CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Let Kill This Love~~" - Chiếc điện thoại rung tít trên mặt bàn. Màn hình hiển thị ảnh của Rose - chị gái tôi.

Trùng hợp thật, đúng lúc tôi định điện thoại cho chị để hỏi vài điều. Quấn tạm bợ chiếc khăn tắm quanh người, một tay lóng ngóng bắt máy, một tay giữ cho chiếc khăn được cố định. 

"A Nhô ~" - Giọng chị ngọt xớt từ phía dầu dây bên kia "Jennie, cưng làm gì mà lâu bắt máy thế?"

Tôi luôn dị ứng với những Aegyo. Da gà sởn hết lên, tôi hắng giọng:

" Em vừa tắm xong."

" Vậy chị mong là em không khỏa thân rồi nghe phone~" - Tôi dám chắc đầu dây bên kia chị đang cười tít mắt.

Chị gái tôi đó, luôn vui vẻ và ấm áp. Thật là trái ngược~ Tôi đang nghĩ xem liệu có thật chúng tôi là chị em ruột không. Chúng tôi chẳng giống nhau ở điểm nào cả. Nhưng giữa chúng tôi luôn có những sự trùng hợp. Tôi và chị cùng dạy một trường. Và như thể có thần giao cách cảm, hễ khi nghĩ đến chị là thảo nào cái giọng nhão nhoẹt đó lại vang lên.

"Chị điện em có việc gì vậy?" - Tôi lờ tịt trò đùa của Rose.

Chị ấy đã nghiêm túc trở lại, chị hỏi tôi một cách thăm dò.

"Bao giờ em định về nhà?" 

"Ai mà biết, em chẳng về đâu." 

"Thôi mà~ em với ba vậy mãi sao được." - Lại đang cố thuyết phục tôi =.=

Vân vê chiếc khăn. Đầu óc tôi lơ đếnh. Giờ tôi chẳng muốn về nhà. Ba với tôi không hợp nhau. Tôi bảo quản gia Nim cho dẹp hết vườn dưa chuột sau nhà đi. Thế là ba đùng đùng nổi giận với tôi. Sao cũng được, tôi thà dọn ra đây ở còn hơn về với cái vườn xanh le xanh lét ấy. Mấy người bạn giàu có trong ngành giáo dục của ông đều chơi cây cảnh, vậy mà ba lại đi trồng dưa chuột. Tôi chẳng tốn hơi phàn nàn về sở thích kì quái đó. Chỉ là nếu ba thay đổi cây trồng thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi sẽ cho ba một cơ hội...

"Dù sao em cũng thích ở khách sạn, thoải mái lắm~" - Đến lượt tôi làm điệu bộ với chị.

Tôi ít khi dùng Aegyo, nhưng đã dùng Aegyo là không ai chống đỡ được. 

Nghe quen không? Mọi người trên IG hay tuyên bố kiểu đó =.=

"Thôi được rồi! Chị biết cũng chẳng thuyết phục được em. Nhưng chị điện cho em thật ra để hỏi một chuyện quan trọng. Jen à ~...em thật là~ ''

Tôi ngạc nhiên. Nghe giọng chị là biết có điều chẳng lành

"Chuyện quan trọng?"

"Phải! Chị nghĩ em nên dừng lại đi''

"Dừng lại chuyện gì?" - Máu tôi bắt đầu sôi lên.

"Yêu học sinh của mình ấy. Vụ cô bé lớp trưởng lớp 12P tỏ tình với em bị đồn ầm lên kìa."

Tôi nhăn nhó.

"Sao lại thế? Rõ ràng lúc ấy không có ai mà. Em nghĩ chắc không phải Soo bị từ chối mà đổn thổi...."

"Vậy là thật sao? Jen baby~ Chuyện nghiêm trọng rồi. Em còn gọi cô bé đó với tên thân mật kìa" - Cam đoan là cái mặt chị ấy đang hí hửng khi bắt thóp được tôi.

"Tại sao mọi người lại đều biết nhỉ?'' - Tôi đặt một câu hỏi vu vơ. Gần như là gắt lên.

"Em có chắc là lúc đó không có ai không? Chị dạy lớp đấy bao năm, chị cũng tin cô bé đó không làm vậy."

"Chết rồi!!!!" - Tôi giật mình khi kí ức sáng hôm qua xẹt qua.

"Sao O.O??"

''Bà lao công!"

"Mấy người đấy truyện miệng cấp số nhân đấy baby!" - Đầu dây bên kia run lên bần bật. Thôi chị cứ cười thỏa mái cho em nhờ. =.=

"Em cũng có chuyện muốn hỏi chị đây?"

"Ừm cứ tự nhiên ^^"

"Chị dạy lớp đấy lâu hơn em, chị thấy Jisoo là người thế nào?"

"U ổ ôi, quan tâm người ta kìa."

"Nói =.="

"Là một lớp trưởng năng động trong các hoạt động phong trào. Văn nghệ là không thiếu được. Lễ phép với mọi người trừ thầy giáo và giám thị. Xinh, hiền lành, học cũng giỏi, nhưng nghe đâu bạn thân của em ấy là Lisa bảo em ấy không có cảm giác với con trai. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Chị nghĩ đó lại là thông tin tốt cho em đấy baby~ Chị trông con bé cao ráo và xinh xắn, có vẻ tốt bụng đó. Dù sao thì em cũng hơn cô bé 4 tuổi chứ mấy. Tiến tới đi~ "

Sau khi tuôn một tràng bộc lộc bản chất bà tám của mình. Tôi phân vân

"Rốt cuộc ý chị là sao? Đầu tiên chị bảo em dừng lại đi, bây giờ bảo em tiến tới đi. Rốt cuộc là bóp phanh hay thả ga??"

"Xăng em còn nhiều. Thả ga đi!!!"

"Vâng cảm ơn =.= Nếu mọi chuyện đơn giản như chị nói thì em đã chẳng đau đầu. Thôi bye. À còn nữa, xăng em còn nhiều nhưng máy móc chưa khởi động đâu "

"Chị biết, em vẫn chưa cả có first kiss." 

"Dừng ở đây, bye chị."

Tôi vội vàng cúp máy trước khi bị chị làm cho đỏ mặt. Đường đường là sinh viên 23t đầu rồi mà y như một con nhóc tự kỉ. Chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương, ít nhất là sau khi học trò của tôi lại tỏ tình với tôi. Tôi cự tuyệt với tất cả lời tỏ tình...nhưng thật kì lạ. Tôi không thể từ chối em ấy được. Khi ấy tôi đã rất bất ngờ...thực sự bất ngờ. Cảm xúc của tôi bị lay động dữ dội , nó như một chai soda bị xốc và phun trào. Có lẽ một phần nhỏ trong những bọt nước phun ra ấy...tôi cảm thấy có những bọt nước mang hạnh phúc và vui mừng.

Về tuổi đời, tôi hơn Jisoo. Tôi tỏ ra bình tĩnh như một người phụ nữ thực thụ. Tôi để lại cho em một câu hỏi bâng quơ. Không hẳn là từ chối. Cũng chẳng phải là chấp nhận. Lấp lửng. Sau đó là đưa số phone của mình cho em. Vì trong tâm trí đang rối lên nên tôi đã móc tấm các-vi-zít vội vàng =..= Tôi đưa cho em mà chẳng cần biết trến đó có số điện thoại của tôi hay không. Chỉ đến khi vội vã rời khỏi phòng học, tôi mới hớ ra mình đưa cho em một tấm thẻ khác. 

Sao cũng được. Đưa nhầm thẻ thì quan trọng gì!

Tôi thả những suy nghĩ bâng quơ dạo quanh căn phòng, chẳng nhằm mục đích gì cả, đơn giản là tôi muốn nghĩ đến em ấy. Jisoo sôi nổi trong các tiết học. Điều làm giáo viên thực tập sợ nhất là thái độ xao lãng của học sinh. Vậy nên ở một khía cạnh nào đấy.....tôi phải biết ơn Jisoo. Khi em ấy tích cực, cả lớp cũng tích cực theo. Mỗi ngày bước lên bục giảng, tôi như thấy mình được tiếp thêm năng lượng. Em ấy luôn luôn theo dõi tôi bằng ánh mắt hào hứng, say mê...hay đôi khi tôi cảm nhận....đó là....gì đó....đại loại như muốn nói.... yêu tôi!

" Ding...dong" - Chuông cửa khách sạn vang lên.

Nhân viên phục vụ? Lạ nhỉ. Tôi chưa gọi đồ ăn mà. 

Khách sạn tốt thật đấy ^^

______________________

" Ực" - Tôi nuốt khan.

Vâng...tôi đang đứng trước cửa phòng 509. Tôi lo lắng đến độ không biết nên đứng bằng hai chân hay một chân. Tôi ngó nghiêng, mắt đánh ngang đánh dọc, mồ hôi lăn trên trán, không dám thở mạnh vì sợ ai đó nhìn thấy tôi. Sao lại phải sợ chứ. Mày là Kim Jisoo mà!....Lại còn có thẻ vip nữa. ~.~ Thôi nào...cái cảm giác bị lôi vào những nơi không được trong sáng lắm như khách sạn, nhà nghỉ thật khủng bố thần kinh. Tôi nghĩ...mình chưa đủ tuổi để đặt chân vào những nơi hơi đen đen và tối tối như vậy. 

Chị tiếp tân cứ nhìn tôi mãi.

Tôi phải cố day day thái dương, thở dài - những hành động hiếm có ở tuổi trẻ khí thế, chị ta mới chịu tin tôi trên 18t. Nhưng đấy không phải điều khiến tôi khó xử duy nhất. Cái cô tiếp tân bên cạnh thi thoảng lại nhìn trộm tôi. Rồi thủ thỉ thẩm thì với tiếp tân bên cạnh nữa. Yah! Cô ta tưởng tôi không nghe thấy sao?? Sao cô ta dám nghĩ tôi là một gái bao được khách đặt phòng chờ ở khách sạn chứ??? Nhìn đi! Thẻ vip đấy! Mau bỏ cái ánh mất đấy đi trước khi tôi hét lên

"CÔ GIÁO MUỐN GẶP TÔI!"

Ok dừng đến đây.

Trải qua bao gian khó tôi mới cực nhọc đứng trước cánh cửa số 509. Tôi có nên ấn chuông không? Hay gõ cửa lịch sự như trong phim ảnh? Hay hồn nhiên gọi cửa như tôi vẫn là "học sinh của cô"?....Hay tôi bỏ về nhỉ? 

Tôi nhăn mặt. Bỗng ngứa gáy kinh khủng. Da tay bỗng sởn da gà. Tôi không có vấn đề gì đâu. Đám bạn nham nhở của tôi mới là có vấn đề. Làm thế quái nào mà họ đang thập thụt ở góc kia giả như chăm chú ngắm cây cảnh nhỉ. =.=

"Lisa! Cậu làm gì ở đây, cả các cậu nữa???"

Cả đám đứng khép lại sau lưng Lisa. Đồng bọn đang nhường nhịn cho La Lía cái vụ "ngắm cây cảnh gần phòng 509"

"Bọn tớ đến ngắm cây cảnh. Thật ra cây cảnh ở góc đó là do tớ trồng, tớ đến thăm lại nó."

Tôi đăm chiêu nhìn cái cây.

" Ồ vậy sao? Theo tớ thấy thì cây đó làm bằng nhựa."

" Ô la lá! Lisa là chuyên gia về hoa và cây giả đó." - BIỆN MINh! BIỆN MINH!

Lượn đi =.= Các cậu nghĩ sao mà vào khách sạn để ngắm cây cảnh. Chẳng nhẽ tôi không đủ thông minh để hiểu độ tò mò của các cậu đến đâu sao? 

"Sao cậu vào được đây? Khai thật di trước khi tớ bỏ về và không có cuộc gặp gỡ gì hết!"

" ...Miss....miss Rose có tặng tớ một tấm card như cậu...."

"Trùng hợp vậy sao?" - Tôi nhướn mày. Cả đám tròn mắt long lanh để cường điệu sự thật =.=

Tôi mỉm cười đặt hai tay lên vai Lisa.

"Giờ thì ngắm thỏa thích rồi, tớ nghĩ các cậu về đi. Việc của tớ tự tớ sẽ lo liệu!"

"VẬY CẬU CÓ ĐỊNH BẤM CHUÔNG CỬA KHÔNG?''' - bọn họ đồng thanh.

" Không....tớ đang cố ...."

Wendy tiến về phía cánh cửa:

"Vậy để tớ giúp" 

Rồi cậu ta ấn vào chuông cửa!

"DING DONG"

Ấn vào chuông cửa!

"DING DONG"

Ấn vào chuông cửa!

Ấn vào chuông cửa!

"DING DONG"

Ấn vào chuông cửa!

"DING DONG"

.  

.

.

"WENDY!!!!!!!!! TỚ GHÉT TẤT CẢ AI LÙN TRÊN THẾ GIỚI."

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro