32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão gia Bùi gia không ở đây, nói là ra ngoài đi vân du tu tiên rồi.

Bây giờ chủ nhân trong nhà là người chồng tráng hán mà Bùi Châu Hiền vừa mới cưới vào cửa.

Tráng hán đang ngồi trong phòng uống rượu, uống cạn một vò rồi ném vỡ. Gã thở dài, mảnh gốm vỡ rơi đầy đất.

Kim Trí Tú sợ vợ mình bị trầy chân, đứng ngoài cửa thò đầu vào nhìn: “Em dâu, em dâu à?”

Phía cửa đột nhiên thò ra một cái đầu to xồm xoàm như tinh tinh của tráng hán, gã rưng rưng nước mắt khóc không thành tiếng.

Kim Trí Tú vội vàng che mắt cô vợ nhát gan của mình lại.

Tráng hán tợp một hớp hết nửa vò rượu, khóc lóc gọi: “Tiểu Hiền của ta!!! A!!! Chúng ta vừa mới kết hôn, sao em đã vội ra đi!”

Kim Trí Tú mặt mờ mịt.

Kim Trân Ni sợ đến run rẩy.

Đi… Đi rồi???

Lẽ nào… Lẽ nào Bùi Châu Hiền đến Kim gia kia… Thật ra… Thật ra là quỷ?

Tráng hán lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm vỗ vào ngực Kim Trí Tú, khóc lóc gọi: “Tỷ xem! Tỷ xem đi! Tiểu Hiền nói em ấy mắc bệnh nan y không muốn làm lỡ thanh xuân tươi đẹp của mụi, bèn bỏ nhà ra đi, A Hiền của ta ơi!!!”

Kim Trân Ni nhìn từ kẽ tay Kim Trí Tú, tráng hán chồng Bùi Châu Hiền vừa cao vừa to, cánh tay còn to hơn cả chân Kim Trân Ni.

Tuy rằng quần áo lộn xộn, nhưng mà cái thứ bự bự dưới khố kia… Cái con gà bự kia…

Kim Trân Ni hoảng sợ trốn vào trong ngực Kim Trí Tú.

Hình như… Hình như nàng đã đoán được tại sao Bùi Châu Hiền phải bỏ nhà ra đi rồi.

Sau một trận náo loạn gà bay chó sủa, Kim Trí Tú mang Kim Trân Ni trốn khỏi Bùi gia.

Kim Trí Tú nhét Kim Trân Ni vào xe ngựa, nói với phu xe: “Đi mau đi mau!”

Không đi nữa thì hai mắt vợ cô sắp dính vào con gà bự của người ta rồi.

Sau lưng Kim Trí Tú và Kim Trân Ni chạy trối chết, tráng hán để lộ một nụ cười ý vị thâm trường.

Kim Trân Ni hoảng sợ che ngực: “Người kia… Thật đáng sợ… Thật là lớn….”

Kim Trí Tú mắt hổ trừng trừng: “???”

Kim Trân Ni càng sợ hơn, lui vào một góc xe ngựa nhỏ giọng nói: “Tướng… Tướng công… Chị làm sao vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro