Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bà tưởng tôi sẽ cho phép "trái tim" của bà chạy thoát dễ dàng sao?"

Jisoo bước chân đi đến chỗ Jongin đang bị trói lại, bịt băng dính vào miệng. Cô dùng một tay gỡ mạnh băng dính ra khiến hắn la lên.

-"Mày không làm gì được tao đâu Sooyeon! Mày cũng không được chết tử tế đâu!"

-"Jongin." Giọng bà Lee trong điện thoại run run truyền đến.

-"Không phải lo. Lấy tim của tôi đổi tim của bà. Chúng ta coi như hết nợ."

Bà Lee thoáng bất ngờ. Kim Jisoo mà dễ dàng bỏ qua mối hận thù này như vậy sao?

-"Tôi hận bà. Vì bà thấy tôi chết mà không cứu, giết dì tôi. Còn bà hận tôi vì tôi huỷ hoại cuộc đời bà. Đừng lôi người khác dính dáng vào. Hãy để chuyện này kết thúc giữa hai chúng ta."

-"Mày muốn tao đem trái tim của mày đổi lấy trái tim của tao ở đâu?"

Cô khẽ nhìn sang điện thoại. Thoả thuận lại dễ dàng như vậy, có vẻ hơi khó tin.

-"Tôi sẽ cho người liên lạc với bà sau."

-"Được."

__________________________________

Jisoo ngồi trên xe, tay cầm điện thoại lên nhẹ nhàng ấn nút.

-"Bà đang ở đâu? Mong bà không khiến tôi và con bà uổng công chờ đợi."

Một chiếc xe vừa chạy đến đậu trước xe của Jisoo.

-"Tao vừa mới để. Thả con trai tao xuống xe tao mới tin, mày không giở trò."

Joy mở cửa, dẫn tay Jongin xuống, bắt anh ta quỳ xuống, chỉa súng vào người Jongin.

-"Jongin ngay đây, thả cô Jennie ra."

Người của bà Lee trong xe, hạ kính xe xuống, nói vang đến:

-"Cho tao xem mặt cậu Jongin trước."

-"Thả cô Jennie ra đã!"

Từ đằng xa, có một chiếc xe âm thầm quan sát, bên trong là bà Lee đang nhìn bà tay đang cầm lấy điện thoại nghe toàn bộ sự việc của thuộc hạ mình báo cáo.

-"Bà Lee, tôi không chắc người đó có phải cậu Jongin không vì chúng không chịu lộ mặt.

-"Nó không mở mặt Jongin sao?" Bà hỏi người đang cầm ống nhòm quan sát.

-"Vâng."

-"Thế thì lôi Jennie ra giết chết, cho Sooyeon thấy lại có một người nữa chết vì nó." Bà nói vào điện thoại.

"Vâng, bà Lee."

Bà Lee quay sang nhìn Jennie nước mắt trào ra, ngồi kế bên mình, tay bị trói lại vào ghế, miệng đã bị bịt lại chặt.

-"Bác đừng như vậy." Jennie khó khăn nói thành câu.

Ở bên xe đối diện của Joy đã cho người bước xuống, cô nhìn thấy Jiyeon không khỏi hoảng hốt thốt lên.

-"Cô Jiyeon!"

Jiyeon bị bắt quỳ xuống nền đường, được tháo băng bịt ra.

-"Đừng làm hại tôi, thả tôi ra đi. Tôi xin đấy!"

Người đàn ông thuộc hạ của bà Lee, móc khẩu súng ở phía sau lưng ra, chỉa vào người Jiyeon.

-"Đừng!" Joy la lên.

-"Mày không mở mặt ra, thì đứa này sẽ chết!"

Jiyeon gào thét đứng dậy dùng vai đẩy mạnh người đó chạy đi về nhà kho mình đã bị nhốt. Không khi hỗn loạn, Joy dùng súng bắn thẳng vào phía hai người đàn ông đang đứng.

Một tên gục xuống, tên còn lại đã né được, núp ở sau xe, nổ súng thêm một tiếng khiến Joy phải tránh ở cửa xe. Hắn ta nhanh chóng chạy đi đuổi theo Jiyeon.

...

Jisoo đứng dựa vào xe, đang đậu trong cánh rừng bao la, nơi không ai thấy được.

-"Cứu được Jiyeon rồi phải không? Tốt, cảm ơn cậu Joy. Còn lại để tôi giải quyết."

Vừa tắt điện thoại thì Jisoo đã nghe thấy tiếng cười bên tai mình.

-"Chia buồn vì không cứu được vợ mày nhé. Tao đã bảo rồi. Mày không làm gì được mẹ tao đâu."

Jongin đang bị trối lại ngồi trong xe nói ra với Jisoo. Bên cạnh hắn còn có một người giữ chặt cánh tay, vậy mà vẫn mạnh miệng.

-"Mày tưởng mình thông minh lắm sao?! Mẹ tao thông minh hơn mày đấy! Nhất là mẹ tao biết được mày yêu thương vợ mày đến chừng nào. Giờ mẹ tao đã cho thuộc hạ cưỡng hiếp vợ mày đến chết rồi!"

-"Câm miệng ngay!" Người đứng bên cạnh siết chặt cánh tay Jongin nhắc nhở.

Sắc mặt Jisoo không đổi, cô cúi người xuống, tay chống lên cửa xe nhìn Jongin.

-"Kiếp này mày đừng mong gặp lại Jennie!" Jongin tiếp tục công kích.

-"Tao bảo mày câm miệng!" Thuộc hạ của Jisoo bực tức nắm cổ áo Jongin lên.

-"Đủ rồi. Lên xe đi." Jisoo chỉ vứt câu nói rồi ngồi lên.

-"Jennie sẽ khóc thế nào? Gào thét ra sao?" Jongin quay sang hỏi Jisoo.

Không ai trả lời.

-"Không trả lời tao sao?" Jongin bật cười.

Cô vẫn hoàn toàn im lặng, lãnh đạm mở điện thoại của mình lên xem địa điểm.

Xe tiếp tục lái trên đường, Jisoo hoàn toàn không để tâm lời của Jongin khiêu khích.

-"Chạy nhanh lên, rẽ phải, thấy vật gì cũng đâm thẳng vào."

-"Mày định làm gì hả?!"

Vừa dứt câu nói, Xe đã rẽ phải đâm thẳng vào chiếc xe màu đen ở phía trước.

Jongin đang ngẩn lên hỏi Jisoo liền bị đà thắng mà đập đầu vào ghế.

Bà Lee đang ngồi trên xe bỗng có lực ở phía sau đâm mạnh vào xe khiến bà chúi người về phía không đường đỡ.

-"Đừng nói xe vừa đâm vào là xe Sooyeon nhé? Sao nó biết mình ở đây được?"

Jennie ở kế bên liền dấu tay mình ở phía sau, nàng nhớ lại chuyện trước khi sự việc này xảy ra. Jisoo đã kéo nàng lại, đưa cho nàng chiếc đồng hồ, dặn dò nàng phải đeo vào tay, đồng hồ có gắn định vị nên có chuyện gì xảy ra, Jisoo vẫn có thể nhìn thấy em.

Cô ngồi trên xe, nhìn Jongin chật vật ở phía trước, đưa tay túm cổ áo anh ta kéo ra sau đối diện với mình.

-"Sao? Thế nào? Khi nãy mày vừa nói gì? Nói gì hả?"

-"Sooyeon..." Jongin gầm gừ.

-"Nói cho mày biết. Kẻ ngu đều là kẻ bất cẩn. Nhưng mẹ mày đã dạy tao là tao không nên bất cẩn." Cô hướng mắt ra ngoài.-"Mở cửa."

Cửa mở ra, Jisoo kéo Jongin ra ngoài, cô nhìn chiếc xe ở phía trước.

-"Ra đi Lee Dahye! Trò chơi kết thúc rồi!"

Jisoo đưa mắt nhìn tên đứng trước xe, ra lệnh:

-"Đưa chủ mày ra."

Cửa xe mở ra, bà Lee, vẫn nét mặt tàn độc ấy. Đưa chân xuống bước xuống xe, Jennie bị một người đàn ông lôi đi, tay cầm súng chỉa vào người nàng.

-"Jisoo." Jennie khó khăn nói không thành tiếng.

Bà Lee đưa một tay ra, lôi Jennie về phía mình.

-"Đây gọi là duyên số hay phép màu tình yêu mà mày tìm được tao thế?"

-"Thả Jennie ra. Chúng ta đã mất mát quá nhiều rồi. Để nó kết thúc ở đây đi"

-"Nói thì dễ lắm! Nói y hệt ba mày. Lúc ấy ông ta cũng nói với tao là tôi xin lỗi, tôi yêu cô ấy. Tôi có con với cô ấy. Bà ly hôn với tôi đi, tôi nhận mọi lỗi lầm." Bà Lee nhắc lại từng mảnh của quá khứ mà ông Kim đã đối xử với bà.

-"Ly hôn hả?! Để làm gì?! Để ba mày nâng niu con tiện nhân đó, cho nó làm vợ cả sao?! Thế còn tao?!" Bà chỉ vào người mình.-"Tao thành bà già bị chồng bỏ sao?! Nói nhẹn nhàng y như ba mày vậy! Hai ba con mày đã huỷ hoại cuộc đời tao. Tao không cho qua dễ dàng vậy đâu."

-"Nên bà đã giết mẹ tôi?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

-"Đúng. Nếu tao không làm vậy, thì không thể nhịn nổi. Ba mày yêu nó đến mê mẩn. Không ngờ lại còn mang mày về cho tao nuôi. Thế con trai tao? Đến cả họ nó còn không mang họ của ba nó. Nếu không nghĩ cho con, vậy cảm xúc của tao thì sao? Lại báo cảnh sát bắt tao để bảo vệ mày và dì mày nữa." Bà siết chặt tay Jennie.

-"Chuyện xảy ra hôm nay đều là do hai ba con mày dẫm đạp lên trái tim hai mẹ con tao!"

Jisoo nén hơi thở, cố gắng nói:

-"Mẹ tôi sai, vì qua lại với ba, nhưng bà không có quyền giết bà ấy!" Jisoo đưa tay kéo mạng Jongin đang khuỵu chân.

-"Mẹ mày và dì mày đã ra đi thanh thản rồi. Chết rồi là hết, nhưng tao sống không bằng chết! Hai ba con mày khiến tao trở thành người, có hơi thở nhưng không có trái tim. Hôm nay." Bà đưa tay bóp chặt cổ Jennie từ phía sau.-"Tao sẽ khiến mày trở thành người không có trái tim giống tao!"

Bà kề súng vào đầu Jennie, khiến nàng hét lên.

-"Mẹ, Sooyeon yêu vợ nó lắm. Mẹ bắn nó vỡ đầu đi." Jongin lên tiếng thúc giục.

-"Dahye!!!"

Jisoo đưa tay kẹp chặt cổ Jongin. Nhìn bà ta, đôi mắt rực đỏ lên.

-"Bà làm đi. Giờ tôi tỉnh táo lắm. Không làm gì con trai bà, nhưng nếu bà làm gì Jennie thì tôi không chắc mình còn giữ được tỉnh táo đâu. Muốn biết thì thử xem."

-"Tưởng tao sợ mày? Mày cứ thử xem."

Jisoo cầm lấy súng, đưa tay sang trái bắn tên thuộc hạ định có ý định đi đường vòng sang tấn công cô.

Bà Lee cũng nổ súng bắn vào thuộc hạ của Jisoo. Bà đưa nòng súng sang Jisoo cô liền kéo Jongin ra trước mình.

-"Thả Jennie ra."

-"Thả con tao ra."

Cả hai cùng nói.

-"Thả vợ tôi ra!"

-"Mày thả con trai tao ra trước!"

Jisoo thả tay cầm súng, mắt vẫn nhìn bà Lee, ra lệnh.

-"Thả hắn ra."

Người bên cạnh liền cởi trói Jongin. Cởi dây ra, Jisoo giữ Jongin lại, chỉa súng sang bà Lee.

-"Cởi trói." Giọng cô làng lạng vang lên.

Bên bà Lee cũnh cởi trói cho Jennie.

Cả hai đồng loạt buông tay ra, thả cho Jongin với Jennie.

Khoảng khắc này như muốn ngừng hoãn tất cả, Jennie chầm chậm bước chân qua. Nàng thấy Jisoo liền không cầm được nước mắt, chạy nhanh qua.

-"Jisoo!"

*ĐOÀNG!!!*

Một tiếng súng nổ ra.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro