Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thay đồ rồi bước xuống nhà xe. Joy chạy theo nói:

-"Cô chủ, cô chủ. Cô định đến hộp đêm sao? Để tôi lái xe cho."

-"Joy, tôi không đến hộp đêm bây giờ."

-"Ơ... Vậy cô định đi đâu?"

-"Nơi tôi muốn đi. Tôi không muốn cho cậu đi."

Cô nói rồi vào xe lái đi để Joy ở sau nhìn chiếc xe rời đi trong bất lực.

Joy bằng tuổi Jisoo nên cô xưng với Joy bằng cậu còn do Joy là vệ sĩ riêng cho Jisoo nên theo trên dưới nên gọi cô chủ. Jisoo rất quý Joy nhưng vì bản tính lạnh lùng nên không thể hiện qua bên ngoài nhiều quá. Joy ở chung nhà với Jisoo để bảo vệ cho cô 24/24.
_______________________________

Jennie lúc này đang trong phòng riêng của mình xem các khoảnh chi tiêu của nhà . Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

-"Appa vào được không?" Ông Kim ở bên ngoài hỏi.

-"Vâng appa."

Ông Kim mở cửa đi vào. Nàng đứng lên hỏi:
-"Có chuyện gì vậy appa?"

-"Appa muốn nói là... Chờ chút, appa quên." Ông đang nói thì quên hẳn đi nên phải lấy cuốn sổ của mình ra xem.

-"Appa đã viết gì nhỉ?"

-"Không sao, appa ngồi trước đi. Đây" Jennie thấy ông đứng cầm quẩy sổ thì kéo ghế lại cho ông ngồi.

-"Đâu? Để con đọc cho. Appa đã viết là... nếu con không đủ tiền thì cứ nói với mẹ. Thôi thì chiều thôi ý mẹ và chị Jiyeon đi." Nàng đọc dòng chị trên sổ cho ba mình rồi nhìn ông.

-"Phải, nếu con không xoay sở nổi."

-"Con không sao đâu appa. Con còn xoay sở được."

-"Jennie, mệt không con?" Ông Kim đưa tay xoa đầu nàng.

-"Rồi con sẽ hết mệt thôi. Chị Jiyeon sắp về, người giỏi như chị chắc chắn sẽ giúp nhà mình khá hơn."

-"Ba cũng mong rằng, khi Jiyeon về. Con sẽ hết mệt thật."

-"Đương nhiên rồi ạ. Khi chị Jiyeon về con sẽ thêm tiền tiết kiệm. Và con có thể sửa chữa, làm nhà mới."

-"Jennie, vậy căn nhỏ kia có làm không?"

-"Căn nhà nhỏ sau nhà mình sao?" Nàng hơi suy nghĩ rồi hỏi.

-Phải, từ khi con chồng của cô Dahye chết. Con không đến đó nữa. Phải không con?"

...

Nàng đang đi ra sau nhà của mình đi ngang qua khu vườn rồi đến trước cổng ngôi nhà nhỏ lúc nãy ba nàng nói. Nàng bước vào trong, nơi dường như rất lâu không đến nên lá cây đã rơi đầy bên ngoài. Bên trong nàng bật đèn rồi đi đến mở lớp màn đang che chiếc tủ ra. Mở cửa tủ Jennie lấy ra một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp đó đựng vào thứ nhưng thứ nàng lấy ra là chiếc kèn Harmonica.

"Kỷ niệm em lưu giữ kỹ vốn không phải vì bản thân nó xấu hay đẹp, mà vì nó chẳng thể diễn ra thêm một lần nữa trong đời..."

_______________________________

Jisoo lái xe đi đến trước nhà Jennie. Vì cô còn nhớ rất rõ nơi này nên lái đến một cách bình thường. Xe đậu trước nhà cô nhìn vào bên trong.

———FlashBack———

Jisoo đang ngồi co ro bên trong ngồi nhà nhỏ thì chiếc cửa mở ra. Cô hoảng hốt nhìn ra thì nghe tiếng nói ngọt ngào:

-"Soo ơi. Chị Sooyeon ơi, chị đâu rồi? Nini đem thuốc và xôi thịt cho chị nè." Jennie đi vào với hộp y tế và hộp xôi.

-"Nini." Cô lên tiếng.

-"Là em chứ ai, tưởng thiên thần hả? Nàng mỉm cười nhìn cô hỏi.

Jennie lại gần ngồi xuống rồi mở hộp y tế ra. Lấy một miếng bông rồi thuốc sát trùng vào đó. Nàng từ từ đưa đến chỗ vết thương của cô rồi chạm vào nó để sát trùng. Jisoo lúc này đau nhưng cắn môi chịu đựng.

———End FlashBack———

Không gian tĩnh lặng giữa Seoul đầy tấp nập. Jisoo ngồi bên trong xe chạm đến nơi vết sẹo phía trên ngực trái của mình. Jennie thì cây trên tay chiếc kèn Harmonica nhìn vào nó. Nơi trái tim của cả hai dường như đang có một điều gì đó.

"Nini, Soo được gặp lại em rồi. Soo nhớ em!"

"Soo, phải chi người đó là chị nhỉ?Chị chỉ cần còn sống là em thấy đủ rồi. Em nhớ chị!"

Jisoo thoát khỏi những suy nghĩ của mình cô mở cửa xe định bước xuống thì thấy một chiếc chạy đến. Chiếc xe đó chạy vào ngôi nhà kế bên nhà Jennie. Jisoo thắt dây an toàn lại và lái xe chạy lên trước cổng ngôi nhà đó. Cô bước xuống đứng trước cổng nhìn vào. Cô thấy một người phụ nữ đang đứng trước nhà. Jongin lúc này từ trong nhà bước ra bằng vẻ mặt nịnh nọt.

-"Mẹ, hôm nay mẹ làm việc chắc vất vả. Mẹ vào nghỉ ngơi đi mẹ. Đi thôi mẹ" Nói rồi anh cầm lấy túi xách của bà.Vòng tay ra sau kêu mẹ mình vào nhà.

Jisoo đứng chứng kiến cảnh tình cảm mẹ con thì cô nhìn họ với ánh mắt muốn giết họ ngay lúc này.

———FlashBack———

Jisoo đang ăn hộp xôi nàng đưa thì cánh cửa mở toang ra. Bốn người đi vào: Bà Lee Dahye, bà Hwang, Jiyeon và Jongin.
-"Mày đây rồi, đứa con hoang!" Bà bước lại gần cô. Lấy dây cuộc vào tay cô rồi lôi ra ngoài.

-"Đừng đánh Soo mà! Đừng đánh chị ấy mà! Soo ơi!" Jennie khóc la lên.

Jisoo lúc này bị bà Lee kéo ra trước nhà.

-"Thả con ra! Thả con ra. Đừng đánh Nini mà. Thả con ra con đi cứu Nini." Jisoo dằn co với bà.

-"Này! Lo thân mày trước đi. Hôm nay mày chết dưới tay tao." Bà trừng mắt với cô nói.

Bà ta lấy tay mình đưa lại gần vết thương cô thì lấy móng tay của mình cào vào trong.

-"Ahhhh! Bỏ ra! Cô thét lên vì đau đớn.

-"Dám ăn trộm xôi thịt đem cho nó à?" Bà Hwang vừa đánh Jennie vừa nói.

-"Đau quá! Đừng đánh con nữa. Con xin lỗi mà" Jennie cầu xin bà.

Jisoo vì quá đau nên dùng lực mạnh đẩy khiến bà Lee ngã ra sau. Jongin chạy lại đỡ bà. Jennie đang dằn co với bà Hwang và Jiyeon thì la lên:

-"Soo ah! Chạy đi!"

Jisoo nghe vậy liền nhanh về phía trước. Jongin chạy theo sau nói:

-"Sooyeon! Mày trốn đi đâu hả?"

Cô chạy qua lớp hàng rào thì vấp chân té xuông. Jongin chạy đến nắm cổ áo cô nói:

-"Sooyeon, mày chạy đi đâu?"

-"Bỏ em ra, anh cướp đồ của em trước mà. Anh đáng bị đấm hơn."

-"Mày không được gọi tao là anh. Mày không phải là em tao. Mày là con của vợ bé. Mẹ mày là loại gái bán thân." Jongin bỏ cổ áo đẩy mạnh cô xuống chỉ vào mặt cô nói.

Jisoo đứng đậy trước mặt Jongin nói lớn:

-"Mẹ tôi không phải là gái bán thân!"

-"Mẹ mày là gái bán thân."

Cô lấy thân mình dùng hết sức đẩy Jongin ngã về phía sau. Rồi ngồi lên người túm cổ nói:

-"Mẹ tôi không phải là gái bán thân."

-"Mẹ mày là gái bán thân!"

-"Mày làm gì con tao thế Sooyeon?" Bà Lee từ xa đi lại nói lớn. Jisoo thấy bà liền đứng lên bỏ chạy.

-"Sooyeon! Mày đứng lại!" Jongin định đuổi theo thì bà Lee ngăn lại nói:

-"Này con, ngừng lại để mẹ xử lý nó cho." Bà nói xong thì đi theo cô.

Jisoo vẫn chạy bà Lee đuổi theo sau. Đến gần sát bên sông thì quay lại nhìn bà.

-"Mẹ lớn, đừng đánh con nữa," cô van xin bà.

-"Ai là mẹ của mày? Mày không phải là người trong gia đình tao." Bà từ bước đến ép cô đến gần sông.

-"Nhưng con cũng là con của ba mà."

-"Nếu ba mày cần mày thì tại sao lại bỏ mày ở lại đây với tao chứ? Mày vẫn chưa biết sao? Loại con hoang như mày. Không ai cần đâu. Sống chỉ chật đất thôi." Bà vừa nói vừa tiến đến.

-"Mẹ lớn ơi, con sợ rồi. Đừng đánh con nữa." Cô lùi về sau.

-"Mày cũng biết sợ nữa sao? Mày cũng dối trá như mẹ của mày vậy. Nói sẽ không qua lại với chồng của tao nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Lại để cho mình có thai phải không? Hậu quả mà mẹ mày nhận được là gì biết không? Là mẹ mày phải chết!" Bà trừng mắt đi đến gần ép cô.

-"Mẹ lớn! Con xin mà. Đừng làm gì con. Đừng đến đây. Con xin mà. Con xin đấy." Cô khóc thét van xin bà.

-"Sao hả? Nếu tao bước đến thì sao? Mày định nhảy xuống nước chết à? Nhảy đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Ngày nào cũng nguyền rủa mày cho mày chết cùng mẹ mày đi. Để tao không phải tốn đồ ăn cho con hoang như mày nữa! Nhảy đi!" Bà bước ngày càng gần.

-"Đừng đến gần nữa!"

-"Nhảy xuống đi!" Bà bước lên ép cô.

Bà bước đến Jisoo lùi lại thì hụt chân vì không còn chỗ nào để lùi ra sau nữa.

Một tiếng của một người rơi xuống nước.

-"Sooyeon!" Bà hốt hoảng nhìn Jisoo rơi xuống nước.

-"Mẹ lớn! Mẹ lớn! Cứu con với mẹ lớn ơi." Cô ở dưới vùng vẫy cầu cứu. Sau 2 phút cô dần dần mất sức.

Bà ngưng hoảng hốt lấy lại vẻ ác độc của mình phun ra mấy câu:

-"Xuống địa ngục gặp mẹ mày đi. Sẵn tiện nói với mẹ mày luôn. Kiếp sau thì đừng đấu với tao! Và nhớ cho rõ tên tao Lee Dahye."

Cô lặng xuống mặt nước yên tĩnh...

-"Soo! Chị Sooyeon vẫn chưa chết. Con không tin đâu. Soo ở đâu?" Jennie vừa khóc vừa nói với bà Hwang.

-"Này! Không tin thì kệ mày. Cô Dahye cho người tìm khắp nơi nhưng không thấy."

-"Jennie! Sooyeon nó chết từ lâu rồi. Nếu mày nhớ nó nhiều thế. Thì cứ nhìn vào thùng rác mỗi khi nhớ nó đi." Jiyeon nói rồi vứt cây kèn của Jisoo xuống.

-"Không đúng. Em không tin, Soo vẫn chưa chết. Soo đâu rồi? Đi nhanh lên, ba đang tìm đấy." Jennie khóc đến cả sưng mắt.

-"Kệ mày, đi thôi Jiyeon. Về nhà thôi." Bà nói rồi nắm tay Jiyeon đi vào nhà.

Jennie bước xuống ghê cầm cây kèn Harmonica Jisoo hay chơi ngồi xuống đất cầm nó và khóc.

———End FlashBack———

Jennie lúc này vẫn còn trong nhà nhỏ nghĩ tới câu chuyện quá khứ và lúc gặp Jisoo.

-"Soo, chị vẫn còn sống đúng không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro