Tường Đông Ong Bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jeon Jungkook luôn chú tâm vào cái điện thoại, cái chính là chờ tin nhắn từ người nào đó.

"Anh Jeon, việc gì ngồi ăn mà cũng lướt thông báo thế kia, theo tôi thấy thì trước kia dù bận bịu thế nào anh cũng vẫn rất quy củ"

"Ồ ồ, xem ra để ý cô bé nào rồi"

"Gì mà cô bé, gu anh Jeon chắc chắn là phụ nữ rồi haha"

"Đâu có, là cô gái thôi, tôi thấy cô ấy ở tầm giữa giữa cơ mà"

"Mấy người có thể câm miệng được không?"

Tất cả, liền cúi đầu ăn cơm.

Là quản lí nhưng Jeon Jungkook luôn bị trêu chọc, đối với anh là vậy, còn đối với mấy đồng nghiệp kia thì anh còn quá "non nớt". Ý ở đây là với việc Jeon Jungkook đang quan tâm kìa.

Ai ai cũng nhìn ra Jeon Jungkook là đang tương tư, vậy mà anh lại giấu nhẹm, nhất quyết không thừa nhận, họ cũng muốn giúp anh mở nút thắt, vậy mà anh lại không hề nể nang tống cổ họ đi ngay lập tức.

Jeon Jungkook cũng chẳng thể kín đáo tột đỉnh, anh nghĩ gì thì cơ thể anh làm nấy, anh cần ăn cơm nhưng rất muốn ngắm Song Jae Na, vậy thì tay anh cứ đưa lên đưa xuống, còn đầu đóng đinh không hề di chuyển, cái chính là dán cặp mắt lên người con gái đằng xa kia.

"Cô Song, còn nhớ tôi chứ?"

...

Nhớ? Ha, nhớ chứ, tên khốn nạn đê tiện.

"Sao ông lại ở đây?"- cô nhíu mày tra hỏi

"Tôi sao? Là bàn chuyện xưa...nhưng không phải là với cô"- hắn vừa nói vừa gí sát mặt vào tai cô

Thế gian khó lường, đi lấy suất cơm cũng gặp phải hạng tiểu nhân, Song Jae Na cảm thấy quá nực cười.

"Cô Song, ánh mắt cô có vẻ run rẩy? Ổn cả thôi, không phải sợ tôi đến vậy"

"Nợ đã được trả hết, cơ mà đấy là vật, còn người thì..."

"Khốn nạn"- cô lầm bầm vừa đủ để nghe.

"Sao? Giờ lại còn buông lời chửi tôi? Nếu không phải nhờ tôi thì mộ ba mẹ cô đã bị đào lên hết cả rồi, chết rồi mà cũng..."

"Vì nể nang tình cũ, tôi đã cho người mua hoa cúng bái, cơ mà mấy người họ lại liên tiếp gặp xui xẻo, có vẻ gia đình cô hận thù rất dai, đi theo ám quẻ như vậy, có sẵn con gái ruột ở đây, vậy thì đ-"

Chưa nói hết câu, tên khốn ấy đã bị cô đấm cho lật hàm. Mấy suất ăn trên bàn thì vương vãi, tiếng rơi của thìa đũa kêu lách cách đến chói tai, nhưng tiếng chửi rủa của tên khốn kia còn to hơn cả. Mọi người ở đó đều giật mình hoảng hồn, bỏ ăn mà chỉ chú ý đến hai người.

"Con mẹ nó, ông có thể khốn nạn đến mức nào?"

"Chết tiệt! Mày mà dám lên oai?!"

"Hơ, tôi lên mặt cũng đáng, không hổ hạng người ở đáy của xã hội!"

"Đồ ranh con!"

Nói dứt câu, hắn liền xông đến nắm chặt cổ áo cô, dường như là nhấc bổng cả người cô lên rồi.

"Sành sỏi lắm mà, lên oai đủ rồi, giờ thì trả lại chứ, một cái tát cho thứ phụ nữ hèn kém như mày là đủ chứ?"

Song Jae Na cứ nhìn chằm chằm hắn, mặc cho hắn có đánh đập thì cô vẫn nhất quyết không tha thứ.

"YAH!"

Tên khốn đó vừa giơ cao tay thì đã có tiếng gào vọng lên.

Là tên Ji Sung.

Hắn ta kém cô hai tuổi, tự coi mình rất oai, nhất quyết bảo vệ cô cũng chỉ vì lúc năm tuổi cô đã mua kẹo cho chị gái hắn.

Một trận đánh nhau, là đương nhiên, hắn ta lúc nào cũng bốc đồng. Chẳng hiểu sao lại tìm được đường đến công ty cô, lại còn đúng lúc như vậy.

"Jae Na, cô không sao chứ?"

"Ôi trời ơi, cô bị hắn đẩy như vậy không đau chứ, quần áo bị thức ăn bắn bẩn hết cả rồi"

Tên Soo Dong, hắn luôn hết mực quan tâm, lấy giấy lau rồi phủi quần áo cho cô. Hắn là nhân viên chung công ty, tính tình mọt sách có chút ngố, tuy vậy lại rất kĩ tính, có khá ít người biết hắn có cảm tình với cô, nhưng hôm nay lại quá rõ rồi.

"Tôi không sao..."

Song Jae Na đứng đờ ra nhìn trận giao chiến của hai tên kia, cô vội buông tay Soo Dong ra để chạy ra can, đúng hơn là ngăn tên Ji Sung lại.

"Ji Sung, dừng lại đi"

"Hơisssh, cái tên khốn nạn này, sao ông dám làm vậy với Jae Na hả?!"

"Yah! Mau im đi, cậu mau đi theo tôi"

Ngay sau đó cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, vừa mới dắt tay Ji Sung ra khỏi cửa đã bị tên Soo Dong kéo lại.

"Để tôi đưa cô về"

"À tô-"

"Ai cho anh quyền đấy?"

"Hai ngu-"

"Vậy còn anh? Quyền đánh người sao?"

"Này"

"Là tôi bảo vệ cô ấy"

"Còn tôi là quan tâm cô ấy"

Bắn lửa rồi, là tia sét.

Có điều, đứng cách không xa kia là ngọn núi lửa đang chờ để phun trào, nó còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.

"Xin lỗi, đã đến giờ làm việc, xin hai vị thả cô ấy ra"

Jeon Jungkook là không thể nhịn được, chỉ trong chốc lát anh đã ngứa mắt tận ba thằng đàn ông.

"Cô Song là nhân sự bên tôi vì vậy tôi mới là người có quyền giữ cô ấy"

Giữ để làm việc hay giữ cho riêng mình, theo ý của Jeon Jungkook thì không ai dám chắc.

"Hai người nghe rõ rồi chứ?"

"Anh Jeon..."

Jeon Jungkook đút tay túi quần không nhanh không chậm tiến lại gần, anh nói câu nào là làm người ta cứng họng câu đấy. Ban nãy bản tính "anh hùng cứu mĩ nhân" của anh cũng trỗi dậy cơ mà bị bàn dân thiên hạ chặn lại, họ là rất muốn kiếm chuyện để xem kịch hay.

"Chậc chậc, xem chừng sếp Jeon của chúng ta chịu lên đấu trường rồi"

"Không ngờ cô Song lại có nhiều đối tượng đến thế"

"Khẩu miệng của cậu Jeon chỉ có hai chữ chết tiệt"

"Còn chán anh ta khắc đậm chữ không nhường"

Ai cũng nhìn ra Jeon Jungkook là đã thay đổi kế sách, một khi anh đặt mục tiêu thì không gì có thể ngăn cản, e rằng có thể gây choáng mà hôn mê.

Jeon Jungkook hạ quyết tâm rồi, nếu cô không biết thì chính anh sẽ cho cô biết, anh sẽ là người dẫn dắt và bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Tuy mọi mặt anh không phải là người đầu tiên nhưng sự quyết tâm và tấm lòng của anh là nhất, anh tự tin là như vậy.

Nếu cô thích người khác, muốn trải qua mối tình khác thì cứ việc, anh không phiền. Với Jeon Jungkook, đập chậu cướp hoa không phải vấn đề, vấn đề là cho cô biết ai mới là người xứng đáng.

Khi đối phương hẹn hò, kẻ địch là một.
Khi đối phương độc thân, kẻ thù là ngàn vạn.

Anh không ngại đối đầu, dù với bao nhiêu người hay bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro