mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn đấy, quên Seungcheol đi được không? Em không muốn nhìn thấy anh như thế này nữa." Mingyu giận dữ bỏ đi, để lại một Jeonghan buồn rầu, chẳng thèm chạy theo mà giữ em lại.

Em thì biết cái gì chứ?

Em đâu phải người đang yêu, em đâu có hiểu được niềm đau của anh lúc này?

Anh đã tự cấm bản thân mình vượt qua, cấm bản thân mình trở nên vui vẻ.

Anh đã ép mình phải khắc nỗi đau này vào trong trái tim.

Chỉ có vậy, anh mới không thể quên Seungcheol được.

.

1k rồi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro