lee Sanghyeok có hứng thú với toán học là dĩ nhiên, nhưng tình yêu thì sao? Lần gần đây nhất Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok có biểu hiện gì đó giống như yêu thích là với MC Cho Eunjung, có điều cô nàng này đã chồng con đề huề rồi. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon thấy hả hê, rồi lại tội lỗi – ai đời lại đi ước cho người khác không cua được gái bao giờ không.

Người nào được Lee Sanghyeok để mắt tới hẳn là một người vô cùng may mắn. Jeong Jihoon gần như đã đoan chắc rằng sẽ không tới lượt mình; chính vì thế nên cậu mới phải tìm tới fanfic.

Fanfic là để trực tiếp viết về chuyện yêu đương. Nếu muốn yy hường phấn, Jeong Jihoon hoàn toàn có thể đi đọc fanfic của người khác có văn phong mùi mẫn hơn, có điều ᓚᘏᗢ có một ưu điểm mà không người nào khác có thể đạt tới: Truyện bám vô cùng sát với hiện thực.

Tỷ như chương mới nhất, Jeong Jihoon đã tinh ý nhìn ra, độ trùng khớp giữa fanfic này với tương tác giữa cậu và Faker ở ngoài gần như là 100%. Bất luận là trình tự thời gian hay là diễn biến hành động, biểu cảm trên mặt, quần áo bọn họ đang mặc, thậm chí là mùi sữa tắm của cậu – hương bạc hà, mọi thứ khớp với nhau đến nỗi Jeong Jihoon cảm thấy hơi rùng mình. Chỉ có cảnh lăn giường nóng bỏng là chưa từng tồn tại, cậu đọc mà cổ họng khô nóng, Jeong Jihoon nhất thời ngẩn người.

Chuyện này đã xảy ra vài lần, nhưng đó đều là hình ảnh public nên cậu cũng chưa từng đặt vấn đề nghiêm túc, dù sao thì trí tưởng tượng của các tác giả đôi khi có thể trùng khớp với những gì đã xảy ra giữa các tuyển thủ bên ngoài. Có điều thế này là quá nguy hiểm, Jeong Jihoon đã cố không nghĩ nhiều, nhưng một người chơi thể thao điện tử hạng nhất bao giờ cũng phải có trực giác nhạy bén, cậu có cảm giác người này đang ở rất gần mình.

Người biết rõ nội tình đến cỡ này, không phải chính tuyển thủ thì chỉ có thể là staff, nhưng staff mà lại theo đuôi kỹ càng như vậy không phải là hơi đáng sợ rồi sao? Hơn nữa, nếu là staff mà tiếp cận ở khoảng cách gần thế này, Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok đều đã phải phát hiện ra rồi, kiểm soát tầm nhìn là một kỹ năng đã có trong game thì không thể không có ngoài đời kia mà.

Không lẽ, Jeong Jihoon nảy ra một ý tưởng có phần quá mức đáng sợ, rồi lại tự nghĩ mình là đồ điên, chuyện này không thể được.

Biết rằng có một cái gì đó sai sai mà lại không thể nói cho ai, thật ngứa ngáy.

Bản chất của con người là tò mò, trừ lúc thi đấu và tập luyện ra, Jeong Jihoon vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, đến nỗi nhìn bàn cơm trước mắt mà thất thần.

Ước gì mình có thể quên hết đống giả thiết này đi, ăn ngon ngủ khỏe, cậu chán ngán nghĩ. Dù sao cũng chỉ là một fanfic thôi mà.

.

Chỉ tội cho Jeong Jihoon suy đoán đủ đường.

Đầu đuôi câu chuyện cho dù hơi khó tin, nhưng thực ra vô cùng đơn giản.

Lee Sanghyeok có một bí mật, anh là một con mèo yêu. Một con người, nhưng cũng là một con mèo. Anh có lý trí gần như tuyệt đối của loài người, nhưng cũng có những bản năng trần trụi của một con mèo. Nửa tháng một lần, Lee Sanghyeok sẽ bị nó chiếm hữu, mỗi lần như vậy anh đều khó mà kiểm soát nổi bản thân. Còn may cơn động dục không dài, việc thi đấu không bị ảnh hưởng quá nhiều, bằng không anh chết chắc.

Cứ như thế là chưa đủ tệ, tạo hóa còn cho Lee Sanghyeok thêm một cơ quan sinh dục khác giữa hai chân. Đó là một cái khe nhỏ vốn chỉ thuộc về phụ nữ, ướt át, mỏng manh, tràn đầy dục tính. Lee Sanghyeok hồ nghi rằng đây là do số lượng mèo yêu trên hành tinh này đã rớt xuống quá thấp, cần phải có biện pháp cưỡng ép duy trì nòi giống, nhưng đây không phải là quá không công bằng sao? Anh cũng không có khả năng cương cứng, e hèm, nói ra thật ngại ngùng, Lee Sanghyeok lại là một tên yếu sinh lý, mà đó chính là sự thật. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã từng đi tìm đọc rất nhiều báo cáo khoa học về những trường hợp như mình, chỉ để nhận ra đến cả những chuyên gia hàng đầu cũng chưa tìm ra được giải pháp. Cũng đúng, đây nào phải là một vấn đề cấp thiết như chữa bệnh ung thư.

Lee Sanghyeok vốn dĩ đã chấp nhận số phận của mình, anh là một người không thể thỏa mãn nổi ai, cũng sẽ không có ai dám đi thỏa mãn anh, cho tới khi anh nhìn thấy một tấm ảnh khoe múi bụng của tuyển thủ Chovy. Phần thân dưới tưởng chừng như chẳng bao giờ biết phản ứng của anh cứ như sống dậy, Lee Sanghyeok cảm thấy bụng dưới nóng lên, hai đùi kẹp chặt, một cảm giác lâng lâng dâng lên người anh.

Thật luôn đấy à?

Lee Sanghyeok thực sự bị các loại hormone trong người đánh úp vào cái thời điểm không ngờ tới nhất. Đồng ý là việc anh không có hứng thú với cả phụ nữ thì cũng là hơi kì quái đi, nhưng trước giờ anh cũng đâu có hứng thú với đàn ông? Vậy mà vào một ngày đẹp trời, anh lại đặt mục tiêu lên cậu trai nhà bên, hơn nữa hai người họ còn là đối thủ suốt tận 4 năm rồi đấy. Và vấn đề nhạy cảm như thế này thì làm sao có thể tới bệnh viện để giải quyết, bác sĩ chưa chắc đã đủ chuyên môn để cho anh một lối thoát, không chỉ vậy, anh còn có nguy cơ lên trang nhất mọi mặt báo. "Tuyển thủ LoL chuyên nghiệp, Lee 'Faker' Sanghyeok thực ra là một con yêu tinh mèo cái", nghĩ đến một cái tít báo như vậy cũng đủ làm cho anh rén đến xoắn xuýt cả vào nhau rồi, đừng nghĩ tới chuyện thực sự mạo hiểm đi bệnh viện.

Đây rõ ràng là vấn đề của anh. Lee Sanghyeok thừa nhận mình cũng có đôi chút hứng thú với tuyển thủ Chovy đi, nhưng nó hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đôi lứa hay vấn đề tình dục, chỉ là đơn thuần thấy hâm mộ tuổi trẻ, khâm phục sự kiên trì, dáng dấp cũng cao ráo, mặt mày cũng đẹp trai. Được rồi, anh có hơi để ý tuyển thủ Chovy hơn bình thường một chút, nhưng theo lẽ thường thì cũng đâu có ai từ chối việc thưởng thức cái đẹp?

Nhưng việc này tựa như đã bật một chiếc công tắc nào đó trên người anh lên. Tựa như việc tất cả những ham muốn trong 27 năm ngay thời khắc này lại mất đi chốt chặn, phá khóa mà xông ra. Ánh mắt của anh bắt đầu dừng lại trên mid của nhà bên nhiều hơn mức cần thiết. Ngón tay dài gân guốc, dáng người cao ráo lực lưỡng, cơ bụng sáu múi ẩn dưới lớp áo đấu, tất cả chúng đều theo anh vào tận trong giấc mơ. Có một đoạn thời gian anh thường xuyên bị mộng tinh chỉ vì trong giấc mơ là tuyển thủ Chovy đang đưa đẩy và cắm cọc trong âm đạo của anh. Mỗi lần như vậy là cả một ngày tiếp theo của anh như bị vứt đi, anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cọ nhẹ vào lớp vải quần lót thôi cũng có thể làm anh chảy nước, thậm chí vú anh còn bắt đầu to lên và thỉnh thoảng rỉ sữa.

Tự nhủ mình không thể để tình trạng này kéo dài hơn được, Lee Sanghyeok lập một cái nick ảo cầu cứu trên diễn đàn. Netizen Hàn là một trong những cộng đồng vô dụng nhất thế giới này trong việc đưa ra lời khuyên, chuyên môn của bọn họ chính là mắng chửi, trong thâm tâm, Lee Sanghyeok biết mình làm việc này có lẽ chỉ là một thủ tục nhằm tự trấn an bản thân rằng anh đã làm hết sức.

Có điều, các phản hồi dưới bài đăng của anh lại làm cho anh ngạc nhiên.

"Tôi năm nay 27 tuổi. Chưa từng có xúc cảm muốn lên với bất kì ai trước khi thấy tấm ảnh 6 múi từ đàn em của mình. Giờ thì tôi không thể bỏ nó ra khỏi đầu được. Tôi còn bắt đầu có phản ứng mỗi khi tôi nghĩ đến hoặc nhìn thấy cậu ta. Tình trạng này đã kéo dài khá lâu, và tôi không muốn nó tiếp tục ảnh hưởng đến công việc hay đời sống cá nhân của tôi. Tôi không bị rối loạn cương dương, không có ý định đi bác sĩ, và cũng khá chắc là mình không gay.

Có thể rcm cho tui cách nào đó để giảm bớt tình trạng này được không? Online chờ rất gấp."

Phản hồi bài viết: [+620, -16]

1. [+100, -7] Ông có chắc ông không phải là đang tập viết kịch bản phim sẽ gầy không?

2. [+150, -2] Trước tôi đọc có hiện tượng Sleep debt chứ ông này như Horny debt í nhỉ ㅋㅋㅋ Ông xem như nào chứ để thằng em đóng mạng nhện thì như này là đúng rồi đấy. Giải tỏa nhu cầu đê, sớm lúc nào hay lúc ấy.

3. [+89, -2] Hay ấy ông khều cái cậu ấy bumbalabum là được mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người gây ra vấn đề ấy.

4. [+61, -1] Lầu trên nói rất có lí, +1. Bắt đầu trao đổi chiêu thức với người ta đi ông anh.

5. [+120, -2] Đói thì ăn, mệt thì ngủ, nắng thì xoạc, ông không biết thế nào là định luật bảo toàn hạnh phúc à? Đừng quên rằng chúng ta cũng chỉ là động vật.

6. [+100, -2] Tôi nói như này ông đừng giận, chứ ông thẳng như cái thước kẻ dẻo vậy đó...

Lee Sanghyeok bần thần nhìn màn hình như một thằng đần. Cái đám người này thế mà lại nói trúng tim đen của anh, sức mạnh đám đông quả là điên rồ.

Tình trạng của anh xác thực là có hơi đặc biệt một chút... nhưng anh cũng đâu thể bỗng dưng nhắn tin cho tuyển thủ Chovy để nói rằng anh chỉ có thể nứng lên với cậu, hai người thậm chí còn chẳng được tính là quen biết. Chưa tính đến việc kiểu người vốn xa cách với người ngoài như anh bỗng dưng nhắn tin đã là một chuyện động trời, thì loại tin nhắn với nội dung quấy rối này có thể cho đi luôn cả sự nghiệp của anh mất.

Không nhắn tin thì cũng còn một cách, đó là gặp mặt trực tiếp, nhưng viễn cảnh này xem ra còn toang toác hơn. Tuyển thủ Chovy vẫn luôn kính trọng anh, cậu sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ Lee Sanghyeok, cơ mà ai sẽ đảm bảo rằng cậu còn dám nhìn mặt anh? Trực tiếp nhắc đến tình yêu và tình dục là cách nhanh nhất để phá hủy một mối quan hệ bình thường, huống chi họ còn chưa được tính là bạn bè.

Cái đầu thông minh của Lee Sanghyeok chợt nghĩ đến một cách khác để giải tỏa nhu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro