Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô ấy muốn con cùng đi Jeju sao? Để làm gì vậy hả Jiyeon?" Bà Hwang hỏi trong vui mừng khi nghe Jiyeon kể lại sự việc trước cổng vừa rồi

-"Chị ấy nói là muốn giới thiệu con cho gia đình của anh ấy biết đó mẹ." Jiyeon mỉm cười đáp.

-"Được đó con!" Bà Hwang nét mặt đầy vui sướng nói lớn.

-"Nè cô ấy đang thể hiện là không có chơi đùa với con mà đang thật lòng và nghiêm túc với con lắm đó. Chắc là mẹ phải chuẩn bị đồ mới để đi dự đám cưới con gái mẹ rồi." Bà Hwang lấy tay đụng nhẹ vào vai nàng trêu chọc.

Ông Kim ngồi gần đó thì đưa mắt nhìn hai mẹ con, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

-"Bà Hwang à, con mình là con gái đó bà, nhà Jisoo còn chưa tới hỏi cưới mà. Bà nói kiểu đó người khác nghe thấy sẽ nghĩ con mình mê Jisoo đó. Không hiểu sao?" Ông cảm thấy không đồng ý với lời của bà lúc nãy nên nói với giọng khó chịu.

-"Nè ông, trước khi nói thì ông hãy coi lại con của ông trước kìa." Bà đi vòng qua ôm lấy vai Jiyeon rồi nói tiếp:-"Con của tôi đây, chỉ toàn là người khác theo đuổi thôi. Còn con của ông, thì toàn đi theo đuổi người khác. Trời ơi! đúng là di truyền từ mẹ mà." Bà nhấn mạnh câu cuối rồi nhìn thẳng vào mặt ông Kim.

-"Bà à! bà đừng có nói chuyện kiểu đó nữa, được không?! Tôi nói là vì tôi lo cho Jiyeon thôi!" Ông Kim bất ngờ đứng dậy nhìn bà lớn tiếng.

-"Vậy chứ tôi nói sai chỗ nào? Không đúng hay sao? Từ trước tới bây giờ luôn đấy!" Bà Hwang cũng nói lại.

-"Được rồi, mẹ." Jiyeon giữ tay bà lại.

-"Ba không cần phải lo đâu, phụ nữ như con chưa từng dễ dãi với ai." Jiyeon nói với giọng đầy chắc chắn.

__________________________________

-"Jennie, nếu cháu đến đây để nói về Sooyeon thì bác nghĩ cháu nên về thì tốt hơn." Bà Lee hơn lớn tiếng.

-"Cháu chỉ muốn hỏi là nếu như Sooyeon còn sống, nếu như bác gặp lại chị ấy. Bác có nhớ rõ mặt không?" Jennie đứng đối diện bà ở trước sân nhà.

-"Bác không nhớ và không hề muốn nhớ! Bác không muốn nhắc đến nó nữa, dù là bây giờ hay sau này! Bây giờ trễ rồi, phiền cháu về cho."

Jennie cũng hơi khó xử trước thái độ của bà Lee nhưng cũng đành bất lực và bước ra cổng đi về. Trên đường đi về, Jennie không thể ngừng suy đến Jisoo và Sooyeon. Liệu hai người này có là một? Hay là do nàng quá nhớ nhung người tốt của quá khứ.

Jennie đang nhìn xuống chân mình suy nghĩ thì nghe tiếng động, nàng ngước là một bóng người cao khuôn mặt lãnh đạm đang nhìn nàng. Là Jisoo, sao Jisoo lại ở đây vào lúc này. Nàng tự thắc mắc nhưng vẫn đứng yên nhìn cô.

Jisoo bước đến gần nàng, giọng trầm trầm hỏi:

-"Em nói đã quên Sooyeon rồi kia mà?"

Nàng hiểu ra, cuộc nói chuyện vừa rồi với bác Lee đã bị Jisoo nghe thấy. Nàng không nói không rằng bước sang một bên rồi đi tiếp. Nhưng đi được một bước thì Jisoo lại chắn ngang không cho đi nữa. Nàng ngước nhìn cô, kiên quyết bước chân sang hướng còn lại để né tránh. Nhưng Jisoo tiếp tục bước theo chân người nàng lại. Jisoo ngước xuống nhìn nàng, chỉ thấy sự ghét bỏ trong đáy mắt. Jennie cố gắng lúc cô phân tâm liền nhanh lướt qua.

-"Này, em không dám trả lời tôi sao?"

Jennie dừng bước chân, khiến cô đợi chờ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định nhanh chân đi vào nhà đóng cửa rào lại, bỏ mặc những câu hỏi của Jisoo. Cô thấy vậy liền nhanh đi lại nhìn qua khe cửa thấy thân ảnh đó đang đi vào nhà mà không quay đầu lại. Cô lấy điện thoại ra bấm nhanh gọi.

Jennie đang đi vào trong nhà thì điện thoại đổ chuông, nàng cầm lấy xem thì thấy là số của Jisoo. Nàng tắt máy để lại vào túi.

Jisoo tiếp tục gọi lần thứ hai nhưng nàng khó chịu tắt máy rồi tắt nguồn máy của mình cương quyết bước đi không ngần ngại.

Jisoo đến khi biết đầu dây đã tắt nguồn rồi thì cô buông máy xuống. Cảm giác mất mát của cô thật lớn. Thì ra việc để người mình yêu thương, câm ghét đó là một sự đả kích rất lớn với cảm xúc, với tâm can của chính mình.

__________________________________

Trung tâm thương mại.

Jennie đang cầm trên tay các túi đồ, hàng hiệu rất nhiều. Trên tay nàng đang cầm điện thoại nói chuyện với bà Hwang.

-"Vâng, con đã mua các thứ mà dì và chị dặn rồi. Con chuẩn bị về nhà rồi đây. Dì, đợi con một chút, có người đang gọi điện thoại cho con."

Jennie bấm bắt máy, thì ra là chuyện công việc ở công ty có chút sai sót cần phải sửa. Jennie lo nói chuyện nên đã không hay một món đồ đã rơi ra trong lúc nàng di chuyển.

Từ phía sau nàng có một bóng người mặc đồ lịch sự, cẩn thận cúi người nhặt đồ nàng làm rơi. Jennie khi kết thúc cuộc gọi thì kiểm tra đống đồ trước khi thanh toán. Nàng thấy mất đi một món thì thắc mắc. Nàng quay người lại liền thấy một người không lạ với nàng, rất thân thuộc.

Jisoo thân mặc vest xám, trên mặt là chiếc mắt kính đen. Sóng mũi cao vút, cùng đôi môi mỏng, gương mặt thì đầy khí chất vương giả. Lúc Jennie quay lại cũng là lúc cô gỡ mắt kính xuống, đôi mắt sắc bén của cô hơi bất ngờ khi nàng quay lại.

-"Nè chị, tại sao chị lại ở đây hả?" Jennie khó chịu khi thấy Jisoo.

-"Thưa em, đây là khu thương mại ai cũng đến đây được kia mà." Jisoo thay đổi thái độ kiêu ngạo đáp lại nàng.

Jennie nhìn xuống tay cô thì lấy đồ mình đã lựa. Nàng định nói thì lại nghe cô nói tiếp:

-"Tôi không mong là em đang nghĩ, tôi đang theo dõi em đó nha." Jisoo nói xong tiến bước đến gần đưa túi đồ:-"Nè, đây là đồ của Jiyeon khi nãy em đánh rơi đó."

Jennie đưa tay nhận lại món đồ rồi giọng cứng rắn nói:

-"Nếu chị đã nói là không theo tôi đến đây, sao chị biết là đồ của chị Jiyeon hả?"

Jisoo phì cười một tiếng rồi nói:

-"Nè em à, chỉ cần nhìn sơ qua là tôi biết đồ đó của người nào rồi. Với những người như em đây sao có thể biết chọn những món đồ như vậy được kia chứ." Jisoo nói xong hướng mắt đến món đồ hàng hiệu, giọng cô mang một chút khinh thường.

-"Có phải bây giờ, chị thấy rất vui khi xúc phạm người khác như vậy hay không?" Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo nói.

Jisoo hơi sựng người lại, liền cảm thấy có lỗi rồi nói:

-"Tôi chỉ..."

Cô chưa nói xong câu, Jennie đã nhanh nói:

-"Chị đem người khác ra làm trò cười chứ gì? Đó là sở thích của chị, đúng không?!" Jennie nói xong liền quay lưng rời đi.

-"Jennie à, khoan đã."

Jisoo nói lớn nhưng nàng không muốn nghe rời đi thật nhanh khiến cô không thể ngừng khó chịu trong lòng. Jisoo đi theo nàng, gọi tên. Nàng nghe nhưng không muốn dừng lại. Đi đến nhà vệ sinh thì cô lại có cuộc điện thoại.

-"Joy, tôi đã nói là tôi không đi."

Trong lúc Jisoo đang bận nghe điện thì Jennie đã đi ra khỏi nhà vệ sinh rẽ sang hướng khác để rời khỏi trung tâm thương mại. Đến nhà xe, Jennie lại xe mình mở cửa sau để các đồ đã mua vào ghế thì đóng lại. Nàng vòng ra trước mở cửa ngồi vào, khởi động xe chạy. Nhưng vừa quẹo ra khỏi nơi đỗ xe thì thân thể cao gầy của Jisoo đứng trước xe khiến nàng phải thắng gắp lại.

-"Không cần tôi nói, em cũng phải biết chứ là nếu như em không ra nói chuyện với tôi, tôi sẽ đứng lì ở chỗ này. Không để cho em đi đâu." Jisoo giọng nói chắc nịt nhìn nàng trong xe.

-"Nếu chị không tránh, tôi sẽ đụng chị đó."

Jisoo gật gật đầu, cho hai tay vào túi quần. Đứng yên phía trước xe nhìn phản ứng của nàng. Jennie rồ mạnh ga, nghe tiếng xe lớn lên nhưng Jisoo không hề có ảnh hưởng gì. Jennie gạt cần lái, cầm vô lăng hướng về hướng khác mà chạy đi. Nhưng Jisoo lại bước về hướng Jennie chạy, nàng thắng gấp lần nữa. Jisoo bước lại gần đầu xe nhìn nàng, cuối cùng nàng phải mở cửa xe bước ra.

-"Chị muốn đứng chắn đường lắm đúng không? Vậy cứ đứng đi, tôi sẽ về bằng đường khác."

Jennie nói xong liền lại chỗ của sau xe lấy đồ. Jisoo thở dài đi đến cầm cửa xe nói:

-"Jennie à"

-"Nè, chị muốn gì ở tôi nữa đây?! Tôi đã không muốn dính dáng gì tới chị, chị còn theo tôi làm gì nữa! Tránh ra!"

Jennie lên tiếng nói rồi lách qua khỏi người cô bước đi nhưng nàng vừa đi Jisoo đã cầm cổ tay nàng kéo lại.

-"Tôi đã nói là đừng tránh tôi nữa mà."

-"Bỏ ra!" Jennie đẩy người Jisoo ra.

-"Tôi muốn nói chuyện với em." Ánh mắt Jisoo kiên quyết nhìn nàng, giọng thấp như đang cầu xin nàng.

...

__________________________________

vote đi để biết người ta nói chuyện gì zí nhao 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro