Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đi đến nhìn Jennie đang ở trong lòng Jongin, cô cúi xuống đưa tay kéo nàng vào phía mình khiến Jennie cả người đứng dậy hoang mang nhìn cô. Jisoo tức giận nhìn xuống cảnh cáo, trong lòng này Jongin muốn xông đến, đúng lúc Jisoo quay đã nhanh đi đến dùng chân đạp vào giữ lòng ngực Jongin khiến hẳn ngã ra sau ghế lại.

-"Jisoo!!" Jennie hoảng hốt hét lên.

Cô cúi xuống, cầm lấy cổ áo Jongin khiến hắn đối diện với mình, áo của Jongin nhăn nhúm do lực của Jisoo rất mạnh.

-"Mày! Qua đây nói chuyện với tao! Nhanh!!!" Thấy Jongin còn chưa muốn đi cô đã hét vào mặt hắn rồi kéo cổ áo đi ra ngoài quán.

-"Jisoo, khoan đã!" Jennie đi theo hai người, gọi.

Cả ba người Irene Yeri cùng Suzu rất sợ khi thấy Jisoo, thấy Jongin bị kéo đi liền chạy theo xem.

Jisoo kéo Jongin ra phía sau quán mặc cho anh ta giữ tay cô lại, muốn kéo ra khỏi cổ áo của hắn. Cô quay sang, hai tay cầm lấy cổ áo quăng mạnh Jongin xuống đất.

-"Mấy lần rồi?!!" Jisoo nhìn Jongin nằm vật vã dưới đất, chỉ tay vào người hắn, chân bước đến một bước.-"Tao đá mày biết bao nhiêu lần vì mày làm tổn thương phụ nữ rồi?! Mày vẫn chưa nhớ à?"

Jisoo xông đến dùng chân muốn đạp mạnh lên người Jongin, hắn ta liền nhanh phản ứng, chụp lấy chân của cô ngăn lại. Cô bị đẩy ra liền muốn đi đến thêm một lần nữa, bỗng Jongin đưa tay ra phía sau lưng mình, lấy ra một khẩu súng chỉa trước mặt Jisoo khiến cô dừng chân lại.

-"Qua đây, mau lên." Jongin thách thức.-" Sau này tao nên gọi mày là Sooyeon rồi!" Jongin nhấn mạnh tên cô.

-"Con chó rách!!" Jongin chửi mắng.

Jisoo không hoảng, đưa tay chỉnh lại áo vest mình, đưa mắt nhìn Jongin.

-"Đúng. Tao, chính là Sooyeon." Jisoo khẳng định thêm một lần nữa.

-"Mày tưởng một con chó côi cút như mày có thể làm gì tao và mẹ tao được sao?!"

Jisoo mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng nói:

-"Bây giờ thứ mà ngày nào tao cũng thấy không phải là mày với mẹ mày sao? Hai mẹ con mày giống như mấy con chó hoang không có nơi nào để về." Jisoo buông lời.

Jongin nghe xong, tay đã nhanh đưa lên gài đạn. Jisoo thấy liền nhào đến, tay cầm lấy tay đang cầm súng của Jongin hướng lên trời. Viên đạn được bắn ra nhưng lại lên không trung. Trong lúc Jisoo đang chật vật muốn cướp súng thì Jongin đã đưa chân đá vào chân Jisoo, một lần rồi thêm một lần nữa. Điều này đã khiến Jisoo lui ra sau. Jongin đưa súng về phía Jisoo thêm lần nữa, cô nhanh chạy đến quật tay Jongin ngược hướng, khiến nòng súng chỉa xuống đất. Súng tiếp tục được bắn xuống hai phát, Jisoo dùng lực khiến tay Jongin giữ không được súng mà buông rơi xuống đất. Anh ta phản kháng lại, cả hai người dằn co liền ngã cùng lúc xuống đất.

Jennie đứng đó thấy Jongin muốn chạy đến lấy súng dưới đất liền chạy đến đẩy anh ta ra. Jongin bị đẩy ra nhưng lực quá nhẹ không thể té chỉ lui ra sau vài bước, Jongin trừng mắt nhìn Jennie.

-"Ngứa đòn sao?!"

Jongin vung tay tát mạnh vào mặt Jennie khiến nàng té xuống. Jisoo vừa đứng dậy đã thấy cảnh tượng, lửa giận trong người bùng phát. Cô trừng mắt nhìn Jongin, trong khi anh ta đang muốn lại gần khẩu súng, Jisoo đã đi đến đá mạnh vào người hắng khiến Jongin té xuống đất lần nữa.

Lúc này cả ba người Irene Yeri cùng Suzu đã đi đến, họ đỡ Jennie dậy. Jisoo quay lại nhìn khẩu súng dưới đất, cô cầm lên trên tay. Jisoo bước đến chỗ Jongin đang nằm đau đớn, cô mặc mọi thứ đưa chân dẫm vào tay Jongin khiến hắn la lên. Chân Jisoo vẫn để trên tay Jongin mà dẫm xuống. Jongin đưa tay muốn gỡ ra nhưng không thể.

-"Mày đánh Jennie bằng cái tay này đúng không?!! Thế thì tao cho nó tàn tật!!!"

Jisoo vừa dứt câu đã bắn một phát vào lòng bàn tay Jongin. Jennie cùng ba người còn lại liền la lên khi nghe tiếng súng, Jongin nằm lai liệt đau đớn nhìn tay mình, máu chảy đẫm ra.

-"Mày... Ahhh, tay tôi!" Jongin rên rĩ

-"Tao nói cho mày biết! Thật ra tao nên giết mày rồi vứt xác đi. Loại khốn nạn như mày! Không có tư cách coi thường người khác, cũng không có tư cách làm tổn tương người khác. Nhất là tổn thương người của tao!!"

Jisoo dùng tay nắm lấy tóc Jongin lên đối diện với mặt mình mặc cho anh ta chảy nước mắt xuống vì đau.

-"Mày phải nhớ lấy! Mày hiểu chưa?!"

Jennie thấy Jisoo giận, nàng sợ cô sẽ không kiểm soát được mình, Jennie đi đến cầm hai cánh tay cô kéo đi.

-"Jisoo, đủ rồi."

Cô quay sang nhìn Jennie, lòng không bớt giận nhưng vì nhìn nàng sợ sệt cô không muốn đánh Jongin tiếp tục nữa, vì sợ hắn ta sẽ chết nhanh mất.

-"Qua đây." Jisoo gầm gừ kéo tay nàng đi ra khỏi đây.

Ba cô gái còn lại nhìn thấy họ tự có cách giải quyết với nhau liền bỏ qua, đi đến chỗ Jongin đang nằm.

-"Sao rồi? Bây giờ không còn tay đánh con gái rồi đúng không, Lee Jongin?" Hong Suzu mỉa mai anh ta.

-"Tôi vui lắm đấy!" Yeri cười nói.

-"Cứ đợi Lee Dahye xem! Nhất định bà ta cũng giống mày bây giờ!" Irene cúi xuống cảnh cáo.

Yeri bước lên đạp một phát vào giữa hai chân anh ta rồi mới rời di.

...

Trên xe Jisoo đưa Jennie về nhà, tốc độ xe càng ngày càng nhanh không có điểm dừng khiến Jennie hoảng hốt nhìn sang cô.

-"Soo lái chậm chút được không?" Jennie nhìn một nửa khuôn mặt lạnh lùng kia, có vẻ đang rất giận.

-"..." Jisoo không đáp, chăm chú lái xe, tay siết chặt vô lăng.

-"Soo nghe em nói đã. Em chỉ muốn giúp Soo thôi, tìm xem bác Lee đang ở đâu. Vậy nên mới đi gặp anh Jongin." Giọng Jennie đã run run

Jisoo đến bây giờ mới quay sang nhìn nàng, thấy mắt nàng sắp dâng ra nước mắt liền nhói lòng, nhưng không thể nói chuyện này bây giờ. Cô nhìn xong liền quay đi, tiếp tục lái xe.

...

-"Jisoo, bỏ em ra. Em tự đi được, em đau quá!"

Jennie kéo tay mình lại không Jisoo kéo đi nữa nhưng cô siết quá chặt tay khiến nàng đau, nói thì Jisoo không chịu buông. Cô quay đầu nhìn nàng, Jennie vì đau quá nên đưa tay đánh vào tay cô nhưng Jisoo lại không phản ứng, nhìn một chút rồi lại kéo nàng lên cầu thang.

-"Soo bình tĩnh chút được không?"

Jisoo không quan tâm nàng, kéo đi vào phòng ngủ, rồi đến nhà tắm.

-"Soo muốn làm gì, Soo mau buông em ra!"

Cô kéo nàng đến bồn tắm, nhìn Jennie sau đó buông tay ra. Nàng vung tay ra, tay Jisoo cũng chịu buông nhưng lại đưa xuống bế bổng Jennie lên khiến nàng vùng vẫy, cô đặt nàng vào bồn tắm nhấn vai nàng ngồi xuống. Jisoo cởi áo khoác, cầm lấy vòi sen, bật nước lên. Cô để vòi sen bắn nước vào người nàng, Jisoo ngồi lên thành bồn, đưa tay kì cọ người Jennie.

-"Soo điên rồi!! Dừng lại!!"

-"Chỗ nào?! Soo hỏi em, chỗ nào?! Jongin chạm vài chỗ nào rồi?! Soo phải rửa sạch hết!" Jisoo nói lớn, tay vẫn không ngừng kì mạnh vào người nàng.

-"Jisoo dừng tay!!" Jennie vừa đau vừa lạnh người, nàng chống cự nhưng không thể, Jisoo cứ ngoan cố làm.

-"Được! Nếu Soo thấy vui thì cứ làm tới đi!" Jennie bật khóc, thôi chống cự.

Cô nghe xong buông vòi sen xuống, đứng dậy nhìn Jennie trong bồn tắm.

-"Chính em không cho Soo đi gặp bọn họ. Nhưng em lại tự đi! Em lại còn giận Soo." Cô cúi người xuống, đặt tay lên vai Jennie để nàng đối diện mặt mình.-"Em có biết, Soo cảm thấy thế nào không?! Lúc Soo thấy Jongin chạm vào em..."

-"Nhưng những gì em làm đều là để giúp Soo." Jennie uỷ khuất nói lại.

-"Nhưng Soo không bắt em nhảy vào lửa. Soo không muốn mất em! Em cũng biết bây giờ Soo chỉ còn em thôi!" Jisoo đứng dậy, đá vòi sen đã tắt sang một bên, mắt nhìn xuống nàng.-"Em nhớ lấy, dì Kim là sinh mạnh của Soo. Còn em, là trái tim của Soo."

Jennie ngỡ ra nhìn cô, Jisoo dời bước đi rồi lại quay lại nhìn nàng.

-"Nếu lúc đó Soo không muốn sống tiếp vì em, thì Soo đã giết hắn rồi."

Jisoo bỏ lại một câu liền quay lưng đi ra bên ngoài phòng. Jennie tự cảm thấy lỗi sai của mình, nàng rời khỏi bồn tắm, váy đã bị ướt hết nhưng vẫn đi ra bên ngoài.

-"Soo." Jennie thấy bóng lưng cô, khẽ gọi.

Jisoo mắt đã đỏ lên, quay lại nhìn nàng đang ôm vai mình vì lạnh.

-"Em xin lỗi."

-"Nếu Soo còn thấy em làm chuyện điên rồ như vậy... Em đừng mạo hiểm nữa."

Jennie gật đầu, run rẩy trả lời:

-"Em biết rồi. Em xin lỗi."

Cô thấy nàng bật khóc liền xót xa, cô đi đến giữ một vai nàng kéo đến gần bàn, cô đẩy số sách trên bàn xuống, bế nàng ngồi lên trên bàn. Jisoo nhìn nàng, thở dài ra, đi đến giường cầm lấy chăn trên giường rồi đi đến chỗ nàng choàng lấy thân hình bé nhỏ ngồi trên kia.

-"Hợp lắm. Ai cũng nói Soo hợp với cái tên Jisoo và điều dì Kim mong muốn. Vì tim Soo đã hơn sự mạnh mẽ mà dì Kim dặn, mà nó đã không còn cảm giác gì. Giống như đá vậy. Mà Soo không có cảm giác gì với người khác, là vì Soo biết khi Soo có cảm giác với người khác, Soo sẽ bối rối như vậy."

Thấy nước mắt Jennie chảy dọc xuống, Jisoo đưa tay lên lau cho nàng, thấy Jennie uất ức cô ôm choàng nàng vào lòng mình.

-"Em có nghe thấy không? Tiếng tim Soo đang đập. Nó thuộc về trái tim em, chỉ thuộc về Jennie thôi."

Jisoo ôm truyền hơi ấm một hồi rồi buông ra nhìn nàng.

-"Nếu như tình yêu của em có thể chữa lành vết sẹo của Soo... Vậy thì em sẽ nói, em yêu Soo. Em rất yêu Soo. Em vẫn luôn yêu Soo." Jennie hơi khó khăn để nói vì cơn nghẹn ở cổ nhưng vẫn tiếp tục.-" Nếu như tình yêu của em có thể khiến thù hận của Soo biến mất, thì em lúc nào cũng sẽ nói em yêu Soo."

Nước mắt Jisoo chảy xuống, cô không vội nói gì, chỉ cúi xuống áp môi mình xuống môi nàng, chậm rãi hôn rồi buông ra khẽ nói.

-"Soo yêu em."

-"Em cũng yêu Soo."

Jisoo sờ tay lên mặt nàng nhẹ nhàng sờ lên môi, cô ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại giây lát rồi để nàng xuống bàn. Cô đặt Jennie quay lại, mờ chặn trên người nàng ra rồi để mình vào trong, quấn chăn ra sau người mình buộc lại. Jisoo để hai cơ thể chạm nhẹ vào nhau, cô đưa tay ra sau váy Jennie kéo khoá xuống chầm chậm. Trong khi kéo xuống cô để trán mình áp vào trán nàng, để hơi thở của của hai người như chạm vào nhau.

Váy đã rớt xuống nền nhà, Jisoo kéo sát người nàng lại người mình, cúi xuống hôn vào môi nàng dẫn dắt. Tay Jisoo đặt lên eo nàng, chậm rãi kéo nàng đi đến bên giường.

-"Ưm... Soo..." Jennie bị cô cuốn lấy liền nhũn cả người.

Chăn được mở ra, Jisoo đặt nàng xuống giường, mặt Jennie nóng bừng lên nhìn cô. Jisoo đưa tay mình lên cởi từng nút áo sơ mi bỏ, áo được vứt xuống chỉ còn lại áo trong. Jennie nhìn lên người Jisoo, vết sẹo phía trên ngực vẫn còn đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết sẹo của cô. Jisoo nhìn nàng như đang mê hoặc mình liền không kìm nổi, hạ người xuống hôn nhẹ lên trán, mắt và má căng tròn ửng hồng của Jennie.

Tay Jennie đã không còn ở vết sẹo nữa, nàng lướt trên da cô, đưa tay lên đặt lên cổ Jisoo phối hợp cùng, tay còn lại nàng đặt lên eo cô rồi cũng lần lượt sờ qua cơ bụng. Bụng của Jisoo nàng đã thấy lâu, bây giờ mới có được cảm giác sờ qua ra sao. Thật thích...

Jisoo đưa môi mình lần nữa áp xuống môi nàng, cuốn sâu vào nụ hôm cuồng nhiệt, cả hai quấn quýt nhau, cô còn cố tình day vào môi nàng khiến nàng phải phát ra tiếng cho mình nghe, da thịt chạm vào nhau khiến thân nhiệt càng thêm nóng ran lên. Jennie câu cổ Jisoo xuống, môi nàng không muốn cho cô hôn nữa, cũng muốn chiếm tiện nghi mà hôn lên tai của Jisoo, cắn mạnh vào một chút. Lỗ tai của cô đỏ hỏn lên, không trách hay tỏ ra khó chịu khi Jennie cắn vào tai mình, cô cúi xuống hôn tiếp vào cổ nàng, lưỡi quét nhẹ nhàng trên phần cổ trắng nõn, tay lần lượt dời xuống áo trong của nàng bật khoá ra.

-"Jisoo, kéo chăn lên..." Jennie ngại ngùng nói.

Cô bật cười nhưng không dám cười lâu liền nghe lời nàng kéo chăn lên cho mèo nhỏ bớt ngượng.

Cuối cùng trên người nàng không còn thứ gì sót lại, cô lần nữa hôn lên môi nàng, kéo một nụ hôn sâu khiến Jennie khó thở mới buông ra. Jisoo ôn nhu dời người thấp xuống đến ngực nàng cúi xuống chạm nhẹ môi vào vùng đầy đặn. Đến nhũ hoa hồng nhạt cô đưa môi chạm nhẹ vào, sau đó hôn sâu, quấn lấy.

Jisoo từ ngực chuyển đến bụng thon gọn, môi vẫn lướt qua nhẹ nhàng, xúc giác mãnh liệt khiến Jennie không chịu nổi mà cử động người mình.

-"Jisoo... Thật khó chịu!"

-"Nini~, sẽ thoải mái sớm thôi." Kim Jisoo lại dụ dỗ

.

Jisoo đã tốt bụng không để cho nàng khó chịu nữa mà kết quả là cả buổi tối Jisoo cứ làm cho Jennie dằn vặt đến khuya, đến cuối cùng cô cũng chịu buông tha cho cơ thể đẹp đẽ của nàng mà giúp nàng rửa sạch cơ thể mặc tạm cho Jennie chiếc áo sơ mi của mình. Đặt Jennie vì mệt quá mà ngủ say lên giường, cô nằm cạnh bên ôm lấy nàng, trước khi ngủ còn hôn khắp mặt nàng khiến Jennie nhăn mặt rồi mới chịu đi ngủ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro