Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đang từ chung cư đi xuống bãi giữ xe, nàng đang đi xuống cầu thang thì bỗng có cảm giác như ai đang nhìn mình. Nàng dừng bước chân, quay ra sau quan sát, không có gì bất ổn. Nhưng linh cảm không an toàn vẫn còn nên Irene đã đi nhanh hơn, vừa xuống, không thấy xe mình đâu, nàng nghe được tiếng chân ở sau liền chạy nhanh vào lối thoát hiểm. Nhưng vừa vào đã thấy một người đàn ông lạ mặt, Irene vờ bình tĩnh né người sang một bên thì người đó lại chặn lại. Thấy mọi chuyện đi hơi xa, Irene quay lại muốn tìm đường thoát liền bắt gặp một hình ảnh.

Lee Dahye cùng những người tay sai của bà đi phía sau, đều nhìn thấy Irene.

Irene muốn bỏ chạy liền bị một người đàn ông giữ tay lại, để ra phía sau, bắt nàng đối diện với bà Lee

-"Mày nhớ ra mày đã làm gì với tao chưa?!"

-"Đồ gian xảo!"

Bà Lee đưa tay lên tát mạnh một cái vào mặt Irene, thấy vẫn chưa đủ bà lật bàn tay lại, tát thêm một cái nữa rồi mỉm cười.

Irene cúi mặt xuống vì đau nhưng vẫn muốn phản kháng, nàng vung chân muốn đá mặc cho người ở sau giữ cả hai tay mình lại. Nhưng rất tiếc là bà Lee đã tránh được rất dễ dàng. Irene yếu sức liền ngả người ngồi dưới đất.

-"Tao biết mày làm như vậy, có lẽ là vì mày rất mến bà chủ mày. Có lẽ mày cũng là thuộc mà bà chủ mày yêu thích!."

-"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Bà Lee trừng mắt nắm lấy tóc Irene bắt nàng đối mặt lên nhìn mình.

-"Chắc chắn tao sẽ buông! Xử lý nó đi!"

Vừa dứt câu Irene đã bị hai người đàn ông vung tay đánh liên tục vào người khiến đuối sức té dưới đất.

-"Kéo nó đi!" Bà Lee ra lệnh.

Hai người đàn ông đỡ Irene dậy đi đến cầu thang thì dừng lại.

-"Mày rất thương dì Kim của mày! Vậy thì đi theo bà ta đi!"

Bà Lee nói xong hướng mắt cho hai người vệ sĩ, hai người đa thả Irene từ đầu thang bộ xuống khiến nàng lăn lộn rồi nằm dưới cầu thang bất tỉnh máu me trên đầu và miệng đã tuông ra.

Bà Lee mỉm cười tàn độc nhìn Irene vật vã liền hài lòng, đi xuống cầu thang bước ngang qua người nàng rời đi.

Bỗng cầu thang gần lối thoát hiểm vắng vẻ có tiếng bước chân người.

Seulgi vừa đưa những vị khách họ hàng của mình về chung cư của họ, cô chuẩn bị lấy xe đón những người ấy ra về thì lại nghe được tiếng hét. Cô lần mò đi từ từ đến nơi phát ra, đi đến cầu thang thì thấy một cô gái nằm dưới đó bất tỉnh, đầu còn chảy máu. Seulgi vội vàng đi xuống đỡ lấy cô gái.

-"Cô ơi, cô có sao không?!"

-"Là người của Jisoo? Hôm trước mình va phải mà."

__________________________________

Buổi sáng đến, trong căn phòng của Jisoo đang tỏ ra một khí ấm áp của cả hai.

Ở trên giường, Jisoo ở bên trên mặc áo bra, ở dưới cô vẫn mặc quần dài ngủ chỉnh tề. Còn ở trên người Jennie là một chiếc áo sơ mi do Jisoo mặc tạm cho nàng từ khuya, bên trong thì nàng vẫn mặc nội y. Cả hai đều đối mặt với nhau, tay Jisoo vẫn ôm chặt nàng, tay Jennie thì vòng qua cổ của Jisoo.

Nàng mở mắt dậy, thì thấy khuôn mặt phóng đại của Jisoo ở trước mặt. Bỗng nhiên nàng lại có cảm giác hạnh phúc trong lòng, nàng yêu khuôn mặt này biết bao. Jennie đưa tay mình, vuốt trên hàng lông mày rậm của Jisoo, tự mình mỉm cười.

Đột nhiên tay đang vuốt ve của nàng lại bị một bàn tay lớn hơn bao trùm lấy, cầm chặt tay nàng khiến Jennie giật mình giả vờ nhắm mắt ngủ đi.

Jisoo mở mắt dậy, cầm lấy tay nàng bóp nắn một hồi thì bỏ nhẹ xuống, cô vòng tay qua eo nàng, kéo Jennie lại gần mình ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo rồi cúi xuống muốn hôn vào môi nàng. Như có tật giật mình, Jennie rút cổ lại né tránh cũng mở mắt ra nhìn lấy cô.

Jisoo mặc nàng né vẫn cúi xuống, không hôn được vào môi thì hôn vào má vậy. Cô lưu luyến rời khỏi cái hôn liền ngẩn ra.

-"Người em ấm vậy?"

Cô cúi xuống hôn vào cổ Jennie khiến cho nàng phải đánh vào vai mới chịu buông ra.

-"Em xem, thật sự là ấm mà." Jisoo thản nhiên đáp lại, người Jennie ấm thật mà.

Jisoo thấy nàng ngại ngùng đẩy mình liền mỉm cười, nàng đưa tay sờ phía sau đầu mình nhìn cô nói:

-"Đầu em cũng hơi đau nữa." Giọng Jennie khàn khàn.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng chưa hiểu lắm, nàng đặt tay lên vai cô.

-"Chắc là tại chuyện Soo làm tối qua rồi."

Jisoo nhìn Jennie một hồi lâu, dường như suy nghĩ chuyện gì đó.

-"Soo làm mạnh đến vậy sao?" Jisoo nhăn mặt hỏi nàng, có lẽ hơi lo lắng.

Thấy gương mặt Jisoo cũng lo lắng cho nàng đấy, nhưng sao lại cười tủm tỉm như vậy?

Jennie thấy cô dường như hơi nghĩ sai lệch đi đâu liền vỗ vào vai cô nói lại:

-"Ý em là chuyện... Soo xối nước vào em."

Nàng nói xong liền muốn nhìn biểu hiện của cô, Jisoo hơi khựng lại một chút rồi ra vẻ bình thản đáp lại nàng như không có chuyện gì.

-"Thì đấy. Ý Soo cũng vậy mà." Jisoo đưa ánh mắt nghi hoặc về phía nàng.

-"Không đúng." Jennie phủ nhận.

-"Chứ em nghĩ ý Soo là thế nào?" Jisoo cố chấp hỏi tới.

-"Không biết." Jennie mặt ửng đỏ trả lời lại.

-"Vậy sao em nói?"

-"Thì... không biết đâu." Jennie từ chủ động trở thành bị động trước cô liền gấp gáp tìm lý do khác tránh đi câu hỏi.-"Soo đi lấy thuốc cho em đi."

-"Lấy thuốc gì?" Giọng cô nhựa nhựa do mới thức.

-"Thuốc trị đau dầu, trị sốt gì cũng được." Thấy Jisoo vẫn cúi người nhìn mình liền đẩy cô, bật cười nói-"Đi đi."

Jisoo cố chấp nhìn nàng khiến Jennie ngượng đến nỗi phải đẩy cô ra, kéo chăn ra, thả chân xuống giường muốn đi lấy thuốc của mình. Jisoo không dễ để cho nàng đi nhanh chóng như vậy, cô chậm rãi đi theo Jennie, đến góc giường nàng đang ngồi thả chân xuống chuẩn bị rời đi. Cô nhanh chóng đưa tay ôm eo nàng giữ lại, cầm đặt lên vai Jennie.

-"Này, chỉ không khoẻ thế này, lau người là khỏi thôi." Jisoo cầm tay nàng lên, bóp nắn tay nhỏ, thì thầm vào tai nàng.-"Người nhỏ như vậy Soo lau một xíu là xong. Nào!" Cô gợi ý lên cho nàng.

-"Không. Soo nói cái gì thế? Bỏ ra đi." Jennie bật cười dùng tay còn lại đánh vào bàn tay lớn đang bóp nắn tay mình.

-"Đi." Jisoo ngồi thẳng người lên, cầm vai Jennie.

-"Soo, đủ rồi, bỏ ra." Jennie chống cự, cố quay người lại đối diện Jisoo-"Không chơi với Soo nữa, bỏ ra."

Jisoo cười lưu manh buông tay nàng ra, nhìn Jennie đang quay người đi cằn nhằn cô.

-"Còn trêu em được." Jennie mang dép đi trong nhà vào mà cằn nhằn.

Thấy nàng đi được vài bước Jisoo liền bật dậy, đi nhanh đến nàng, kéo tay nàng lại đối diện mình.

-"Jisoo." Jennie giật mình.

Cô choàng tay ôm eo nàng, kéo Jennie lại gần người mình, mắt nhìn nàng.

-"Bỏ ra." Jennie đánh vào vai cô.-"Đủ rồi đó." Lần này đánh mạnh hơn một chút.

-"Ah! Giờ em đánh thật đấy hả?" Jisoo giả vờ đau, chỉ vào vai mình.-"Đánh đi. Đánh là Soo đánh lại đó." Giở giọng hâm doạ nàng.

-"Sao Soo lại phải dữ như thế?" Jennie ngước nhìn cô, tách ra khỏi người Jisoo.

Jisoo kéo mạnh cả người Jennie vào lòng mình, vòng tay qua ôm eo.

-"Vậy chịu nổi không?" Jisoo hất mặt hỏi nàng.

Jennie bật cười đánh vào người Jisoo thêm vài cái nữa, đẩy cô ra.

-"Sao Soo lại nói vậy? Buông ra."

Jisoo ôm vai nhìn nàng, cô cũng cười hạnh phúc nhìn nàng.

-"Đi lấy thuốc đi. Đi ngay." Jennie ngước lên nhìn cô, ra lệnh.

-"Trả tiền thuốc đã." Giọng Jisoo trầm trầm vang lên.

-"Không trả." Jennie nhếch mày lên nhìn cô.

-"Trả trước đã."

Nói xong, cô buông tay đang ôm vai của mình ra, chấp hai tay ra sau lưng cúi người xuống, đưa gò má trắng nõn ra trước mặt Jennie. Nàng thở dài nhìn cô, chỉ chỉ vào vai cô.

-"Không trả."

-"Không trả thì lau người nha." Jisoo quay mặt lại đối diện nàng, kéo tay Jennie lại mình.-"Đi."

-"Không được!" Jennie nghĩ lại cảm giác kiệt sức hôm qua liền phản ứng mạnh hơn, đập mạnh vào tay cô.

Jisoo buông tay ra, tiếp tục cúi người, nghiêng mặt qua đưa gò má trước mặt nàng.

-"Vậy thì mau trả tiền đi."

Jennie mím môi ngại ngùng nhìn Jisoo trước mặt mình đang thản nhiên mà chờ đợi. Nàng đưa tay vuốt tóc, ngập ngừng tiến bước lên phía trước một chút, hơi nhón chân môi mềm tiến đến gò má Jisoo.

Đang tiến môi của mình đến thì bỗng nàng cảm nhận được một vậy mềm mại quấn lấy nàng. Là Jisoo đã nghiên mặt sang lại để hôn lấy môi của nàng. Do bất chợt bị tấn công nên không có răng chặn lại, lưỡi của cô đã rất nhanh chiếm vào bên trong lấy mật ngọt.

Nếu cứ để Jisoo làm loạn, nàng sẽ mất buổi sáng, Jennie lui ra. Jisoo cũng cảm thấy đủ cho mình cũng để cho nàng buông mình ra. Nàng đứng trước mặt cô ngại ngùng, rất lâu mới nói được.

-"Đi lấy thuốc đi nha." Jennie quay người đi.

Jisoo lại một lần nữa kéo tay nàng lại cho Jennie đối diện với mình.

-"Lúc Soo nói với em rằng miệng em nhạt nhẽo không có chút ngọt ngào nào là Soo đùa đó. Không đúng đâu."

Vừa dứt lời, Jisoo lần nữa kéo nàng gần thêm cúi xuống, môi lại bắt đầu tìm lấy môi anh đào của nàng mà hôn. Tay Jisoo giữ gáy nàng, Jennie cũng thuận theo mà vòng qua eo cô ôm lấy, nàng cũng dần đáp lại theo nhịp độ của Jisoo. Cả hai đôi môi quấn lấy nhau, đầy ngọt ngào vào buổi sáng.

Cảm thấy Jennie không đủ hơi nữa, Jisoo nhẹ nhàng tách nàng ra. Đối diện với nhau, Jisoo cầm tay nàng lên đong đưa.

-"Soo đi lấy thuốc cho em và sẵn tiện thay cả ga giường luôn nha, vợ Soo." Jisoo ngọt ngào nói.

Jennie bật cười tít mắt, Jisoo cầm tay lên hôn vào tay một cái nghe thấy tiếng rồi xoay cả người Jennie lại, đẩy nhẹ người nàng vào phòng tắm. Dáng đi của Jennie hơi khác so với bình thường, cô thấy điều đó nhưng cũng biết là mình gây ra nên cũng không nói gì. Cứ vờ như không để ý đến thôi, cô mà nói ra thế nào Jennie cũng quay lại càm ràm cô cho mà xem.

Jennie đi đến cửa phòng tắm thì cô đã quay lại giường nhặt áo sơ mi của mình lên, choàng vào người.

Nàng ở trước phòng tắm vẫn không chịu bước vào, quay lại nhìn cô đang gài từng nút áo, lập lờ thấy được cơ bụng của Jisoo khiến nàng lại cảm thán một câu rằng, thật sự Jisoo rất quyến rũ, quyến rũ cả nàng nữa.

...

Jisoo bước xuống cầu thang, tay hờ hững bỏ vào túi quần.

-"Joy." Jisoo gọi.

-"Joy, ở đâu thế?!"

Jisoo đi được xuống dưới nhà, ngó xung quanh tìm kím Joy. Cô đi đến tủ, mở hộc tủ ra nhưng không thấy thuốc mình tìm cho Jennie liền khó chịu trong người.

-"Vâng, Jisoo." Joy gấp gáp chạy vào nhà.

-"Cậu đi đâu vậy?" Jisoo nhíu mày.

-"Tôi đi rửa xe ở sau nhà ạ." Joy giải thích, chỉ tay ra phía sau nhà.

-"Thuốc trị sốt ở đâu?" Jisoo bước đến gần Joy hỏi.

-"Cậu bị gì sao?"

-"Tôi không bị, vợ tôi bị."

Joy mở to mắt nhìn cô, hỏi lại:

-"Hả?!"

Jisoo hơi mất tự nhiên vì câu nói của mình, nhưng rất nhanh đã nói lại:

-"Jennie... Jennie không khoẻ, nên tôi đi lấy thuốc."

-"Tủ thuốc, tủ thuốc ở phía sau nhà." Joy cũng lấp bắp trả lời.

-"Vậy cậu tránh ra." Jisoo bước đến.

-"Vâng, tôi tránh đây." Joy né sang một bên, vẫn kinh ngạc nhìn Jisoo.

Sau khi Jisoo đi rồi, Joy vẫn không khỏi ngơ ngác. Suy nghĩ lại một hồi rồi tự nói với bản thân mình.

-"Vừa nãy Jisoo không gọi Jennie bằng tên, cứ như là..."

Lúc này Joy đã nghĩ thông suốt được một chuyện liền mỉm cười nhìn về phía Jisoo vừa rời đi.

Jisoo đang đi lại tủ thuốc lục lọi một lát liền thấy Joy chạy lại phía mình, mặt hơi hoảng.

-"Jisoo, cảnh sát gọi đến bảo Irene bị ngã cầu thang ở chung cư của chị ấy. Tình trạng 50/50 đang nguy kịch trong khoa chăm sóc đặc biệt ạ. Cảnh sát còn bảo là có một người nghe tiếng chị ấy kêu cứu trước khi chị ấy dưới cầu thang."

Jisoo bỏ thuốc lại vào tủ, đưa điện thoại lên gọi điện cho một người.

-"Con chắc đó là Dahye sao?"

-"Đúng vậy, nên tôi mới gọi điện nhờ vả ông đây. Phiền ông cho người giám sát lại camera ở cầu thang mà Irene té."

Ông Daehyun thở hắc ra rồi trả lời cô:

-"Được rồi. Ba sẽ lo liệu, con nhớ chờ tin."

-"Cảm ơn ông."

Vừa dứt câu của Jisoo, ông Kim bỗng la lên một tiếng:

-"Ahhh!"

Một tiếng đổ vỡ mạnh khiến Jisoo nhíu mày, cô lên tiếng hỏi:

-"Ông không sao chứ?!"

-"..." Không một lời đáp của ông.

-"Này!"

-"Kim Daehyun, ông không sao chứ?!"

Chỉ có Jisoo không biết rằng chiếc xe của ba mình vừa bị một chiếc xe tải tông ngang qua, khiến mảnh vỡ thuỷ tinh rơi tung toé, ông Kim Daehyun bất tỉnh, máu ướt đẫm cả khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro