mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ bế giảng, bóng bay ghi điều ước thả rợp trời như những vì sao đủ sắc màu. Jeonghan nhìn theo, tay nắm chặt sợi dây giữ trái bóng của mình, nửa muốn buông bỏ, nửa lại không.

"Sao vậy?" Seungcheol vỗ vai Jeonghan.

"Tớ sợ điều ước của tớ sẽ giăng mắc ở cành cây hay cột điện, hay hết hơi mà rơi xuống đất."

Seungcheol không nói gì. Cậu nắm lấy bàn tay Jeonghan, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay khỏi sợi dây.

"Có tớ bên cạnh, điều ước của cậu sẽ bay khắp vũ trụ luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro