Nội Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Song, lần này mà không tìm được người thay thế cho đàng hoàng thì chương trình này dẹp luôn đi!"

Chỉ có quá quắt.

Suốt một tháng nay công việc của Song Jae Na bị đình trệ, hoãn lịch rất nhiều lần chỉ vì người dẫn chương trình liên tục gây họa. Người thì mắc bệnh ngôi sao, người thì không đủ tài, người thì mới lên hình đã sợ đến phát khóc. Làm việc lâu ngày muốn nổ não, thần trí mụ mị lướt giấy hồ sơ tuyển việc.

Bảnh mắt năm giờ phải tới công ty, đến giờ biến thái lộng hành mới được về nhà, đã vậy còn thâu đêm soạn việc, cô trông chẳng khác gì gà chiến đi thi.

Tuy vậy Song Jae Na được ban bản tính hiếu thắng, lấy hết quyết tâm để nhắm cho đúng. Đối tượng lần này không khó tìm, cơ mà lúc trước lại có chút mâu thuẫn.

"Anh~"

Tiếng gọi rợn da gà, Song Jae Na là đã rất cố gắng luyện tập trên suốt dọc đường đi.

"Anh à, sao lại ở đây? Em tìm mãi không được"

Hẹn không được thì phải tìm tận mặt, đã lần tới cho bằng được nhưng đứng ngoài cửa, cô là có chút chần chừ. Nhìn bộ dạng của cô cứ như mới "vào ngành", chỉ biết cầm chặt tập hợp đồng rồi nhét nhăn nhúm vào trong túi xách, lựng khựng kéo váy đi thẳng vào trong quán bar lớn nhất thành phố A.

"Này c..cô.."

"Ông hoàng chăn show"- người duy nhất cứu vãn được rating đáy vực thẳm. Gặp đến lần thứ hai, Song Jae Na đã bắt thóp được mọi hành tung, đời tư chẳng mấy trong sạch của ông ta, dù già cằn cỗi nhưng được cái có "mặt nạ vui tính".

"Anh à, nhẫn vàng 24k hôm trước thì cũng đẹp đó nhưng Louis mới ra cả bộ sưu tập mới đẹp lắm, anh đã xem chưa, có thích không? Em tin là anh chung sở thích với em mà~"

Ông già bụng phệ láo liên, thì thầm: "Song Jae Na, cô đừng giở trò, mau thả tôi ra nếu không muốn tanh bành"

Cô là mặc kệ, tự làm đạo diễn tự làm diễn viên để dồn hắn vào đường cùng, cho dù sắp tới có bị bồ bịch của hắn cào cho nát mặt thì cô cũng không chịu thua.

Đối với Song Jae Na thì lòng tự trọng không bằng một bát cơm.

"Ai cũng biết ông không tử tế, lần này không may cho ông vì vớ phải em chúa sơn lâm, tôi là dũng cảm lắm rồi mới đóng kịch cùng"

"Ai cần cô đóng hả?"

"Nếu sợ cô ta thì ông cũng phải sợ tôi, xác ông trôi sông nào là tôi quyết định đấy"

"Cô muốn gì?"

"Một chữ kí, vô cùng đơn giản"

"Không, tuyệt đối không, tôi không dẫn cái chương trình rỗng tuếch đó"

"A anh à~"

Chiêu chua loét đánh bại được toàn dân.

"Được rồi được rồi, tôi kí"

"Tốt rồi, không phải đến bước chuốc thuốc hay bắt cóc mang về"

Tay người đàn ông cầm bút kí không ổn định, phân tích ra có vẻ run rẩy, tím tái sau lời nói ấy.

"Mau đi khỏi đây trước khi cô ta đến"

Là để đảm bảo an toàn, dù không có cơ sở phạm tội nhưng lại trông rất vụng trộm.

"Quả là trượng phu U40, tôi đi tôi đ-"

"SONG JAE NA!"

Vừa mới đứng dậy liền giật bắn mình, mông cô tạm thời đáp lại xuống ghế.

"Jung..."

"Gọi tên tôi làm gì? Cô đang làm cái trò gì đây?!"

Jeon Jungkook đứng từ xa chứng kiến được tất cả, nãy giờ muốn sôi máu vì trò cô bày ra.

"Ha, cặp kè với Jeon Jungkook tôi chưa đủ? Quả thật quá tham lam"

Jeon Jungkook là một người luôn tự hào về bản thân. Ngay từ đầu mối quan hệ "cặp kè" này là sự ép buộc, anh vốn không thích, cô cũng vậy nhưng chẳng làm được gì. Cô chẳng để tâm cho mấy nhưng anh thì ngược lại. Việc đưa đón, hẹn hò đã rắc rối, vậy mà cô còn liên tục xua đuổi anh, coi anh như người dưng để nói chuyện.

"Jeon Jungkook tôi trước giờ tuyệt đối không chấp nhận kiểu ngoại tình"

Cũng đúng, quả thật đúng. Anh có nhiều người theo đuổi là thật nhưng có một mối quan hệ nghiêm túc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Tôi không, không..."

"Này này, tôi thông báo trước đàn ông lên máu ghen là ghê không tưởng đấy"

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mới nãy hù người ta thì bây giờ Song Jae Na cũng đang sợ phát khiếp.

"Trước mặt tôi mà vẫn thân thiết nói chuyện được, đúng là nực cười"

"Này cậu, tôi với cô ta không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm"

Chẳng cần nghĩ, anh liền phi đến nắm cổ áo ông ta nhấc bổng lên.

"Thử hỏi xem có thằng nào vụng trộm lại nhận không?!"

"Này này, bình tĩnh bình tĩnh"

"Jeon Jungkook, d-"

"Im lặng, tôi xử em sau!"

"Mau nói! Sao ông lại quen Song Jae Na?!"

"Cậu đừng nóng, hồ đồ dại dột ở đây có chuyện gì cũng chẳng hay, hơn nữa cậu nể tôi làm trong ngành truyền thông, mai mà lên báo thì công việc bạn gái cậu cũng tan tành"

Cô đứng bên cạnh chỉ biết vội vàng lấy cớ khẳng định: "Jungkook, ông ta nói đúng!"

"Cùng là đàn ông thì tôi nói thật, gu tôi không phải là cô ta"

Jeon Jungkook nghe vậy liền liếc sang cô, hôm nay quả thật trông cô rất khác. Thường ngày chỉ có áo phông, quần bò, đầu tóc bù xù trông rất tất bật vội vàng, vậy mà lần này cô đi guốc bảy phân, váy ngắn ngang đùi, tóc bồng bềnh phiêu lãng, bỏ luôn cả cặp kính dày cộp.

Tuy là thế nhưng anh là có thể nhìn ra cô có chút gì đó gượng ép, không thoải mái.

"Theo tôi thấy thì cũng không phải gu của cậu, vì vậy đừn-"

"AI NÓI?!"

"Jungkook à, anh đừng..."

Jeon Jungkook liền buông hắn ra, nắm chặt tay cô giơ lên khẳng định.

"Là gu tôi!"

Cô ú ớ vài câu liền bị anh kéo đi, được vài bước lại đột ngột dừng lại, mặt cô nhắm chính xác vào lưng anh mà đáp. Ngước vội lên chỉ thấy mỗi gương mặt đẹp trai đầy kiêu hãnh ấy đang chuẩn bị thông báo tin quan trọng.

"Nói trước, không cần quan tâm thế nào thì ngoại tình không phải do cô ấy"

"Anh đang nói cái gì vậy?!"

"Ai mà dám ve vãn thì bước qua xác tôi!"

Song Jae Na thật tình không hiểu nổi, ban nãy anh còn đổ tội cô lừa dối, vậy mà bây giờ lại quay như chong chóng tre.

Chẳng lẽ vì động vào lòng tự trọng mà dây thần kinh của anh cũng trục trặc theo?

"Jungkook, nhân cách thứ hai của anh..."

"Song Jae Na, em chỉ được nội tình với một mình tôi!"

"...nội tình?"

Trong mắt cô chỉ tràn ngập sợ hãi, cơ mà khóe miệng...

Rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro