11. Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

Jennie có vẻ hơi không hiểu câu hỏi của Jisoo.

"Tại sao em lại lo cho chị?"

Câu hỏi bất ngờ khiến em không biết phải trả lời chị như nào. Em chỉ biết trong lòng đột nhiên chẳng muốn chị gặp chuyện gì không may.

Thấy em vẫn không có ý định trả lời, chị cũng chẳng mong chờ gì. Liền đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn dò em uống thuốc sau khi ăn xong. Chị bước vào phòng, trầm tư nhìn vào bức ảnh của em. Một đêm tĩnh lặng như thế lại trôi qua.

Sáng nay Jisoo có lớp tiếng anh, chị thức dậy chuẩn bị quần áo, sách vở tươm tất. Chỉ là gương mặt có chút u buồn.

"Yah Kim Jisoo, nhanh cái chân lên coi!"

Tiếng JinYoung ở đầu dây bên kia liên tục hối thúc chị. Chị đành mau chóng ra khỏi nhà, vì hôm nay chị ké xe cậu ta để đi học. Trước khi bước ra cửa, Jennie vội nhét một hộp thức ăn vào tay chị.

"Cái này..chị cầm theo ăn sáng, đừng có bỏ bữa."

Tuy rất khó chịu vì em không trả lời câu hỏi hôm qua. Nhưng chị vẫn nhận lấy và chạy đi mất. Jennie có nhìn qua cửa sổ, thấy chị vội vã như vậy chỉ để gặp bạn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Trên lớp, Jisoo cứ nhìn mãi hộp đồ ăn mà em làm cho. Miệng bỗng ngây ngốc cười.

"Người ta đưa đồ ăn cho là ngồi cười như đứa khờ vậy."

Tiếng JinYoung trêu chọc khiến chị giật mình quay lại lườm cậu ta.

"Lại ganh tị đúng không?"

"Có tin lát lội bộ về không?"

"Rồi rồi mày thắng."

Vì phận đi ké nên Jisoo chỉ đành chịu thua. Tiếng chuông lên lớp cũng bắt đầu reo lên. Sinh viên dần quay lại chỗ ngồi và bắt đầu nghe bài giảng của giảng viên.

Giờ giải lao, Jisoo trầm tư nghĩ đến chuyện tối qua. Tay cầm chiếc sandwich được em chuẩn bị cho, miệng vừa nhai, chân mày vừa nhíu lại.

"Bộ khó ăn lắm hay gì mà nhăn dữ vậy?!?"

"Hừ, chọc tao vui lắm hay gì?!"

Vì là bạn từ hồi cấp ba, nên JinYoung vẫn thường hay chọc ghẹo Jisoo.

"Nhưng sao hôm qua khùng hay gì mà chạy ra giữa ca làm vậy?"

Nghe đến đây, Jisoo bỗng có phần dừng lại.

"Mày có nghĩ tao đang làm chuyện dư thừa không?"

"Hửm?"

Jisoo kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe. Chỉ vì người ấy, chị bỏ lại tất cả mà chạy về. Như vậy thì liệu họ có nhìn thấy được tình cảm của chị.

"Tin tao đi, trong tim của em ấy luôn có một chỗ đặc biệt dành cho mày."

Chị cũng không chắc, liệu có phải là như vậy. Hay em ấy đang cư xử như một người ở nhờ.

Trời tháng sáu mang theo những cơn mưa mùa hạ. Nó có thể tưới mát cho những ngày hè oi bức. Nhưng khi về đêm, nó lại lạnh thấu tâm can.

Jisoo tan làm vào tầm 7h hơn. Trời cũng bắt đầu nhỏ tí tách vài hạt mưa, nó như khóc thay cho tâm trạng chị lúc này. Vì hôm qua chạy ra giữa ca, nên hôm nay chị bị lập biên bản ở chỗ làm. Xe vừa hư mà còn bị trừ lương, không biết có thể cầm cố qua tháng sau không. Chị che ô, lội bộ đến trạm xe bus. Bỗng nhiên, trong đầu lại nhớ tới em.

Chuyến xe dừng lại, trước mắt tôi là trường em học. Từ đằng xa, tôi bắt gặp em đứng ở hành lang. Chiếc áo khoác mỏng manh khiến cơ thể em run lên vì từng đợt gió. Tôi thấy em gọi cho ai đó nhưng rồi nhanh chóng tắt đi. Gương mặt thoáng hiện lên nét thất vọng. Chắc lại vì ai kia.

Sooyaaa_
"Em về chưa?"

Jennierubyjane
"Em về rồi, chị đừng lo"

Vẫn là giọng điệu nói dối khiến chị đừng lo. Chiếc ô nhẹ nhàng che chắn trên đỉnh đầu, một chiếc áo bỗng ôm lấy cơ thể em. Hơi ấm từ chiếc áo bao trùm lên cơ thể lạnh giá này, cùng mùi hương quen thuộc.

"Có vẻ dạo này em chọn cách nói dối chị hơi nhiều."

Một câu nói đùa cũng khiến tâm tư Jennie bị doạ sợ.

"Em...em xin lỗi.."

"Tại vì em đã nói dối, hay tại vì em không muốn phiền chị?"

Jisoo vừa hỏi, gương mặt đồng thời đưa sát đến trước mặt em. Em có chút ngại ngùng, vừa có chút hoảng loạn.

"Về thôi, chị không muốn công sức chăm bệnh của chị biến mất đâu."

Cả đoạn đường Jisoo luôn nghiêng ô về phía em, khiến em có cảm giác luôn được che chở khi ở gần chị. Cả hai đứng ở trạm xe, cùng đợi chuyến xe đi về nhà. Jisoo lấy khăn giấy lau đi những giọt mưa đọng lại trên tóc em một cách rất cẩn thận. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó đủ khiến trái tim em lay động một cách mạnh mẽ.

*Rốt cuộc tình cảm của em và chị là gì? Chị luôn cho em cảm giác thoải mái, hạnh phúc và cả sự an toàn khi ở bên. Em biết thứ tình cảm này không đơn thuần chỉ là tình bạn, nó còn hơn như thế. Nhưng liệu có phải em đang ngộ nhận không, Jisoo?*

Nhìn những cử chỉ của chị dành cho em, nó đều mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt tới nổi chẳng ai mang lại được dù là Junki hay ngay cả tên người yêu hiện tại.

Trên xe, Jennie vì chịu lạnh khá lâu nên mệt mỏi thiếp đi. Jisoo khẽ nâng đầu em tựa vào vai mình. Màn hình điện thoại trên tay em chợt sáng lên, nhìn biệt danh cũng đủ biết là ai. Chị chau mày bấm từ chối cuộc gọi, và cất nó vào cặp cho em.

Chiếc ô vẫn làm nhiệm vụ là che chắn cho Jennie đến khi em bước vào trong nhà. Một phần áo của chị bị ướt sũng. Em mau chóng chạy vào lấy khăn lau cho chị.

"Em thay đồ đi, đừng để bị cảm."

Chị nhận lấy chiếc khăn từ em rồi đi thẳng vào phòng tắm. Jennie trở về phòng, lấy điện thoại ra thì mới biết cuộc gọi của ai kia. Nàng cũng chả muốn gọi lại, thật sự nàng đã bắt đầu thất vọng về hắn.

*Cốc cốc*

"Jennie à, mau tắm đi, chị có pha nước ấm cho em."

Không có động tĩnh bên trong, cánh cửa hé mở, chỉ thấy em đã thiếp đi ở trên giường. Jisoo chỉ đành lấy khắn lau người cho em, rồi nhẹ nhàng bước ra.
—————————
Mọi người có thể nào comment cho tui biết truyện tui như nào ko ạ
Và câu hỏi của chương trước nữa. Chứ sợ viết rồi mọi người chê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro