Trời Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết báo rằng hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp, thích hợp đi dã ngoại.

Sai bét rồi.

Song Jae Na ngây thơ tin tưởng nên không để áo mưa trong giỏ, cứ thế đạp xe ra đầu ngõ mua kem ăn. Vừa tính tiền xong thì mưa rào xuống, sấm kêu đùng một phát làm cô giật bắn mình.

Đúng là số đen.

Từ đây về nhà không phải xa nhưng đi một đoạn cũng toàn ổ gà, ổ voi, cố mà đi nếu không ngã gãy mũi thì cũng bị sét đánh thành tro. Thôi thì đành đứng ở đây với bác chủ tiệm vậy.

"Cô bé, không mang ô sao?"

"-Ạ -âng"- Song Jae Na nói không thành tiếng vì cây kem trong miệng.

"Tiếc quá, nhà bác vừa bán hết ô xong, lô nữa ngày mai nó mới về, cây cuối thằng bé nhà bác cũng lấy đi luôn rồi"

"À dạ, không sao đâu bác"

Cô thật muốn đổ lỗi cho đài truyền hình, nhưng dù sao cũng chỉ là dự báo, họ đã lồng tên là dự báo thời tiết rồi.

Song Jae Na chán ngắt tung đồng xu lên chơi một mình, chưa đầy mười giây thì nó đã rơi lăn lóc ra giữa đường. Vừa chớp mắt một phát thì đồng xu đã lăn xuống chân của ai đó. Đôi giày loafer vừa lạ vừa quen, trông vừa cũ mà vừa mới, lớp xi bóng dưới trời mưa cứ vang lên tiếng lách tách. Anh chàng đó cúi xuống nhặt lên rồi tiến lại gần cô.

"Của em"

"Ơ..."

"Lâu lắm rồi"

Là Jeon Jungkook.

"Không nhận lại sao?"

Thấy cô cứ đờ đẫn nên anh liền dúi đồng xu vào tay cô.

"Sao anh lại về?"

"Anh không được về quê sao?"

"Ý em...tận hai tháng nữa mới hè, anh về sớm vậy sao?"

"Hai năm mới về một lần, đợt này anh được nghỉ một tuần nên tranh thủ về thăm mọi người một chút"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, êm dịu, dù không còn đậm chất Busan nữa nhưng không thể trách được. Lên Seoul ba năm rồi lại qua Úc bốn năm, vì như vậy mà quen kiểu sống mới, cách nói mới không phải là lạ.

"Một chút của anh là mấy ngày?"

"Nhóc con, anh mới về mà tra hỏi anh nhiều vậy?"

"Không có gì, em chỉ tò mò thôi"

Anh đã quen gọi Song Jae Na là nhóc con, cô năm nay mười sáu nhưng anh đã hai mươi tám rồi. Khi xưa là hàng xóm, anh thường xuyên sang chơi rồi bế cô đi khắp xóm, chơi đuổi bắt cùng với bọn trẻ khác. Đã từng vui vẻ như vậy nhưng chưa được bao lâu thì anh đã phải rời xa mọi người, tự mình đi phương xa.

"Hôm nay mưa to, đã thế trời sắp chuyển đông, vậy mà còn ăn kem?"

Hồi xưa, cô nổi tiếng dốt toán, suốt ngày bị bọn cùng lớp sang nhà hét toáng lên trêu, Jeon Jungkook thấy vậy liền đứng ra bảo vệ, đuổi bọn nó đi rồi bí mật không nói cho bố mẹ cô biết. Anh còn tốt bụng dạy kèm cho cô học, dù nản thế nào mà nghe anh sẽ mua kem cho, cô đều hoàn thành hết bài tập.

Thói quen đó, sở thích đó vẫn không thay đổi.

"Nè, tặng em"

Là chun buộc tóc.

"Hàng của Úc, xịn à nha"- cô vừa nói vừa huých vai anh

"Là anh tự chọn đấy"

Lần nào cũng thế, Jeon Jungkook cứ về là lại mua quà cho tất cả mọi người. Đối với cô, nó rất đáng quý, tuy chỉ giản dị, đơn sơ, không phải đồ ăn thì là đồ lỉnh kỉnh của con gái mà anh nghĩ ra được.

"Lại hai năm nữa trôi qua, Busan chẳng thay đổi gì"

"Sao lại không? Xóm mình mới sửa đường kìa, ở kia cũng có thêm mấy cột thu lôi, quán này bác chủ cũng mới sắm thêm cái sập cho khách ngồi đấy"

Jeon Jungkook cười, một nụ cười ấm áp, trưởng thành nhưng vẫn có chút đáng yêu.

"Mưa to thế mà nãy anh chạy vào đây không sợ hả?"

"Vậy chẳng lẽ anh cứ ngồi trên xe mãi?"

"Thật kì lạ"- Song Jae Na lắc đầu một cái

"Sao?"- anh chăm chú nhìn cô

"Em chỉ thắc mắc sao lúc nào hai chúng ta gặp nhau trời đều mưa"

Mưa to, rất to là đằng khác, là đặc trưng nơi đây hoặc là thứ kết nối hai người. Chỉ mình Song Jae Na nhớ, mưa đối với cô rất bình thường nhưng đến lúc gặp anh thì mưa trở thành thứ khác lạ, lay động cô. Thời gian cứ trôi như vậy, cô ở đây nhưng anh thì không, anh ở phương xa, cô thi thoảng lại nhớ, không thể xác định, là thứ gì đó xa vời không tên.

Có chút buồn, xao xuyến và rạo rực.

Có lẽ...cô đã rung động anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro