Duyên Cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra bụng dạ tốt nhưng dạ dày thì không, Song Jae Na mấy tháng nay cảm thấy không ổn, cơ mà vì bản tính "ki bo" ngay cả với bản thân nên nhất quyết không chịu đi viện.

Nhưng có trời cũng phải có ta, chỉ vì như thế mà cái đầu thông minh của cô nhanh chóng đáp xuống đất chẳng khác gì máy bay hàng không, trước khi nhắm tịt mắt thì Song Jae Na chỉ nhìn thấy mỗi cái bản mặt đáng ghét của Jeon Jungkook.

"Này anh kia, sao lại thế?"

Bác sĩ luôn có vai vế quan trọng, dù vậy Song Jae Na vẫn mạnh dạn đối chất.

Hai người vốn gọi là có quen biết, lúc trước ở cùng một xóm lại học chung trường cấp ba. Có điều mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cô vô tư bêu anh bị tự kỉ, không hiểu kiểu gì lại lan sang lớp đó, từ đấy quay ra ghét nhau không ngớt.

"Sao là sao thế nào? Tôi là bác sĩ, kê đơn, dặn dò đầy đủ chỉ là tốt cho cô vậy mà còn nổi giận với tôi?"

"Không có lửa làm sao có khói? Sao anh lại dám bảo tôi bị vô sinh cơ chứ?"

"Đó là cớ tốt"

"Tốt? Tốt là anh vừa đá bay đít một mối tình của tôi hả?"

"Mối tình cái gì? Là tình mẹ con thì có, nhập viện thân chưa lo xong mà đã phải chạy tiền cho thằng đó đi du lịch, cô có còn tỉnh táo không?"

Đúng là Song Jae Na không còn tỉnh táo, mấy ngày mấy đêm ở viện như trên mây, giở thói ương ương đi khắp bệnh viện chơi đùa, hỏi han, rồi còn gây thù báo oán với Jeon Jungkook.

"Chị này, không phải chị với hắn thân thiết đấy chứ?"

Thân? Thân ai nấy lo, thân tàn ma dại thì có, gặp hắn cứ như gặp hố bom, xui xẻo khủng khiếp.

"Ổn cả chứ?"

"Gặp anh thì mới không ổn"

"Song Jae Na, cô đừng lấy việc tư để giải quyết việc công nữa"

"Chẳng phải anh chính là người như thế sao?"

"Ý cô là sao?"

"Tôi xem bản xét nghiệm rồi, nó ghi tôi hoàn toàn bình thường"

"Sao cô biết?"

"Cái gì mà vô sinh, khối u dạ dày cơ chứ?"

Song Jae Na là đã lén vào khu vực cấm không dành cho bệnh nhân để xác thực chuyện cá nhân, tuy vậy rất hào hùng đe dọa lại Jeon Jungkook.

"..."

"Không phải anh trù ẻo tôi đấy chứ, hận thù vừa phải thôi, còn ghê hơn cả đàn bà phụ nữ. Anh biết tôi rồi đấy, thù không trả thì không phải người"

Jeon Jungkook suốt hơn một tuần nay giữ chân cô lại cũng mệt đứt hơi, ngày nào cũng lí luận đợi xét nghiệm, khuyên cô bình tĩnh này nọ, mọi chuyện sẽ ổn, phẫu thuật sớm là không sao.

Nhưng Song Jae Na nhất quyết không tin, trán có băng bó đôi chút nhưng cô khẳng định không hề bị giảm chỉ số trí tuệ.

"Anh đằng đằng là bác sĩ, đáng lẽ phải chính trực chứ, trước kia tôi có làm gì anh đâu mà lại hại tôi như vậy?"

"..."

"Sao anh lại im lặng?"

"Chẳng phải cô đang nói chuyện với một đứa tự kỉ?"

Cô bỗng chột dạ vài giây.

"Mà hay thật, anh định chơi cái trò cho tài khoản ngân hàng của tôi bay ra đảo vì tiền viện phí? Hay là, anh rút hết đống đấy ra mua túi cho cô người yêu rồi?"

Cả hai người đều rất ngứa mắt bồ bịch của đối phương.

"Tôi chia tay cô ta từ lâu rồi!"

"..."

Không gian liền trở nên im lặng, Jeon Jungkook tự dưng biến thành đứa trẻ đang lêu lêu đi biện minh cho bản thân. Hai người không cần đánh cũng tự khai, cứ như khẳng định rằng mình chưa bao giờ có một mối tình đàng hoàng, tử tế.

"N..nói chung...tiền viện phí giữ phòng là tôi trả"

"...bộ anh có vấn đề hả? Đang khi không lại giở trò vô ích"

"Tại..."- anh gãi đầu đi đi lại lại

"Sao?"

"Tôi thấy hai chúng ta có duyên, nên muốn lấy cớ giữ em lại"

Câm nín mà khoanh chân trên giường, vờ như không nghe thấy chính là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro