Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đang ở ngoài vườn trồng rau của mình để hái đem đi bán. Nàng sau khi hái rau xong thì đưa cho người làm rồi vào phòng thay đồ với bộ dạng gấp gáp. Nàng xuống lầu thì thấy ba mình đang nhìn số rau để trên bàn.

-"Ai mua rau nhiều quá vậy?" Ông Kim nhìn vào số rau hỏi.

-"Appa ơi, rau hữu cơ mình trồng để bán đó. Hôm nay ở công ty có cuộc họp marketing. Cho nên con định mang đi bán. Còn nữa, thứ sáu tuần này con định sẽ hái số nấm mình trồng mang đi bán luôn."

-"Không còn gì cho mày hái nữa đâu. Vì hôm qua tôi đã nhờ bọn trẻ khu này đi hái giúp rồi mang ra chợ bán hết cả rồi." Bà Hwang bước vào nói.

-"Dì nói gì ạ?"

-"Khoan đã bà"

-"Gì?"

-"Nấm con trồng mà bà làm vậy sao được?"

-"Vậy chứ thế nào? Nếu Jennie mang nấm đi bán, cuối cùng nó cũng sẽ đưa tiền cho tôi thôi. Đúng chứ?"

-"Nhưng đó là thứ mà con..."

-"Vậy tôi đi bán thì sao?" Ông Kim chưa nói hết câu thì bà chen ngang.

-"Appa, dì. Đủ rồi ạ." Nàng lại ngăn hai người ngưng lại.

Bà Hwang nhìn ông Kim thở dài rồi đi. Ông bước lại gần nàng rồi đặt tay lên vai.

-"Mạnh mẽ lên con."

-"Con không sao. Con quen rồi." Nàng đưa tay cầm tay ông rồi cười.

Ông cười lại với nàng rồi nàng buông tay ra chuẩn bị đi làm. Khi đi ngang Sofa thì thấy trên bàn tờ báo viết về cô gái tự tử ở bệnh viện.

-"Chờ đã appa" Nàng cầm tờ báo lên nói.

-"Đây là tin về người chúng ta nhìn thấy hôm trước. Người phụ nữ mình gặp hôm đó đấy appa."

-"Người nào hả con?"

-"Soo đó appa. À Không phải"

-"Con muốn nói người tên Jisoo. Chúng ta thấy chị ấy đi khỏi bệnh viện. Lúc sau chị ấy quay về. Sau đó người phụ nữ này nhảy xuống. Con nghĩ chị ấy khiến người phụ nữ này tự tử cũng nên." Nàng giải thích.

...

Nàng ra xe để số rau ra xe rồi đóng cốp lại. Rồi đi ra trước mở cửa xe đi vào rồi lái xe ra cổng. thì bị một chiếc xe chặn lại trước mặt.

-"Jennie, khoan đã. Em thế nào? Khoẻ không?" Jongin bước từ xe ra đến gần xe nàng hỏi.

-"Không nói chuyện đã lâu. Thế này đi. Tối nay em rảnh không? Anh muốn... hỏi chuyện về Jiyeon chút." Anh đi đến cửa kính của xe nàng nói.

-"Tối nay sao?"

-"Phải, là thế này tại anh định mua quà tạo bất ngờ cho Jiyeon. Anh muốn em giúp anh chọn. Vì em chắc là biết Jiyeon thích gì, không thích gì. Đồng ý? Tối nay nhé. Hẹn gặp ở nhà hàng Ý. Zero, cạnh công ty anh. Nhé!" Nói xong thì anh ta bước vào xe.

-"Khoan đã anh..." Nàng bước ra xe-" Đợi đã"

-"Thế nha, tối nay anh đợi." Nói xong thì chạy xe đi.

-"Có định nghe không vậy? Chai lỳ, chẳng thay đổi tí nào." Nàng ở sau nói theo định quay lại xe mình thì nghe tiếng còi xe.

Quay lại thì thấy Jisoo đang ngồi trên chiếc ấy nhìn mình. Jisoo từ lúc nàng gặp Jongin đều nghe hết cuộc hội thoại vì cô đã chạy đến đây đã lâu.

Nàng bước lại gần để nhìn thì Jisoo mở của xe bước ra đi đến gần nàng.

-"Này chị."

-"Bởi vậy nhìn chiếc xe đó quen quen mà." Cô nhìn xe nàng nói.

-"Chị đến đây làm gì?"

-"Vậy cô nghĩ tôi đến đây làm gì?"

Nàng quay lại nhìn nhà của Jongin rồi nói:

-"Đến xem căn nhà từng ở sao?"

-"Cô này kiên trì thật đó. Lần trước, cô cố nhận tôi là người quen. Còn lần nay, cô lại cố... nhận tôi làm hàng xóm nữa sao?"

Giọng của cô mang ý cười, Jisoo đi ngang qua nàng rồi quay lại nói tiếp:

-"Tôi hỏi thật cô nhé. Cô nhắm tôi sao mà muốn quen biết tôi đến thế?"

-"Yah! mặt mũi chị trông cũng được đấy. Nhưng tôi không thích người làm hại phụ nữ." Nàng bước đi thì cô cầm lấy cổ tay nàng giữ lại.

-"Cô nghĩ tôi hại người phụ nữ đó thật sao?"

-"Hôm nay tôi không có đâm vào xe chị. Không có chuyện gì để nói rõ cả." Nàng cố gắng gỡ tay cô ra.

Jisoo thấy vậy liền dùng thân chặn lại rồi giữ chặt cả hai cánh tay nàng.

-"Này chị, bỏ ra." Nàng thoát khỏi tay cô.

-"Cô không cần sợ tôi. Tôi không phải người xấu. Tôi không hại ai vô cớ. Nếu họ không hại tôi trước." Câu nói của Jisoo mang đầy ẩn ý

Cô buông tay đang giữ hai tay nàng ra bước đến. Càng nói càng bước đến ép nàng vào thân xe.

-"Nếu vậy, người phụ nữ đó làm gì chị mà chị phải hại cô ấy?" Nàng bước lùi lại né tránh

-"Tôi có nói là tôi hại hả?" Cô cúi người xuống gần mặt nàng.

-"Nhưng tôi thấy."

-"Thấy cái gì?"

-"Tôi..." Mặt Jennie đã ửng hồng khi khoảng cách của mình và Jisoo khá gần.

-"Cô thấy gì?"

-"Tôi... Tôi thấy chị đến thăm cô ấy ở bệnh viện."

-"Rồi sao?" Cô tiếp tục cúi thấp người khiến nàng dựa vào cửa xe

-"Cô muốn nói là cô chỉ có thể thấy rồi nghĩ tôi làm vậy sao? Xin lỗi nhé. Cô làm nghề gì vậy?" Jisoo hỏi.

Jennie cố gắng đẩy mạnh cô ra rồi nói:

-"Kiến trúc." Nói xong đi chạy đi thì cô đưa tay ra chặn lại.

-"Tôi hiểu rồi, những người làm nghề như cô phải có đầu óc tưởng tượng. Vậy nếu hôm nay tôi nói với cô là tôi lái xe đi tìm cô chắc cô sẽ tưởng tượng là tôi theo đuổi cô chứ gì?"

-"Vậy... Chị đến đây tìm tôi làm gì?"

-"Thì cô chưa liên lạc để bù thiệt hại xe tôi mà. Còn chi phí y tế lần trước cô té vào tôi lần trước. Vết thương ở miệng tôi do bị cô đâm đầu vào. Cô muốn xem nó to thế nào không?" Cô xoa xoa miệng mình nói.

-"Xem không?" Cô để mặt mình xuống gần mặt nàng. Đưa môi xích gần lại môi nàng hỏi.

-"Yah! đi ra coi." Nàng đẩy mạnh cô ra.

-"Rách miệng chứ gì? Nè, cầm tiền đi mua thuốc về thoa đi. có mấy Won thôi. Còn tiền dư không cần trả lại. Coi như làm công quả trả nợ. Bắt đầu nghiệp chướng khi tôi gặp phải chị sẽ giảm bớt." Nàng cầm tiền để vào tay cô.

Cô đi đến gần để tiền vào tay nàng rồi nói:

-"Cầm tiền của cô lại đi. Tôi nói cho cô biết nhé. Nhiêu đây tiền không thể trả hết nghiệp hết nợ của tôi với cô đâu."

-"Hai chúng ta còn gặp nhau dài dài." Jisoo đưa mặt mình sát lại mặt nàng nói câu cuối rồi mở cửa xe khiến nàng bị đẩy ra.

-"Yah! Tên khùng này!" Nàng bực mình khi bị đẩy ra.

Cô nhìn nàng rồi thắt dây an toàn và đóng kính xe lại. Chiếc xe được lui ra chạy đi. Trên đường đi Jisoo mỉm cười một mình khi nhớ gương mặt của Jennie lúc nãy. Cô lấy tai nghe gắn vào tai rồi nghe điện thoại.

-"Alo chị Jisoo, lúc nãy do em chụp hình nên không nghe điện thoại của chị được. Hôm nay sao điện em vậy? Nhớ em sao?" Đầu dây bên kia nói.

-"Phải Hong Suzu, nhớ lắm! Muốn gặp em. Tối nay cùng đi ăn đồ Ý không?"

-"Được chứ, với chị em lúc nào cũng rảnh."

-"Vậy hẹn gặp lại ở quán Zero."

-"Vậy hẹn gặp lắm chị sau nhé."

Nghe vậy xong cô gỡ tay nghe rồi cúp máy...

_______________________________

Công ty LC

Jennie đang bận sửa vào chỗ ở mẫu penhouse mới và Seulgi cũng vậy.

-"Seulgi, mẫu của cô Choi cậu đã sửa chưa? Chiều nay mình có hẹn với cô ấy."

-"Nè Jennie, cậu vội đi đâu vậy? Còn mấy tiếng nữa mới đến lúc đó mà."

-"Thì mình muốn chuẩn bị trước. Tối nay mình không có đây đâu. Mình có hẹn đi ăn."

-"Jennie, em đi đâu?" Anh Mino hay giúp nàng trong các dự án bước vào nói.

-"Em có hẹn đi ăn ạ"

-"Chị Jennie, em định mời chị đi ăn nhà hàng nhật mới mở. Vậy... hẹn với ai thế?" Thêm một nam nhân bước vào.

-"Hẹn với ai không biết. Nhưng chỉ biết là không phải đàn ông." Seulgi cừoi nói.

Nàng thấy tên này khinh thường mình thì quay qua cười chung rồi lên tiếng:

-"Lần này cậu đoán sai rồi. Mình có hẹn đi ăn với đàn ông."

Cả ba bất ngờ nhìn nhau. Nàng coi đồng hồ rồi nói tiếp:

-"Đến giờ rồi, mình đi trước đây."

-"Hẹn với đàn ông? Ai vậy?" Anh Mino tò mò.

-"Không biết luôn. Chỉ biết là tên đó xui rồi."Seulgi nói rồi cả ba cùng cười.
_______________________________

Jennie bước xuống chiếc taxi trả tiền rồi vào nhà hàng thì gặp Jisoo đứng ngay trước mặt.

-"Yah! Giật mình. Chị đến đây làm gì vậy?" Jennie giật mình hỏi.

Jisoo thấy nàng vậy thì cố nén cười nhưng không thành.

-"Sao chị cười? Sao? Nhìn tôi buồn cười lắm sao?" Nàng cau mày hỏi.

-"Không, tôi chỉ cảm thấy mình nghĩ không sai. Việc cô cố gắng nhận người quen, thân thiện với tôi chỉ là âm mưu để thương lượng tiền đề bù phải không?"

-"Nè chị, tôi nói thấy mặt chị quen. Không phải âm mưu. Mà tôi nói sự thật. Tôi chỉ cảm thấy như chị là người tôi từng quen biết. Còn tôi nghĩ đúng hay sai bản thân chị biết rõ."

-"Jennie." Jongin từ xa gọi nàng.

Cả hai quay qua nhìn vào hướng gọi thì Jisoo lại nhớ về phần ký ức đó với ngừoi đang đi lại.

-"Gặp lại sau nhé, cô Jennie." Nói xong cô đi vào nhà hàng.

-"Nói chuyện với ai vậy." Jongin đi đến nói.

-"Là bạn thôi ạ. Mà mình ăn ở đây thật sao?"

-"Phải rồi, Sao thế? vào thôi." Anh khoác vai Jennie đi vào.

Cả hai đi vào thì nhân viên chào rồi hỏi:

-"Xin chào, Anh chị đã đặt bàn chưa ạ?"

-"Tôi đặt bàn VIP rồi. Tên Lee Jongin."

-"Mời bên này ạ"

Jisoo đang ngồi xem menu thì thấy hai ngừoi vào ngồi. Jennie nhìn quanh quán thì thấy cô ngồi ở đó nhìn mình. Cô nghênh mặt lên với nàng ý muốn hỏi có điều gì. Nàng thôi nhìn gương mặt đáng ghét đó xoay xuống nhìn menu. Từ bên ngoài quán có một nữ nhân ăn mặc quyến rũ bước vào. Jongin đang xem menu thì quay sang nhìn không ngớt. Jisoo bên bàn giơ tay lên để biết mình ở đây. Cô gái đó đi đến rồi lại chỗ Jisoo rồi cúi xuông hôn vào má cô. Jisoo cũng đón nhận. Jennie và Jongin bên đây đều thấy hết toàn bộ cảnh đó.

-"Nhớ hết sức. Chị chờ em có lâu không?"

-"Không lâu lắm, chỉ mới đến thôi. Miss Hong của tôi, em ngồi đi."

Jisoo nhìn thấy Jongin nhìn Hong Suzu không chớp mắt thì cười nhếch mép. Thấy Jisoo nhìn qua phía bên kia thì Hong Suzu bất giác nhìn theo.

-"Đó là anh Jongin mà."

-"Em biết người đàn ông bên kia sao?"

-"Biết chứ, anh ta thường hay đến đánh bạc ở sòng bạc của ông Seo. Em nghe nói anh ta chơi lớn lắm đấy. Chơi tới hàng triệu luôn đó. Không bình thường đâu."

-"Chờ đã, vừa nãy em nói gặp anh ta ở sòng bạc của ông Seo. Em lại đánh bạc sao? Lần này định vay bao nhiêu đây?"

-"Lần này, em định sẽ... xin chị vay..."

-"Tôi cho em 2 triệu. Không cần trả lại." Jisoo đưa điện thoại lên. Trên điện thoại là số tiền Jisoo vừa chuyển cho Hong Suzu.

-"Jisoo. 2 triệu sao?"

-"Chị tự nhiên cho em tiền như vậy. Em không lấy đâu"

-"Vậy nếu không tự nhiên cho thì sao?"

-"Ý chị là sao?" Suzu thắc mắc.

-"Tôi muốn em bằng bất cứ giá nào. Làm cho anh Jongin của em đến sòng bạc của tôi."

-"Quá đơn giản Jisoo à." Suzu nhìn qua Jongin rồi nói với cô.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro