Tiếng Anh Không Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng, không dài không ngắn nhưng rất nhiều trải nghiệm. Jeon Jungkook là mới về nước, coi như phải bắt đầu lại từ đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Từ bé Jeon Jungkook đã sống ở Tây Ban Nha, vì vậy tiếng Hàn đương nhiên không biết, còn ngôn ngữ Anh được coi là bập bẹ. Sống bên trời Tây nên mọi thứ của anh có vẻ thoáng hơn rất nhiều, ngoại hình bảnh trai đậm chất châu Á nhưng phong cách lại rất...rắc rối.

Song Jae Na là không biết tả thế nào cơ mà các nữ nhân xung quanh lại rất rành. Loáng thoáng thì biết anh là nhân sự công ty bên, bên đó nổi tiếng chỉ toàn "ong cày" vậy mà anh lại rất rảnh rỗi, hôm nào cũng lấy lí chờ bạn để "đóng đinh" ở công ty cô.

Bộ phận lễ tân cô làm công việc chính là chạm mặt nên hôm nào cũng đụng mặt anh. Jeon Jungkook ngày ngày thành thói quen ngồi ngắm nhìn cô, nhưng nhất quyết phải công khai là chỗ đối diện.

Thật ra, đến cả người điên cũng nhận ra Jeon Jungkook đang thích Song Jae Na cô. Con gái đôi mươi thường mắc bệnh ảo tưởng, mơ mộng trên mây nên lần này cô coi như người bị để ý là bà chị bên cạnh.

"À cái này chị ch-..."

"Này này!"

"...Chị bận sao? Việc nà-"

"Không! Cái con bé này, cậu trai kia lại đang đợi em kìa!"

Bị lé hay bị chột cũng thấy được thân hình to lớn đằng xa kia đang đứng ló ngó để nhìn trộm. Nếu không phải do cả công ty đều bị mờ mắt vì vẻ đẹp ấy thì Jeon Jungkook đã bị đuổi cổ từ lâu.

"Chị lo chuyện khác được không?"

"Lo thế nào được? Cậu đẹp trai kia chỉ để ý đến con nhóc như em mà bỏ qua chế này, thật quá phí quá phí!"

"Chế vì trai mà bỏ bạn?"

"Chị đây hứa sẽ đào tạo phi công thật xuất sắc, có vẻ cậu ta chưa bay lần nào để thử nếm mùi đời"

Song Jae Na đến độ nhăn mặt khó hiểu, nhìn nụ cười nham hiểm ấy cô chỉ rùng mình nhớ đến mấy cảnh "hổn hển" vụng trộm trong nhà vệ sinh siêu thị.

"Có phải hai đứa đang hẹn hò?"

"Là thất thiệt"

"Thất thiệt? Thôi đi gái, dù có là thế thì cũng chuẩn bị thành thật rồi"

"Chị à"- cô ngán ngẩm

"Gớm, hắn ta theo đuổi em mãnh liệt như vậy mà em nỡ hắt hủi thế sao? Cũng phải đến hai tuần nay mời đi ăn mà em chưa lấy một lần đồng ý, vậy mà hắn vẫn kiên trì, vui vẻ không phản ứng gì"

Jeon Jungkook bỏ ra một tuần để "quét" cô, cứ như đang phân tích sinh vật lạ rồi bắt tay vào việc thí nghiệm, thi hành. Dù cũng gần một tháng không nhận lại được gì nhưng với sự kiên trì của anh thì không thành vấn đề.

"Chậc, cái tên hàn tây đấy làm em chết sống chết dở, đi bộ thôi mà bị nhìn như đi catwalk. Nếu chị thích, có th-"

"Jae Na! Do you want to..."

Cốc nước trên tay cô suýt chút nữa có thể tạo thành sóng đánh sập cả tiếng lòng.

"...à, à ha, sorry sorry, i'm late, late for work..."

"Ah yes yes, she so bi-zì hah..."

Sống mấy đời mới có đồng nghiệp tốt, Song Jae Na là có người đồng ý giúp giải vây.

"...no, I just, invite you, just one"

"Jae Na à, cậu ta xem ra rất đau khổ à nha"- bà chị thì thầm

Cả cơ thể cứng đờ, cô chẳng biết làm gì cả, đồng ý cô không muốn, từ chối cô không dám. Nhìn Jeon Jungkook cứ như trẻ thơ chưa bị vấy bẩn, cô không muốn trở thành kẻ xấu lừa dối một đứa trẻ, không muốn một chút nào.

"Please, hum..?"

Thở dài là trạng thái muốn tĩnh tâm, tinh thần Song Jae Na rối bời rồi để cuối cùng thốt ra một từ "yes" vô cùng gượng gạo như máy móc bị hỏng. Jeon Jungkook hẳn là vui mừng lắm khi nhận được cái gật như không của cô. Mong ước của anh cuối cùng cũng thành thực, dù chẳng phải đi nhà hàng đâu xa hay tử tế như dự định, chỉ là nghe theo lời Song Jae Na đặt đít ở quán cơm gà.

"You are always busy, right?"

Cô gật đầu.

"Tomorrow, my house will party, will you..."

"Àaa, ừm, I'm tired so...sleep..."

"Oh, next week, film ticket, that film so famous, you.."

"..."

Cô đúng thật là chịu thua tên này, trông trưởng thành như vậy mà lại rất trẻ con và chai lì, biệt danh "thỏ cơ bắp" cũng do bản thân anh mà ra.

"..okay"

Ông trời mà thương thì rất thương, Jeon Jungkook tu thành chính quả nhận vô số bổng lộc, một tiếng hai cái gật là cả gia tài của anh. Jeon Jungkook được thuận buồm xuôi gió còn cô thì có cảm giác bị thế lực gì đó bắt ép. Lí do chính cũng chỉ vì từ chối mỏi hết cả mồm, hơn nữa anh cứ liên tục xuất hiện như vậy lại chẳng hay, ít ra đi với anh còn tránh được ánh nhìn của mọi người.

Được đà cô đồng ý, Jeon Jungkook như tiếp thêm động lực, thật lòng rất muốn ôm chặt cô vào lòng cho thỏa mãn.

Khôn ba năm dại một giờ. Song Jae Na chính là loại người đấy.

"Your vest is so beautiful!"

Quay đi quay lại chỉ có một nụ cười trừ, đẹp cái nỗi gì trong khi đấy là bộ vest rách chỗ này vá chỗ nọ. Sáng đi đám ma, ngay trưa thì lại phải đi xem phim với anh ta, ma chê quỷ hờn thế nào cô quên chưa đốt vía, thành ra cả ngày xui xẻo. Gói bỏng mua thì cháy khét, cốc nước ngọt thì bị đổ sạch, cái vé xem phim vừa cầm vào thì rách. Jeon Jungkook là cũng không ngờ nổi tình huống đó, ánh mắt ngơ ngác là thế nhưng miệng lại an ủi, vỗ lưng cô không ngừng.

Xui thì vẫn hoàn xui, vừa vào phim được mười phút thì Jeon Jungkook đã bị triệu tập về công ty. Anh lúc đó chỉ muốn nắm tay cô bỏ trốn, hiếm lắm mới có một buổi hẹn hẳn hoi, thật không muốn phá hủy nó. Song Jae Na ngồi bên cạnh có chút kì thị, tâm trạng cô vốn không tốt mà còn phải nói ngọt cho anh ta biến khỏi tầm mắt.

"You should go"

"Oh, just..."

"Don't worry"

"Sorry, my work have to..."

"Let me take you go home"

Hôm đó cô đã biết yêu bản thân bằng cách đổ hết tội lỗi tại Jeon Jungkook, là anh ta gây xui xẻo, tuyệt đối không phải cô.

"Come here!"

Được vài hôm, anh lại tiếp tục mời cô đi ăn, cô cũng vui vẻ lấp đầy cái bụng một cách miễn phí, ai ngờ tên họ Jeon này đưa cô sang nhà riêng. Đầu chỉ lé lên một điều duy nhất, bản thân là đàn bà chân yếu tay mềm, tim suýt chút muốn rớt ra ngoài nhảy múa. Sự thật, Jeon Jungkook không phải loại người đê tiện, cơ mà căn bản cô cảm thấy anh ta quá đào hoa, có khi vừa giơ tay ra một cái là mỗi bên quắp nách hơn mười em.

Tâm lí có chút mâu thuẫn, cô cảm thấy đến nhà anh còn nhàm chán và gượng gạo hơn cả ở thư viện, nơi mà cô ghét nhất trần đời. Đúng là anh rất tốt, nấu một bữa thịnh soạn cho cô, lấy chăn cho cô, dọn dẹp cho cô, tìm phim mà cô muốn xem rồi lại đưa cô về tận nhà, nhưng thu lại chỉ có câu chuyện về nữ hoàng và nô tì.

Chẳng phải chỉ mỗi hôm đấy mà dường như chẳng bao giờ Jeon Jungkook động vào người cô cả, anh luôn tôn trọng và nhẹ nhàng. Ngồi chung ở ngoài công viên còn nghe được lời ngợi khen của mấy nữ y tế dành cho gân tay của anh, nói rằng đứng cách xa năm cây số cũng nhắm chính xác mà châm kim được.

Hai người chẳng nói chuyện được với nhau nhiều, hầu như là ngồi nhìn nhau mà thông não. Đã đành vậy, càng ngày anh càng nói nhiều, dường như thông thạo tiếng anh lên hẳn, còn hớn hở khoe bảng điểm A+ B+ ở trung tâm cho cô xem.

Có chút...dễ thương.

Thời đến nhanh vội, Jeon Jungkook chuẩn bị rất chu đáo, cứ đứng hình với bó hoa trên tay, miệng ngỏ lời không ngớt. Nhìn vào mắt anh là xuyên được cả tấm lòng, cô biết dù có từ chối hay đồng ý thì Jungkook cũng đều ôm chặt cô mà thôi. Một là để níu giữ hai là anh đang rất hạnh phúc.

Kể từ khi gặp Jeon Jungkook, cô mới có thể khẳng định và minh oan cho sự kém dốt ngoại ngữ của mình.

_english is not important, what matters is us_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro