Em Thích Kiểu Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tên kia, anh muốn gì?"

"Tên nào là tên nào? Em dám gọi chồng mình bằng cái tên xó xỉnh nào hả?"

"Tôi nhịn anh nãy giờ rồi đấy nhớ! Gấp chăn gấp gối thì không gấp, phòng thì bừa bộn như cái chuồng lợn, vậy mà anh lại sống được hả?"

Mục đích của Song Jae Na đơn giản chỉ cần cái bàn tọa của anh rời khỏi ghế và đứng lên dọn dẹp, tuy vậy vào tai của đàn ông thì biến thành ý khác.

"Sao? Ý em là anh bày? Nhìn lại xem đống đồ kia là của ai, toàn là son với phấn, không thì lại váy với vóc, chẳng lẽ hai năm qua em cưới phải đứa gay?"

"Hơ, vậy thì anh xem trên gác là đồ của ai, trong khi địa phận đấy là của tôi?"

"Em muốn anh khơi luôn ra?"

"..."

Nói đến đây cô mới nhớ, mới hôm qua thôi hai người còn tình cảm nồng ấm "thay da" cho nhau, vậy nên quần áo mới vương vãi khắp nơi như vậy.

"Tôi chán anh lắm rồi, hôm nay đừng hòng ăn cơm"

Không may cho Jeon Jungkook hôm đó là ngày lễ, các quán ăn mở chẳng được bao nhiêu, nhưng quan trọng hơn là tiền của anh bị ai đó cầm hết rồi.

Có điều Jeon Jungkook lại có sở thích đi chuộc lỗi, vì vậy rất nhiều lần khiến cô cảm thấy phiền phức đến phát điên.

"Cái gì nữa đây?"

"Em thấy sao? Hợp với anh chứ?"

Một bộ cánh hồng rực đập vào mắt cô, ngồi trong xe mà nó tỏa sáng như ngàn vì sao, quay nghiêng quay ngả vẫn có một cục màu hồng bên cạnh.

"Concept lần này là tình yêu, dành cho em cả"

"Nín ngay"

Jeon Jungkook lập tức im lặng lái xe.

Suốt cả hai tuần, Jeon Jungkook là cứ như vậy, anh cứ thích chơi concept, từ quần áo đến thần thái, cả gan lắm rồi mới không nghe lời vợ dừng việc này lại. Hôm thì soft boy tóc xù như mấy anh chàng phi công, hôm thì mọt sách với quả kính dày cộp, còn mang theo cả chồng sách để khẳng định khí chất, có hôm lại là tên dân chơi ngạo mạn, cầm điếu thuốc trên tay nhưng hóa ra chỉ là thanh kẹo.

Song Jae Na chẳng thể nhếch một bên mép mà cười, tế bào thần kinh cô đóng băng, tự nhủ tại sao mình có thể cưới một người chồng như thế. Đi siêu thị, đi xem phim, anh cứ mặt dày diện mấy bộ quái gở, còn cô chỉ biết chui mặt vào cái mũ. Nhưng dần dà thì cũng quen, cô là mặc kệ coi như có tên điên đang làm phiền bên cạnh.

"Ngon chứ?"

"Không ngon bằng em làm"- Song Jae Na vừa ăn vừa tự mãn

"Đúng đúng, sao có thể bằng em"

Ngồi trong nhà hàng sang trọng năm sao, có chồng cắt bít tết cho, đã thế còn dịu dàng nịnh nọt, may thay là hôm nay hắn mặc vest, mấy cô nhân viên kia còn có cơ hội hớt hải khen ngợi.

"Tặng em, cô gái xinh đẹp"

Jeon Jungkook lôi trong áo ra một bông hồng làm cô im lặng ba giây, có chút vô cảm rồi nhận lấy.

"Anh muốn gì đây?"

"Anh chỉ muốn lâu lâu cùng vợ hưởng thụ"

"Hưởng thụ? Hưởng những ánh mắt dòm ngó suốt hai tuần qua?"

"Ý anh không phải thế...nhưng mà, em không thích sao?"

"Còn phải nói? Hôm nào tôi cũng đội mũ đấy anh trai"

"Chẳng phải em kêu anh nhàm chán?"

"Có nói vậy sao? Mà kể cả thế thì chồng à, em đã bỏ anh từ lâu"

Jeon Jungkook bị dọa cho sợ một phen.

"Vậy thật sự anh nhàm chán đến vậy?"

"...cũng không đến phiên em xét"- cô nhún vai nói

"Vậy thì...nhờ Jeon Ji Ha và Jeon Soo Hwi nhé!"

Đó là hai cái tên mà anh đặt cho con. Anh muốn có con nhưng cô thì không, suốt hai năm trời một tin vui cũng không báo được về cho gia đình. Cái chính là Song Jae Na nghĩ đến cảnh mình nằm viện sau sinh, anh là trốn cô đi làm giấy khai sinh rồi tự tiện đặt tên cho con mà không ý kiến. Song Jae Na nhất quyết không chịu, bao giờ bàn bạc cho kĩ, tin tưởng được tên này thì cô mới tính chuyện tiếp.

"Nhớ?"

Jeon Jungkook là bạo hơn hẳn mọi khi, nhắc lại chuyện này anh liền nhếch mày, nắm tay rồi xoa xoa mu bàn tay cô gạ gẫm. Y hệt tên biến thái hôm đó, hôm đầu tiên hắn điên lên rồi công khai tỏ tình với cô.

Đến cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng chỉ muốn: "Tí về tính chuyện nhé em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro