Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee đang đứng trên bục nói với về những bình đẳng của con người một cách đầy giả tạo.
Jisoo bước đến đứng nhìn một ác quỷ trên đó đang tỏ vẻ thánh thiện. Kết thúc sự kiện bà bước đi cùng hai người vệ sĩ thì gặp Jisoo đang đứng trước mặt mình.

-"Bà là kẻ giết người."

Bà trừng mắt với cô. Cô nói xong thì quay đi.

-"Nè, đợi đã." Bà đi theo cô.

Cô dừng lại thì bà nói:

-"Cô vừa nói ai hả?"

-"Nói bà đấy. Bà là kẻ giết người." Cô quay lại nhìn bà.

-"Chắc cô không biết tôi rồi. Nói cho cô biết tôi có thể kiện cô tội phỉ báng và vu khống đấy."

-"Nếu bà không làm những điều tôi nói. Thì bận tâm làm gì? Hay là bà có làm? Nên bà vội kiện để chứng minh là mình không sai? Rằng mình là người tốt, chưa từng giẫm đạp đồng loại, chưa từng giết ai?"

-"Dừng lại. Vậy chắc cô không biết tôi thật nên mới dám ăn nói với tôi như thế." Bà nói xong liền quay lại kêu người vệ sĩ đang đứng ở đó.

Người vệ sĩ đi đến định túm lấy Jisoo thì bị Jisoo xoay người sang bóp chặt cổ kéo vào tường.

-"Không phải chuyện của mày. Đừng xen vào." Cô dùng lực mạnh đẩy người lăn ra sàn.

-"Mày..." Người đó định đứng dậy thì bị cô đá vào mặt khiến người vệ sinh ôm mặt nằm ở đó. Cô quay lại nhìn bà rồi cười nhếch mép khinh thường.

-"Tôi biết bà rất rõ. Chính bà, mới là người không biết tôi."

-"Vậy cô là ai?"

-"Tôi không cần nói tên cho bà biết đâu. Vì không lâu nữa bà sẽ tự biết tên tôi thôi. Và sẽ nhớ tên tôi sâu sắc. Cho dù bao nhiêu kiếp, bà sẽ không bao giờ quên được tên tôi. Và đến ngày đó bà sẽ biết cảm giác mất mát là thế nào. Hẹn gặp lại nhé. Bà Lee Dahye." Cô bước đi.

Lúc này người vệ sĩ đứng dậy.

-"Tôi thấy mặt cô ta rất quen. Cậu điều tra đi. Tìm lý lịch của cô ta xem là ai, có liên quan gì đến việc kinh doanh của tôi hay con trai tôi không? Mà dám ăn nói với tôi như thế." Bà nói.

_______________________________

Jisoo đang ngồi trên ghế và uống hết ly rượu.

-"Joy." Cô gọi.

-"Vâng, cô chủ?" Joy bước ra.

-"Cho tôi ly rượu vang nữa."

-"Vâng."

-"Mà cậu đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Cứ gọi Jisoo."

-"À... Được rồi Jisoo." Joy lấy chai rượu rót
vào ly.

Dì Kim lúc này đi đến, Joy chào cô thôi rót rồi đi ra ngoài.

-"Định uống đến sáng à?" Dì đi đến trước mặt cô nói.

-"Dì đến lâu rồi sao?"

-"Vừa mới đến thôi."

-"Con xin lỗi vì con không đi giúp lo cho đám tang của Boram."

-"Con đã đi đâu vậy?"

-"Uống với con không?" Cô đứng lên lại đến chỗ để rượu lấy chai rượu rót vào ly.

-"Con cũng biết, là dì chỉ uống khi ở hộp đêm còn lại thì không."

Jisoo gật đầu miễng cưỡng rồi rót tiếp.

-"Dì ở bên mấy thứ này đã lâu đến mức chán ngấy luôn rồi. Và dì cũng muốn con nghĩ giống dì vậy."

-"Muốn con tránh mấy thứ này?" Cô cầm chai rượu lên rồi nói.

-"Không phải mấy thứ này. Mà là tránh suy nghĩ về chuyện trả thù."

-"Dì cũng thấy đúng không? Luật pháp làm gì họ.

-"Nhưng vẫn còn luật nhân quả."

-"Con đợi nhân quả lâu quá rồi."

-"Vậy nếu dì xin con thì sao?"

-"Con cũng xin dì, đừng ngăn cản con nữa. Hay dì muốn bảo vệ mấy kẻ xấu kia." cô quay lưng đi.

-"Dì đang bảo vệ con đó."

-"Không cần bảo vệ con đâu. Con không ngu ngốc mà để bọn họ dễ dàng giẫm đạp nữa. Những kẻ xấu xa như họ phải chết."

-"Con định làm gì?"

...

_______________________________

Jongin đang cùng bà Lee ăn sáng tại nhà. Bà đang đọc tin tức thì thấy tin Boram tự sát.

-"Đây là hậu quả của những người thấp hèn mơ mộng trèo cao. Cuối cùng phải té từ trên cao xuống." Bà hả dạ buông máy xuống.

-"Đáng đời. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều vì đã loại bỏ cô ta khỏi cuộc sống của con."

-"Mong chuyện này sẽ là chuyện cuối cùng mà mẹ giải quyết rắc rối con gây ra."

-"Mà con nghe nói Jiyeon đã tốt nghiệp và quay về đây đó mẹ."

-"Jiyeon sẽ quay về sao? Rồi chừng nào về? Chúng ta phải đi đón Jiyeon. Mẹ có nghe tin từ con gái của bạn bảo là hiện tại con trai Thủ tướng đang theo đuổi con bé. Vì con bé là người học giỏi nhất của toàn trường và tốt nghiệp bằng thạc sĩ loại xuất sắc."

Jongin đi vào nhà và đi sao bà nói:

-"Vậy sao? Sao con không biết gì hết?"

-"Nhưng con bé đã từ chối con trai Thủ tướng rồi."

-"Vậy chứng tỏ Jiyeon vẫn còn yêu con đó. Cô ấy không thời gian vì phải tập trung học cho xong thôi, để mau chóng về với con."

-"Này, đừng có tự tin như thế. Đến con trai Thủ tướng còn từ chối. Còn con là gì?"

-"Con trai của chủ công ty bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc. Mẹ à, dù Jiyeon là người có học vấn cao như thế nào nhưng mẹ nhìn nhà cô ấy xem. Ba thì về hưu lại còn đổ bệnh. Chỉ có mỗi Jennie làm việc để lo cho cả nhà. Vậy mà con vẫn chờ Jiyeon là có phúc cho cô ấy lắm rồi."

-"Người phụ nữ như Jiyeon sẽ không bao giờ chịu về cái nhà này đơn giản như thế đâu. Mẹ nhìn không lầm Jiyeon và mẹ giống nhau. Đều là phụ nữ tham vọng không chịu thua bất cứ ai. Phụ nữ như thế ai có được sẽ thành công. Đặc biệt là đàn ông chẳng có gì tốt như con. Nếu con muốn mẹ giao công ty cho thì phải có được Jiyeon."

-"Dạ... mẹ." Jongin suy nghĩ đến việc có được công ty của bà thì đồng ý.

Jongin nghe bà nói xong thì lấy điện thoại ra lên Instagram đăng hình mình và Jiyeon lên.
______________________________

Jisoo đang lái xe thì thấy trên Instagram của Jongin vừa đăng với Jiyeon. Jisoo lúc nhỏ thường ra bờ sông chơi cây kèn Harmonica của mình. Nhưng một hôm cô đang chơi thì Jongin cùng Jiyeon ra kiếm chuyện và lấy đá chọi vào người cô. Sau đó Jongin giữ người cô lại Jiyeon thì lấy cây kèo vứt xuống đất rồi đạp khiến cô phải vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

-"Được rồi, tất cả phải trả đủ hết lại cho tôi."

_______________________________
Công ty LC

Jennie đang sắp xếp đồ vào túi để vì đã tan ca. Seulgi lúc nãy có việc bận nên về trước. Lisa lúc này xuống văn phòng của nàng thì lên tiếng:

-"Jennie, hôm nay em rảnh không?"

-"Em lúc nào cũng rảnh. Tổng giám đốc muốn em giúp gì ạ?"

-"À không gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn rủ em đi cafe sau giờ làm, chính là bây giờ. Tôi muốn xin lỗi việc lần trước. Em đi được không?"

-"À...Ừm hôm nay em không bận việc gì ở nhà cả. Với lại tổng giám đốc đã có lòng nên em không từ chối đâu đó nha." Nàng mỉm cười.

Thật ra sau lần đổ cafe lên người thì Lisa có rủ nàng nhưng nàng từ chối hôm nay từ chối thêm lần nữa thì bất lịch sự nên nàng đi. Lisa không khó khắn như nàng tưởng mà ngược lại rất thân thiện nên đi chung cũng không ngại gì.

-"Em dọn đồ xong chưa? Chúng ta đi nhé?" Lisa cười tươi nói.

-"Dạ rồi đi thôi chị."

Lisa từ đầu gặp nàng đã có thiện cảm rất tốt. Cô hy vọng sẽ cũng Jennie trở thành bạn bè tốt. Jennie thì thấy Lisa thân thiện hơn nàng suy nghĩ với lại cô đã có lòng nên nàng không muốn bất lịch sự mà từ chối. Cả hai đi đến quán cà phê Blink.

-"Cho hỏi quý khách dùng gì?"

-"Cho tôi cappuccino." Cả hai đồng thanh

Nhân viên đi vào thì Jennie lên tiếng:

-"Tổng giám đốc thích cappuccino sao?"

-"Đúng vậy. Mà em đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, chúng ta không phải ở công ty đâu." Lisa cười.

-"Dạ em biết rồi, mà chị biết không lúc đầu em nghĩ chị khó tính lắm đấy nhưng ngược lại. Chị thân thiện lại còn xinh đẹp nữa."

-"Em quá khen rồi. Chị thấy em cũng xinh đẹp lại còn dễ thương nữa."

-"Mà chị như vậy có người yêu rồi đúng không?" Jennie nhìn vào nhẫn trên tay Lisa cười.

-"À đúng rồi. Chị quên khoe với những người ế là chị có người yêu rồi. Cô ấy tên là Park Chaeyoung bằng tuổi với em. Hiện giờ đang công tác bên Mỹ nên không xuất hiện với chị được."

-"Park Chaeyoung sao?"

-"Đúng vậy"

-"Sao tên lại giống với người bạn cũ của em quá vậy. Cô ấy lúc trước khi còn học tiểu học đã chơi thân với em. Do sau này cậu ấy chuyển Úc du học với cả lúc đó nhỏ quá nên không có gì liên lạc nên em không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu."

-"Vậy sao? Chaeyoung học ở Úc và gặp được chị."

"Nếu bây giờ gặp lại cũng khác quá rồi. Không nhìn ra nữa."

-"Thôi thì không phải bạn cũ em thì cũng là người yêu của chị. Hôm nào chị giới thiệu em cho cô ấy biết."

Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Jisoo lúc này đang lái xe trên đường lúc dừng đèn đỏ thì bất chợt nhìn vào quán cafe bên đường. Cô thấy Jennie cùng một người ngồi trong quán trò chuyện vui vẻ. Cô đột nhiên thấy khó chịu khi Jennie cười với người đó. Đèn xanh trở lại thì cô chạy đi.

-"Không biết đi với ai mà em cười dữ vậy."

Cô tiếp tục lái xe thì nhận được một cuộc điện thoại.

-"Alo, sao vậy Chaeyoung? Nhớ chị hả?"

-"Điên sao? Người yêu em đánh chị không trượt phát nào bây giờ. Mà vài ngày nữa em đi công tác về rồi.Chuyện chị nhờ em tiếp cận để mua lại cổ phần của công ty bà Lee em nghĩ sẽ thành công. Bây giờ mình chỉ cần đợi cho người khác đồng ý bán lại thôi. Còn chuyện chúng ta cùng nhau đầu tư dự án lần tới ở Jeju em nghĩ trong 2 hoặc 1 tháng sau sẽ tiến hành."

-"Được rồi Chaeyoung. Cảm ơn em đã gọi thông báo nhé. Khi nào về rảnh thì cứ nói chị mời em cùng người yêu em đi ăn nhé. Chưa gặp mặt người yêu em gì cả nhóc ạ."

-"Người yêu em rất đẹp và khiêm tốn không như chị nhé. Nhưng mà có điều bận quá nên chưa gặp mặt chị được. Được rồi vậy khi nào rảnh em sẽ gọi cho chị."

-"Vậy được rồi. Tạm biệt Rosie nhé ."

-"Tạm biệt Jisoo."

Jisoo tắt máy mỉm cười. Chaeyoung là người bạn mà cô coi như người thân của mình. Cô và Chaeyoung quen biết trước khi Rosie có người yêu. Chaeyoung có tính cách tốt bụng và rất biết quan tâm người khác. Do một lần Jisoo đã đầu tư vào một dự án lớn vào công ty Rosie thành công và ba mẹ của Rosie cũng là bạn dì Kim nên cả hai đã thân nhau từ đó . Jisoo đã nghe kể về việc mình đã người yêu và rất xinh đẹp. Cô vẫn chúc mừng cho đứa em của mình.Rosie làm việc tại công ty của ba mình do tính chất công việc nên Chaeyoung thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Jisoo cũng không rảnh vì cô đã đầu tư rất nhiều dự án trong và ngoài nước và cả hộp đêm càng ngày càng đông cho nên cả hai đã ít gặp nhau hơn. Bây giờ nghe Rosie sắp về thì Jisoo khá vui. Cô định sẽ mời Chaeyoung đi ăn nhà hàng xong thì sẽ mua xoài thật nhiều để làm quà mừng em gái của mình đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro