Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn ghim thẳng vào vai Jennie khiến nàng hét lên một tiếng đau đớn ngã khuỵ xuống mặt đất. Jisoo nhanh chong đưa chóng chỉa về phía bà Lee muốn bóp còi. Nhưng Jongin đã nhanh quay đầu lại, bước đến dùng tay chặn cô lại. Cả hai dằn co dữ dội, vệ sĩ của bà Lee cũng xông lên khiến cô đẩy nhanh Jongin sang một bên đánh hắn ngã xuống, đá khẩu súng trên tay hắn ra xa. Jongin lại tiếp tục xông đến, lần này Jisoo đã chống đỡ không kịp mà ngã xuống dưới thân hắn.

Jongin đang quỳ xuống tay dùng sức lấy khẩu súng trên tay cô ra, nhưng Jisoo quyết không buông.

-"Jongin, tránh ra." Bà Lee chỉa nòng súng phía Jisoo.

Jongin rất nhanh đã hiểu, liền đứng dậy.

-"Bắn nó đi mẹ."

Nhưng Jisoo kịp phản ứng, kéo Jongin té xuống, cả người Jongin chắn trước người cô.

*ĐOÀNG!!!*

*ĐOÀNG!!!*

*ĐOÀNG!!!*

Không kịp nữa rồi.

Jisoo trợn mắt nhìn Jongin co giật đau đớn trước mặt mình. Tay hắn đang giữ súng của cô dần buông lỏng, rên rỉ vì đau.

...

Bên phía lực lượng của ông Dooyoon nghe ba tiếng súng phát lên liền chạy đến chỗ ông đang đứng.

-"Làm sao đây thưa ông. Cho người vào cứu được chưa ạ?"

...

Bà Lee đứng sững lại, mắt mở to nhìn vào thân xác con trai mình đang nằm trước Jisoo. Bà buông tay xuống, nhìn Jongin gào khóc lên. Lee Dahye chạy đến chỗ Jongin.

Jisoo đứng dậy nhìn bà Lee chạy đến gào khóc ôm con vào lòng.

-"Jongin! Con của mẹ!

Bà không tin được sự thật chính bà là người bắn viên đạn vào người con mình.

Bà đưa tay lên sờ khuôn mặt của Jongin.

-"Trả lời đi Jongin! Con trai của mẹ!"

Kim Jisoo không thể phí thời gian, cô đi qua bên phía thuộc hạ đang giữ lấy Jennie.

-"Bỏ!"

-"Này!" Người đó kéo Jennie lùi xa.

Cô cúi người nhặt khẩu súng dưới đất, sắc mặt lạnh băng ra lệnh.

-"Tao bảo mày thả ra!"

Người đó buông Jennie giơ súng ra trước Jisoo.

*ĐOÀNG!!!*

Jisoo nhanh hơn một bước đã nổ súng, bắn thẳng vào ngực tên thuộc hạ khiến hắn ngã xuống ngay lập tức.

Jennie hét lên sợ hãi, vì vai bị thương nên khi được buông ra nàng cũng không có sức lực để đứng mà ngã xuống đường.

Cô đi đến đỡ Jennie đứng dậy, ôm nàng vào lòng lo lắng.

-"Đau không?" Giọng Jisoo nhẹ nhàng vang bên tai nàng.

-"Không sao."

Cô nhìn bà Lee ở phía bên kia liền kéo Jennie vào góc cây.

-"Nghe Soo nói, mau chạy ra ngoài đi." Cô đưa tay sờ mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nói.-"Ông Dooyoon đang ở bên ngoài. Soo sẽ theo ra ngay được không?"

Jisoo đưa súng vào tay nàng.

-"Cầm súng theo đi."

Lúc này bà Lee lọ mọ đứng dậy cầm khẩu súng thét lớn.

-"Sooyeon!!"

Bà nổ súng, nhưng rất may không trúng vào ai. Jennie đã lén chạy đi, Jisoo vì không có súng trên tay nên cũng đã chạy đi về hướng khác.

-"Bắt nó lại." Bà vẫn đau đớn nói theo.

Bà trở lại ôm Jongin vào lòng, không tin vào sự thật.

-"Nói chuyện với mẹ đi con!" Bà lây người Jongin, trái tim thắt chặt lại từng tia thở của bà.

-"Mẹ... Con có giỏi không?" Jongin gặn hỏi, giọng nói như không còn sức lực nào nhưng vẫn mỉm cười.

Bà chỉ biết khóc, nhìn vào khuôn mặt con trai đang bị đau.

Jongin chầm chậm đưa tay lên nắm chặt tay bà.

-"Nói chuyện với mẹ đi Jongin. Xin con."

-"Con yêu mẹ."

Tay Jongin buông xuống, mắt nhắm lại, không thể nói thêm cùng bà nữa.

Bà ôm chầm Jongin vào người, khóc thét lên.

Nhưng việc này lại khiến bà muốn giết chết Jisoo hơn.

...

-"Chú ơi."

Jennie ôm lấy vết thương trên vai chạy đến chỗ ông Dooyoon.

-"Jennie." Ông đến đỡ nàng.

-"Con bé bị thương rồi, mau đưa con bé đi băng bó." Ông nói với người của mình.

-"Không sao đâu chú. Cháu chịu được. Chú mau cứu Jisoo đi ạ."

-"Vậy cháu ở lại cẩn thận, hai người ở lại với Jennie. Lực lượng đi theo tôi." Ông Dooyoon ra lệnh.

-"Rõ."

...

Trời đã chuyển sắc tối, Jisoo chạy đến ngôi nhà kho. Cô nấp mình sau cánh cửa, cầm lấy một khúc gỗ thủ sẵn.

Thuộc hạ của bà Lee đi sau đó xông vào nhà. Cô đưa tay đánh mạnh vào gáy một người khiến hắn gục xuống. Tên tiếp theo xông đến, nhưng lại bị Jisoo đá ra. Một tên khác bắt lấy cô từ phía sau nhưng cô đã cởi áo vest mình ra, cô được thoát ra cầm lấy vest. Rất nhanh đã choàng qua cổ hắn, siết chặt lại.

Người càng ngày càng thêm, một người từ phía trên lầu của nhà đi xuống, do hắn trốn từ nãy đến giờ, đúng lúc đã đến thời cơ. Jisoo kéo tên bị mình đã ngã xuống đất ban nãy đưa ra trước người mình khiến tên trên cầu thang không thể nổ súng. Cô đẩy tên trước mặt về phía cầu thang, hai người ngã ra. Jisoo lăn một vòng cầm lấy khẩu súng shotgun dưới đất bắn vào hai tên.

Một người đang cầm lấy khúc gỗ xông đến nữa, Jisoo liếc nhìn, một tay cầm súng bóp còi.

Cô thở hắc ra buông khẩu súng hết đạn xuống đất. Đi đến nhặt lấy khẩu súng lục.

*ĐOÀNG!!*

Tiếng súng bất ngờ nổ lên, Jisoo tránh xuống một cái thùng.

Lee Dahye từng bên ngoài bước vào.

Jisoo đứng dậy, chỉa súng vào người bà.

-"Mày lấy mất nhà và công ty của tao. Hôm nay mày hại chết con tao. Mày huỷ hoại cuộc đời tao. Mày dẫm đạp trái tim tao!"

Cả hai vẫn chỉa nòng súng vào nhau, Jisoo trừng mắt hỏi lại.

-"Vậy lúc bà hại người khác thì sao? Bà không nghĩa là người khác sẽ đau à? Bà đừng nói bà yêu con trai bà nữa. Vì con chó nó cũng yêu con nó nhưng nó chưa từng giết hại ai!"

-"Tao không quan tâm ai thế nào! Tao phải giết mày!!"

Bà nổ súng nhưng viên đạn đã trượt nên chỉ trúng vào cánh tay Jisoo thay vì vai. Jisoo lần lượt cũng nổ súng đáp trả, hai viên đạn, một viên ghim vào chân, một viên ghim vào vai bà Lee. Bà té xuống đất nhưng vẫn cố gượng dậy cầm súng đối diện Jisoo đang đi đến.

-"Tao tưởng mày phải bắn tốt hơn tao chứ nhóc con. Mày tưởng mày sẽ giết chết tao sao? Dù mày có chết cùng với mẹ và dì mày, đầu thai thêm mười kiếp người vẫn không thắng nổi tao đâu!"

-"Tôi không bắn trúng bà vì tôi không muốn giết bà." Jisoo gằn từng câu chữ.

-"Sao nào? Mày muốn giết tao lắm mà. Giết đi." Bà đưa người mình ra thách thức.

-"Vì tôi đã học được cách lý trí. Dù tôi có giết bà, mẹ và dì tôi cũng không thể sống lại. Nếu tôi cứ đắm chìm trong thù hận thì cuối cùng sẽ biến thành kẻ xấu giống bà!"

Cô thả tay, vứt súng xuống.

-"Mày vứt súng xuống làm gì?! Mày nhặt súng lên đấu với tao!!"

Jisoo bình thản nhìn bà, chậm rãi nói.

-"Điều tôi muốn từ bà, là trông thấy bà và con bà đau khổ. Cũng giống như cách bà làm với người khác. Bà bây giờ đã như vậy rồi. Trò chơi của tôi đã kết thúc rồi."

-"Mày kết thúc nhưng tao không kết thúc!!"

Bà đưa tay chỉa thẳng vào người Jisoo, bóp còi súng. Không một tiếng nổ nào phát ra.

-"Tôi đã cầm súng từ năm mười sáu tuổi. Bà tưởng tôi không biết súng bà đang cầm là mẫu nào và bà đã sử dụng bao nhiêu đạn. Bà thua rồi, Lee Dahye. Đã đến lúc bà đồn tội trong tù."

Đúng lúc ông Dooyoon cũng đã đến cùng người của mình. Cảnh sát lực lượng đã đến nơi. Jisoo đưa tay hạ tay bà xuống, gỡ súng trên tay bà ra, mỉm cười.

-"Bà không còn vũ khí gai gốc nữa rồi. Hãy là người bình thường đi."

Xe cảnh sát đang bao quanh khu vực, bà Lee ngã xuống nước mắt trào ra.

Cuối cùng bà Lee cũng được cảnh sát đưa đi, vào nơi mà bà có thể nghĩ là những gì mình đã theo một hướng khác.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro