31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Trân Ni lau nước mắt theo Kim Trí Tú ra đến cửa.

Kim Trí Tú quay về phía quản gia liếc mắt ra hiệu. Quản gia nhận được ám hiệu bèn vội vã chạy như bay đưa người đi chuẩn bị.

Từ Kim gia đến Bùi gia phải đi qua một con đường. Trên con đường này bình thường không có ai, chỉ có thể bán ít hoa và chim cảnh.

Bụng Kim Trân Ni đói đến mức sôi ùng ục, nàng ngồi trong xe ngựa tự chơi với chiếc bụng nhỏ tròn vo của mình.

Bỗng nhiên một mùi thơm phả vào trong xe ngựa. Kim Trân Ni thắt bụng lại, suýt nữa là chảy nước miếng.

Nàng vội vã vén rèm xe lên, liền nhìn thấy trên đường có một quán nhỏ mới mở, cờ vàng dựng thẳng, bên trên có bốn chữ đỏ thẫm “Quán mì Bách Tiên”.

Tiểu nhị đang nấu mì ngay ở cửa.

Một cái nồi sắt lớn, than cháy đỏ rừng rực phía dưới.

Ớt đỏ tươi xào trên lửa lớn, sau khi dậy mùi thơm thì đổ sò tôm cua các loại hải sản, xào cho tôm cua chuyển sang màu đỏ tươi. Hải sản thơm lừng và vị cay cùng phả vào mặt, còn mang theo mùi thơm ngọt.

Nấu mì xong thì cho hải sản xào kỹ vào.

Một cái chậu gốm thô lớn, trong đó có mì sợi vàng óng, rưới thêm hải sản cay thơm phức, quấy mấy cái, từng sợi mì đều dính nước tương đỏ tươi.

Kim Trí Tú ghé trên lưng Kim Trân Ni, cười xấu xa nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi Bùi phủ trước đi.”

Kim Trân Ni nắm chặt bánh xe không buông tay, nuốt nước miếng: “Em… Em đói… Ăn trước rồi hẵng đi…”

Kim Trân Ni ôm chậu lớn như một con mèo nhỏ bảo vệ đồ ăn, nuốt mì xì xà xì xụp.

Kim Trí Tú chống cằm nhìn dáng vẻ vợ mình ăn, cười tít mắt.

Dáng vẻ ăn cơm của tiểu thổ mạo này thật đáng yêu.

Chậu quá lớn, Kim Trân Ni ăn không hết.

Cái bụng vốn đã tròn vo lại càng to như một quả bóng.

Kim Trân Ni ngồi phịch trên ghế, nàng nhíu đôi mày thanh tú nhìn nửa chậu cua cá sò tôm và sợi mì vàng óng ánh thêm nước tương đỏ chót còn dư lại, bối rối dùng đũa nhẹ nhàng đâm đâm: “Ợ… Không ăn được nữa…”

Kim Trí Tú nói: “Ăn không được nữa thì thôi, chúng ta đi thôi.”

Kim Trân Ni lo lắng kéo tay áo Kim Trí Tú: “Nhưng mà chị đã trả tiền rồi mà!”

Kim Trí Tú không nỡ nói quán mì này là do cô sắp xếp người mở ra, chỉ đành đàng hoàng trịnh trọng lừa vợ nhỏ nhà mình: “Kim gia ta có tiền, không tiếc nửa bát mì này đâu.”

Kim Trân Ni sửa lại: “Là nửa chậu.”

Kim Trí Tú: “….”

Kim Trân Ni sầu lo sắp khóc: “Nhiều như vậy, ăn ngon như thế, sao không ăn chứ. Nếu để cha mẹ thấy em lãng phí nhiều thứ tốt như vậy nhất định sẽ tức lắm.”

Kim Trí Tú: “….”

Hạ nhân Kim phủ giả trang thành người làm trong quán mì lén lút thò đầu ra từ các góc.

Kim Trí Tú nhìn vợ nhỏ nhà mình ưu sầu rơi nước mắt, chỉ đành hít một hơi thật sâu, đoạn bưng một chậu lớn cúi đầu ăn, nhận mệnh thu thập chiến trường thay cho vợ dưới đôi mắt mở to của mọi người.

Hai người ăn uống no đủ, liên tiếp nấc cụt, sau đó tản bộ tới Bùi gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro