CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ding dong"

"Ding dong..."

"Dinggggggggg Dong..."

"Đợi tôi chút!" - Tôi hét lên.

Thật là bất lịch sự, tôi có bị điếc đâu. Tôi đang cố gắng mặc cho đủ vải để ra mở cửa đây. Để coi nào, trong những trường hợp khẩn cấp vậy thì tôi cứ lựa đại một bộ váy ngủ là nhanh nhất. Trời phù hội cho tôi, ngay khi cánh tủ mở ra, bộ váy ngủ đã nằm ở vị trí dễ lấy nhất. Quăng chiếc khăn tắm vắt qua thành salong, tôi mặc bộ váy lên người. 

Có lẽ đây là bữa phục vụ thêm trong ngày chăng, như vậy có thể tính là miễn phí......Vậy nên tôi không được để vuột mất nó!

Chân thấp chân cao, tôi lóng ngóng chạy ra mở cửa. Tóc tôi vẫn còn khá ướt. Nước cứ nhỏ tong tong vương trên lối đi ra.

Đặt tay cầm vào nắm chốt cửa.

Tôi hào hứng đợi bữa ăn của mình.

_________

"Đợi tôi chút!"

Đúng là giọng của cô Jennie. 

Tôi phải làm sao đây????  

Giờ thì tôi thực sự cần bạn bè yểm trợ khi này. Chân tôi nhũn ra rồi, tôi luôn cách xa cô giáo ít nhất một met tính từ bàn đầu đến bục giảng. Ngay cả khi nói chuyện tôi cũng không dám vượt quá khoảng cách cho phép này. Nhưng nhìn xem, chỉ ít phút nữa tôi và cô sẽ đi loanh quanh hay thậm chí ngồi đối mặt trong một căn phòng. Điều tuyệt vời nhất....à....không, ý tôi là khó xử nhất khi căn phòng được đặt ở khách sạn! Bạn hiểu không?? Là khách sạn đấy. 

Chẳng nhẽ khi vào khách sạn bạn sẽ ngồi cộng trừ nhân chia???

Nói cho tôi biết...Một học sinh cấp ba nên làm gì khi này?

Tôi là người bắt đầu mọi chuyện mà. Vậy mà bây giờ tôi thấy sợ hơn là hứng thú. Tôi rất sợ nếu mình có những hành động thiếu kiềm chế. Ba mẹ tôi đã khổ lắm rồi, tôi không muốn gia đình bị đá khỏi Korea bởi tội có con gái cưỡng bức cục cưng của bộ trường bộ giáo dục ~ Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tôi đã nghe rất nhiều đài báo và giới truyền thông nói về quan hệ giữa thầy và trò. Họ ví học sinh cấp ba như cỏ non mới mọc, và những giáo viên là những con dê già. Một khi con dê được thả vào bãi cỏ, liệu nó có gặm cỏ không. Tôi đang xét trường hợp nó tươi và ngon như tôi ấy.=.=

Dừng ở đây! Có so sánh thế nào thì vẫn cứ khập khiễng. Cô Jennie không thể là một con dê già xấu xí và hiểm ác được! Và tôi thì không phải cỏ non! Xét về sức khỏe thì tôi mới là người có thể hại cô ấy hơn là ngược lại.... Được rồi, mấu chốt là ở đây

"Mày phải kiềm chế! Kim Jisoo!! "

Cạch.....

Cánh cửa bật mở.

Tim tôi thắt lại, lỡ một nhịp. Tiếp theo nó đập ra sao tôi cũng không còn quan tâm nữa. Mọi năng lượng dồn hết vào mắt. O.O

Tôi mở mắt to.

KILL ME BÂY BEHEHEHEHE *Tiếng dê kêu* *Máu tuần hoàn dữ dội*

Trời đất ơi??? Chuyện này là thật sao?Tôi có đang mơ không??? 

We will go to bed together. O.O

Cô ấy đã mặc sẵn váy ngủ. Mùi cơ thể thơm nhẹ gợi cho đầu óc tôi liên tưởng đến những cánh hoa hồng. Những giọt nước lăn trên xương đòn cô...rồi chúng hư hỏng buông xuống khe ngực, chui tọt vào bên trong - nơi được che đậy khiêu gợi qua chất vải voan trong suốt....Tôi quả thực không muốn suy nghĩ bậy bạ đâu. Này nhé, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp lại những chi tiết nhé: Cô giáo đưa thẻ khách sạn cho học sinh, học sinh đến khách sạn, cô giáo tắm và mặc váy ngủ =.= 

Sao nào? Lầm tưởng sao? Tôi cũng đang cố không suy nghĩ lệch lạc đấy...nhưng mọi sự đã an bài rồi....

Con cảm ơn đức của pama...nhưng giờ thì con chẳng thể quay về được nữa~

_________

Em ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi...và tôi cũng bất ngờ không kém khi thấy Jisoo đứng trước của phòng mình. Mắt em ấy mở to hết cỡ, con ngươi di chuyển theo hướng chảy của những giọt nước trên cơ thể tôi. Bắt đầu từ bờ vai hở ra hoàn toàn, đến xương đòn, và kết thúc là nơi tôi không tiện nhắc đến. Tôi có chút khó chịu khi em ấy dám nhìn tôi như vậy....Nhưng cũng không trách em ấy được. Tôi biết Jisoo thích tôi, và việc tôi ăn mặc như vậy thừa sức biến một kẻ không có chủ ý thành thích thú, từ thích thú thành ham muốn điên cuồng.

" Chào em....Jisoo?" - Tôi cao giọng, ý nhấn mạnh đại loại như "Làm thế quái nào mà em tới được đây???"

"...." 

"Jisoo. Em đến đây có việc gì?"

"....."

" Trả lời tôi đi, em đang nhìn đi đâu vậy?"

"......"

" YAH! KIM JISOO! MẮT TÔI Ở TRÊN NÀY!!!!!"

Tôi tức tối và đã quát ầm lên.

Cửa phòng 609 đối điện đột ngột bật mở.

" Cô Jennie...làm ơn....đêm nay thôi cô đừng quát tháo nữa~" - nói xong ông bác phòng đối diện lọm khọm khép cửa lại.

Tôi ngượng chín mặt. Tôi đã mất kiên nhẫn trước ánh mắt chạy dọc cơ thể mình của Jisoo. Em ấy đã đến tận đây, tôi không thể đuổi em ấy về được. Tôi cũng không muốn đôi co làm ảnh hưởng người khác. Tôi cắn môi, lườm em ấy rồi kéo Jisoo vào cửa phòng. 

Tôi chốt cửa lại. 

Ít khi tôi ở gần Jisoo như thế. Tôi biết thật khó để giảng đạo lí đúng sai trong khi tôi - 1 cô giáo mặc đồ ngủ khiêu khích và dung thân tạm bợ ở khách sạn. =.=

"Jisoo, giờ thì trả lời đi, sao em lại đến đây?"

" Ơ...."

Em ấy mở to mắt ra nhìn tôi...Lại mở to măt hệt như một con nai ngơ ngác. Sao thế, tôi đâu có mời em ấy đến, lạ nữa, sao em ấy biết mà đến phòng tôi được. Khoan đã, tôi sẽ xem xét lại biểu cảm của Jisoo...xem nào.

"Trông ngu quá =.=" Em ấy ngồi thộn ra trên ghế salon nhìn tôi.

Đúng là em ấy đến không có chủ ý....Hay Chaeyoung Unnie đã lấp liếm chuyện gì sau lưng tôi nhỉ...?

Tôi cúi xuống, một tay nắm lấy tay em ấy, tay còn lại xoa nhẹ lên nó.

"Rồi...cô sẽ không thắc mắc e đến đây làm gì, nhưng cô nghĩ em nên về đi, ba mẹ sẽ lo lắng cho em."

Xin cô đừng cúi xuống nữa...đừng cúi nữa....cổ áo rộng quá...em đang cố gắng đây.

Em không đáp. Em còn quay đầu sang chỗ khác không nhìn tôi. Tôi cúi xuống hơn một chút, đủ để mặt tôi ngang với khuôn mặt em và nói chuyện một cách thẳng thắn.

"Jisoo, nhìn cô này"

Không, em không nhìn đâu, em thà chết còn hơn.

Em ấy ngang bướng và vẫn quay đầu về phía cánh cửa. Tôi nóng giận lấy hai tay ôm lấy gương mặt Jisoo. Một cảm giác mãnh liệt như dòng điện kích động tôi. Tôi có một chút hồi hộp khi chạm vào em ấy. Cố gắng kiềm nén những cảm xúc tội lỗi đó, tôi dùng tay xoay gương mặt em đối diện với mình.

"Xin em hãy nhìn cô!"

Không, Please!!! Em không thể, em không thể...Em sẽ nhìn thấy mất.

Giờ thì khi mặt đối mặt, em ấy lại nhắm tịt mắt mình lại. =.= Có chuyện gì xảy ra vậy. 

"MỞ MẮT RA JISOO!" - Một lần nữa tôi mất kiên nhẫn trước những thái độ kì quặc của em.

Em nín thinh. Tôi thấy em còn nhắm chặt mắt hơn trước. Môi mím lại. Em ấy làm như thể nói chuyện với tôi là một cực hình vậy. 

Em ấy muốn gì ở tôi chứ? Em ấy nói thích tôi mà?? Em ấy có biết là tôi đã suy nghĩ rất nhiều tới em ấy không?? Jisoo, em là người đầu tiên tỏ tình, tìm đến được tận khách sạn của tôi mà dám bơ tôi như vậy. Em thật trẻ con! Vì tôi chưa trả lời em nên em đến đây để trêu tức tôi sao???

"EM KHÔNG CHỊU MỞ MẮT RA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!!!"

CÔ CÓ BIẾT LÀ EM ĐANG MUỐN ĐIÊN LÊN VÌ....NGỰC CÔ KHÔNG?? 

Tôi tức giận, đầu óc trống rỗng. Jisoo...tôi thích em rồi sao?

Tôi ấn mạnh môi mình lên môi em.

1 giây....

2 giây....

3 giây....

Mắt em mở to nhìn tôi. Tôi lờ đi, tiếp tục nụ hôn của mình. 

Miệng em có vị dâu, cái hương vị mà tôi đam mê nhất. Sóng tình cuộn lên, những ham muốn trỗi dậy. Đã bao lâu rồi...những ham muốn với một cô gái giờ lại thức dậy và khuấy động tâm trí tôi mãnh liệt đến thế. Tại sao tôi lại bắt đầu việc này với học sinh của mình? Tôi không biết? Tôi chạm vào Jisoo...và tôi không thể dừng lại được.

Tôi đổ cả người về phía em, thân nhiệt của chúng tôi cộng hưởng với nhau, nóng. Theo tự nhiên, em nằm ra ghế salon, chúng tôi nằm lên nhau. Ngực của tôi và Jisoo áp sát. Tôi có thể tận hưởng sự ấm áp trọn vẹn từ nơi lồng ngực ấy. Em không đáp lại nụ hôn của tôi như tôi nghĩ. Em khẽ hé môi, rồi lại mím lại. Em vụng về và e ngại...em vẫn còn bất ngờ...và tôi cũng vậy. Tôi không cố gắng tách bờ môi em ra...tôi để những chuyển động diễn ra theo sự đồng điệu.

Nó chỉ là một cái chạm môi....chờ đợi, thăm dò...và tận hưởng nhau bởi sự va chạm đơn giản nhất.

Mềm mại...tuyệt vời. Tôi không muốn dứt ra. Hơn 15 giây, tôi vẫn nằm lì như một con mèo trên người Jisoo, chúng tôi giữ nguyên tư thế đó. 

Có điều gì đó rất lạ...nơi phía lồng ngực của em, một thứ cảm xúc trong sáng, vụng về nhưng cháy bỏng đang đập rộn ràng. Tôi khẽ rời khỏi môi em, tôi ghé đầu xuống, im lặng và chăm chú. Em khễ vòng tay ôm lấy tôi, ghì tôi vào trái tim đang loạn nhịp của mình.

"Tim em đập mạnh quá Jisoo..."

" Cô có nghe thấy gì không?"

" Em hạnh phúc lắm..."

....

" Thình thịch."

" Em đã luôn nhìn cô trong suốt các tiết học."

" Thình thịch."

"Em cần cô như hơi thở của mình."

"Thình thịch...thình thịch."

" Xin cô....hãy làm em hạnh phúc"

.

.

Jisoo không nói một từ nào cả. Tôi đón nhận mọi điều dễ dàng qua nhịp đập trái tim em. Nép mình vào ngực em như một đứa trẻ, tôi dụi đầu và tìm kiếm sự ân cần một cách tham lam. Em ôm tôi không một chút đắn đo. Hơi ấm, mùi hương, cách em chạm vào tôi....khiến tôi thoải mái, hạnh phúc và bình yên. Tôi tưởng chừng có thể khép mắt lại và ngủ quên trong vòng tay Soo.... Tôi thỏa mãn với những sự đụng chạm đơn giản nhất đến từ cô gái này.

"Thình thịch."

"Em yêu cô."

...

" Thình thịch." 

"Cô yêu em chứ?"

Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang ôm sau lưng mình, đặt nó lên trái tim tôi. Tôi ngước mắt lên, tôi nhìn em. Lần này chẳng đợi tôi phải cất tiếng nào, em cũng nhìn tôi một cách chăm chú nhất. Ánh mắt em kiên nhẫn.

"Em biết nó nói gì không?"

"Thình thịch...."

" Cô yêu em."

.

.

.

______________

Tôi ngáp. Tôi đạp chăn. Tôi ném gối. Tôi vật lộn với tấm ga giường. Joy vẫn ngủ như chết bên cạnh ...nói sao nhỉ, cậu ta thuê trọ ở nhà tôi đấy =.= không có gì đâu.

Bây giờ là 6h sáng, chút nữa cả trường sẽ có buổi ngoại khóa leo núi.

Điện thoại tôi đầy ắp những tin nhắn gửi từ đêm qua.

"From Wen Lùn: Kim Jisoo! Đồ hèn! Đồ chết nhát! Tại sao lại không ngủ ở khách sạn tối qua ...đồ xyz abc đầu lâu xương chéo a còng yahoo chấm com" =.=

"From La Khỉ: Ai đó mạnh miệng lắm cơ mà *lắc butt* Dù tớ có ấn chuông hộ hay bế cả cô giáo lên giường giúp thì cậu vẫn chỉ là đồ cỏ non xanh tận chân trời. *vỗ butt* " =_____=

"From Na Thỏ: LỚp trưởng quyết định đúng lắm, với đạo đức của một học zinh 123455%$#@=*&~ tớ thấy quyết định của cậu rất ^%#$R((^*))^#@#( " =..=""

"From Joy matday: máy tớ hết tiền rồi, đừng lấy máy tớ rep lại mấy người kia." O.O

Tôi thở dài và xóa hết hộp thư đến. Tôi lay Joy dậy để cả hai kịp chuẩn bị cho buổi leo núi trong tiếng sau.

Bỗng điện thoại reo....ừm..xem nào...Đây là chữ..."Cô Giám thị" nhỉ =.= Bà ta dở người à, giờ mới có 6h. Chẳng nhẽ bà ta kiêm luôn cái chức phận đánh thức tôi dậy để khỏi đi trễ.

"Alô"

"Em nghe đây ạ..."

"Em được lắm!"

Thôi xong...chẳng nhẽ đến việc tôi đi vào khách sạn gặp Jennie bà ta cũng biết sao???  

"Dạ vâng...có chuyện gì thưa cô?"

"Tôi...lần này thì tôi không thể không nói với em được..."

Tôi sẽ bị đình chỉ học tập sao? Nhưng trước khi bị đuổi học, tôi muốn băm vằm tên thám tử nào đã đi theo dõi Kim Gà này!

"Vâng...cô cứ nói"

"KIM JISOO! GIỎI LẮM! CÔ JENNIE ĐÃ KHEN NGỢI LỚP 12P VÀ TRƯỜNG TA VỚI NGÀI BỘ TRƯỞNG."

O.O What????? 

Đầu giây bên kia có vẻ quá kích...bà ta làm màng nhĩ của tôi sắp rách tới nơi.

"Em mau đến sớm! Chuyến leo núi này chúng tôi đặc cách cho em được ngồi cạnh cô Jennie!" 

"Dạ vâng! ..Vâng em đến ngay"

Cúp máy. Tôi lập tức chạy vút ra khỏi nhà khi hoàn thành xong thủ tục sinh hoạt. 

Đến trường rồi tôi mới biết là khóa quần chưa kéo =.=

____________________

Chúng tôi leo núi. Tiết trời mát mẻ quả thật phù hộ cho những cặp hẹn hò. ^^

Tôi mang một đống hành lí cộng với cả balo của Jennie. Tôi mỏi nhừ hai vai...

"Em mỏi quá ~"

"Em tự muốn cầm cơ mà." - Cô lạnh tanh.

"Nhưng em mỏi quá rồi." - Tôi phụng phịu.

"Thế thì đưa bớt đây, cầm cho." - Cô nói cộc lốc.

"Nè!"

"Đâu, cầm gì?" - Cô tò mò hỏi nhìn bàn tay trống.

"...Cái tay nặng thật đấy" - Tôi vờ nhìn bóng nhìn gió để tránh ánh mắt ngơ ngác của cô. 

Cô nắm lấy tay tôi. Cúi đầu bật cười. Rồi chúng tôi nắm tay nhau lên đến đỉnh núi.

Dù có mệt mỏi ra sao...chỉ cần có cô, tôi chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

.

.

.

Jennie, em yêu cô!


____________

Bóng đám bạn Jisoo theo sau hai người ở lưng chừng núi.

"Tớ không ngờ Jisoo lại khờ đến vậy" Wendy khó chịu và ra vẻ tiếc nuối.

Lisa ngán ngẩm.

"Cũng không trách cậu ấy được, dù sao chúng ta vẫn là học sinh mà."

"Ưhm, Lice nói đúng đó, Jisoo là một người rất biết kiềm chế mà. ^^"

Cả ba người túm tụm nói chuyện rôm rả, chỉ riêng mình Joy cứ chậc lưỡi mãi.

"Cậu bị gì vậy." - Cả ba đồng thanh!

"Thôi chẳng nói đâu..."

"NÓI ĐI!" - Tam ca hợp bích.

"Thì...sáng nay...lúc thay đồ...

















Tớ thấy có vết cắn của ai đó trên đùi Jisoo!"

________________________________________

END.


Hết rồi nha mấy chế. Fic nó đơn giản nhẹ nhàng tình cảm thế thôi à😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro