Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự rộng lớn. Jongin đưa bà Dahye vào thì ngồi xuống lấy thau nước ra rửa chân cho bà. Sau khi rửa chân xong anh ta ôm bà một cách đầy giả tạo rồi nói:

-"Con hứa với mẹ. Con sẽ cố học cách làm việc từ mẹ và giỏi như mẹ. Để có thể quản lý công ty do chính tay mẹ xây dựng. Làm nó càng ngày càng phát triển."

-"Nếu con làm được vậy thì mẹ rất hạnh phúc. Để cho ba con thấy là đứa con một tay mẹ nuôi nấng mà ba chưa từng quan tâm. Từ khi có đứa con của vợ bé đó. Có thể cho mẹ dựa vào. Đừng để mẹ thất vọng."

-"Chắc chắn rồi mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức có thể."

-"Ngoại trừ một chuyện." Bà nói.

-"Chuyện gì vậy mẹ. Mẹ cứ nói đi."

-"Thì chuyện mày đi bar ăn chơi và lên giường với các cô gái khác nhau."

Bà bước ra đi ra bên ngoài nhà. Jongin chạy theo sau.

-"Mẹ, mẹ nghe con nói đã." Jongin chặn trước mặt bà.

-"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đúng chứ? Mày có thể làm loạn gì cũng được. Nhưng không được ăn không chùi mép giống ba mày."

-"Con không cố ý mà mẹ. Nó gọi đưa doạ con là sẽ nói với phóng viên. Chuyện con làm có thai nó."

-"Mày làm gái ở nơi chúng mày ăn chơi có thai?"

-"Mẹ, bình tĩnh đã."

-"Tao nói cho mày biết, tao sẽ không chấp nhận đứa con dâu và đứa cháu không xứng tầm như vậy. Cho dù là của mày thì cũng không bao giờ!"

-"Cuối cùng người giải quyết mọi rắc rối cùng là tao." Bà nói với vẻ ác quỷ của mình.

———FlashBack———

Jisoo đang bị sốt và nằm trên giường thì Mẹ cô bước đến lau người cho cô. Mẹ Jisoo là người hiền lành do lúc trước ba Jisoo nói mình chưa có gia đình nên hai người nảy sinh tình cảm cho nhau. Lúc mang thai Jisoo thì bà mới biết rằng ông đã có gia đình và con trai. Và bị bà Lee cảnh cáo. Bà đã rất tuyệt vọng nhưng không thể phá thai. Vì bà không muốn giết đứa con của mình nên sinh Jisoo ra. Ông Kim tình cảm đối với bà là thật nhưng không thể rõ ràng ly hôn với bà Lee nên nói dối với Mẹ Jisoo rằng mình vẫn còn độc thân. Do mẹ Jisoo ở xa Seoul nên ông dễ dàng nói dối. Khi biết ông đã có gia đình nên bà đã chủ động chấm dứt mối quan hệ của mình và tự sinh Jisoo. Ông Kim phải kết thúc phải người mình rất yêu thương nhưng vẫn không thể ly hôn vì danh vọng của mình. Nên đã theo dõi và biết nơi bà với cô sinh sống.

-"Soo, cố chịu nha con. Umma đi mua thuốc cho ngay. Ngủ đi con." Bà lau người xong cho cô thì thấy cô tăng nhiệt độ nên nói và lấy túi đi ra ngoài.

Bà đi ra khỏi nhà. Con đường từ nhà đến tiệm thuốc rất tối nên bà đi nhanh về phía trước. Bà đang đi thì từ đâu một chiếc xe đâm thẳng vào mình. Chiếc xe đâm bà ngã lăn ra con đường lạnh lẽo. Máu trên đầu bà tuôn ra.

-"Sooyeon, cứu mẹ." Câu nói cuối cùng của bà rồi bà ngất đi.

Chiếc xe lúc nãy đâm bà rồi lái đi. Người phụ nữ trên xe đang thoản mãn với những điều mình vừa làm- Lee Dahye.

———End FlashBack———

Devil Club

-"Muốn chơi phải không nhóc?" nam nhân đi đến gần một nam nhân khác đẩy mạnh cậu.

-"Thế mày định làm gì tao?" Người đó đẩy lại.

-"Mày muốn chơi chứ gì? Mày đụng nhầm người rồi nhóc ạ. Mạnh mồm phải không? Nói tiếp đi." Hắn nói thì lấy khẩu súng ra chỉa thẳng vào người đó.

Tất cả mọi người đều lùi lại và né hắn ra. Jisoo từ lúc nào đã đi lại. Cô bước đến bẻ tay hắn ngược lại đẩy hắn xuống nền đất và giựt lấy khẩu súng từ trong tay hắn ra. Cô cầm lên rồi rồi chỉa thẳng vào hắn đang nằm ở dưới đang khổ sở đứng dậy.

*ĐOÀNG!*

Mọi đều bịt tay và la lên. Cô vừa bắn một phát súng vào nền nhà cô vừa chỉa đến.

-"Nếu là khách ở đây sẽ biết là tôi không thích nói nhiều. Luật ở đây cấm mang vũ khí." Cô nói rồi gỡ băng đạn của khẩu súng rớt xuống đất.

-"Nếu các anh muốn chơi tiếp thì hãy theo luật." Cô đưa khẩu súng ra phía sau mình thì hai người vệ sĩ lại lấy và lùi về phía sau.

-"Daniel. Daniel!" Cô kêu.

-"Ơ... Vâng vâng." Một người nam nhân chạy lại.

-"Cậu đừng để ra chuyện gì nữa. Nếu vẫn xảy ra chuyện người gặp chuyện sẽ là cậu đấy." Cô nói rồi rời đi.

Irene và dì Kim đều chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ.

-"Irene con ở đây xin lỗi các vị khách vì sự cố lúc nãy. Dì lên nói chuyện với Jisoo." Dì nói rời đi thẳng về phía trước.

Trên phòng làm việc của Jisoo dì Kim bước vào thấy cô đang chống tay lên bàn.

-"Dì vẫn hy vọng ban nãy, là chuyện công việc không phải chuyện cá nhân nhé Jisoo."

Cô ngưng chống tay lên bàn đứng thẳng dậy và quay lại nói:

-"Dì thấy không? Khách đến giải khuây ở đây đều là những tên tay to mặt lớn. Nếu người bình thường nhìn chúng thì sẽ có chuyện.
Nhưng khi con bắn phát súng xuống, không ai dám làm gì con cả."

-"Vì bây giờ con không phải là Sooyeon. Con không phải là con bé mồ côi như món đồ vô giá trị."

-"Jisoo." Dì kim định ngưng câu nói của cô lại nhưng cô tiếp tục nói:

-"Mà con là Jisoo. Kim Jisoo. Con là một cổ đông lớn nhất của Devil Club. Có có thể mở công ty và cả casino mà không phải sợ ai cả. Vì ai cũng biết sau lưng con là ai."

-Nói như thế? Là có ý gì?Dì muốn nói cho con biết dì cố gắng để giúp con mở hộp đêm để kiếm thu nhập chứ không phải con làm như vậy."

-"Con muốn nói với dì là con biết dì không muốn con đụng đến bọn họ. Vì dì sợ họ sẽ làm gì con. Nhưng bây giờ, con nghĩ dì nên sợ con sẽ làm gì họ thì hơn." Cô không quan tâm đến câu cuối mà chỉ trả lời với ánh mắt hận thù.

-"Đó chính là điều dì lo sợ. Dì chưa bao giờ sợ bọn họ. Mà dì sợ trái tim con. Nó sẽ thành sắt đá. Con có biết, bây giờ con vừa giận dữ, căm ghét và thù hận không? Những thứ cảm xúc đó khiến con mất lý trí. Và có thể gây ra chuyện không mong muốn cũng nên."

-"Con chỉ đang đòi quyền lợi cho con của Boram. Con sai chỗ nào?" Cô quay mặt ra sau đi đến cửa sổ rồi gạt những giọt nước mắt do không nén nổi cảm xúc của mình.

-"Không sai nhưng không có quyền. Bọn họ hại người thì cứ để pháp luật giải quyết."

-"Đã 15 năm nay mẹ con chết mà không có hung thủ. Đó là pháp luật sao? Con chưa từng nói pháp luật không đáng tin. Nhưng chính bọn người dùng pháp luật đã khiến con không thể tin tưởng gì được."

-"Không phải chỉ có mình con. Con có từng nghĩ là dì cảm thấy thế nào không?" Mẹ con là chị gái của dì. Không phải chỉ có mình con muốn xé xác bọn họ đâu. Dì cũng muốn nhưng dì ngăn vì dì biết bọn họ sẽ không bao giờ chơi đẹp. Họ có thể làm tất cả vì lợi ích bản thân và nếu họ biết con chính là Sooyeon chưa chết, họ sẽ không bỏ qua đâu." Nước mắt dì rưng rưng nói. Sau đó dì cầm lấy tay cô lên nói:

-"Dì không muốn mất thêm con nữa." Dì đặt nhẹ lên vai cô.

-"Nếu dì muốn dùng pháp luật. Cũng được, con sẽ để dì dùng pháp luật. Nhưng nếu kết quả vẫn như cũ, nếu vẫn có thêm người chết và vẫn có người ung dung ngoài xã hội." Cô cầm lấy tay dì.

-"Lúc đó con xin được dùng cách của con. Và lúc đó dì đừng ngăn con nữa." Cô buông tay bà ra rồi đi ra ngoài.

_______________________________

Tập đoàn LM là những tập đoàn có sự ảnh hưởng trong và ngoài nước. Hơn nữa còn sở rất nhiều công ty vào các lĩnh vực khác nhau. Công ty LC là công ty về mảng kiến trúc cũng là nơi Jennie và Seulgi làm việc. Jennie là phó phòng còn Seulgi là nhân viên có thể nói là giỏi nhất trong văn phòng. Nhưng dù là một nhân viên bình thường thì cũng không sao. Vì gia đình Seulgi là những doanh nhân kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước. Cô chỉ đi làm để học hỏi mọi thứ thôi.

-"Mọi người ơi, nghe tin gì chưa?" Cô nàng hay nắm bắt các thông tin mới của công ty hỏi.

-"Chưa. Sao vậy?" Mọi người trong văn phòng đều trả lời. Trong đó có cả Jennie và Seulgi.

-"Có sếp mới chuyển đến đây. Nghe nói rất
xinh đẹp và còn vừa mới đi du học nước ngoài mới về." Cô nàng nói với giọng ngưỡng mộ.

Lúc này trưởng phòng bước vào và nói:

-"Mọi người chuẩn bị đi. 15 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu họp và đón chào tổng giác đốc mới."
Nói xong thì cô ta rời.

Mọi người nghe xong hơi bất ngờ rồi chuẩn bị cái tài liệu để cho cuộc họp.Đến giờ họp Jennie và Seulgi cùng đi với nhau.

-"Này Jennie, cậu nghĩ sếp mới sẽ thế nào?" Cô hỏi.

-"Chắc rất tài giỏi. Mong là sẽ không khó tính quá mức để không làm khổ mọi người."

-"Mình mong vào nhan sắc của người đó quá. Lúc nãy nghe nói là xinh đẹp đó." Seulgi háo hức.

-"Ừ, vào thôi trễ bây giờ đồ mê gái." Nàng cười rồi mở cửa phòng vào cùng Seulgi.

Hai người ngồi kế bên nhau. Sau đó trưởng phòng đi vào nói về các dự án. Sau khi giới thiệu sơ lược thì cô đứng dậy cúi chào người đi vào. Đúng như thông tin lúc nãy. Người đó là một người rất xinh đẹp và rất có khí chất riêng mình.

-"Xin chào mọi người. Tôi tên là LaLisa. Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc." Cô nói rồi cúi chào.

Mọi người nghe xong liền vỗ tay chào mừng.

Cô đi vào nói thêm về những dự án của công ty.
Cuộc họp kết thúc. Trưởng phòng đưa Lisa đi tham quan về công ty. Rồi đi đến văn phòng nơi Jennie và Seulgi làm việc. Jennie lúc này đi lấy cafe từ bên ngoài vào. Lisa đang đứng ngay chỗ làm việc của nàng quan sát. Jennie đi đến thì Lisa quay lại bất ngờ nên nàng giật mình làm đổ ly cafe vào áo của mình. Lisa thấy vậy liền lấy trong túi áo mình khăn giấy ra lau cho nàng.

-"Em có sao không? Tôi xin lỗi." Cô vừa lau vừa nói.

-"Em không sao, cafe có trúng chị không?"

-"Không nhưng áo em dính cafe rồi."

-"Em không sao đâu lau tí là hết. Thôi chị cứ tham quan với trưởng phòng tiếp đi. Em không sao đâu chị đừng lo nhé." Nàng nói xong thì vào chỗ ngồi."

-"Tổng giám đốc. Chúng ta nên đi tiếp chứ? Tôi nghe thư ký vừa báo cô còn có cuộc gặp đối tác nữa ạ."

-"À...Ừm đi thôi. Tôi xin lỗi nhé. Tạm biệt em. Lần sau gặp." Lisa nhìn Jennie ấy náy.

-"Dạ tạm biệt tổng giám đốc." Nàng mỉm cười gật đầu chào cô.

Lisa rời khỏi phòng rồi tiếp tục tham quan công ty cùng người trưởng phòng. Và chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro