2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấp Jouri, tỉnh Simcheon...

Một đàn chim bồ câu nối đuôi theo đầu đàn uốn lượn qua những thửa ruộng xanh mơn mởn, những người nông dân từ sớm đã ra đồng để chuẩn bị cho công cuộc thu hoạch bắp cải.

"Jennie à, cháu đi thăm đàn lợn à?"

"Vâng! Cháu đi để chuẩn bị cho chúng ăn sáng ạ. Chúc bác thu hoạch bắp cải thuận lợi ạ~"

"Ờ! Cảm ơn cháu~"

Chị rạng rỡ với nụ cười tươi trên môi rồi tiếp tục lái xe đi đến nông trại của nhà mình, không quên bật bài hát yêu thích trên đường đến đó.

"Naneun haengbok hapnida~ Naneun haengbok hapnida~ Tôi thật sự đang rất hạnh phúc!"

...

Dừng xe gần ở phía kho, chị đi vào bên trong, đàn lợn vừa nhìn thấy Jennie thì đã nhanh chóng chạy đến hướng chị nhưng bị chiếc hàng sắt ngăn lại.

"Chắc tụi mày đói lắm hả?" - chị xoa xoa đầu một con đầu đàn nói.

Chị nhanh chóng đi vào phòng điều khiển, chỉnh cho lượng thức ăn vừa đủ rồi ấn nút. Nhìn đàn yêu ăn một cách khoẻ mạnh khiến Jennie vui vẻ mà cười tươi.

Đã gần mười ba năm chị từ bỏ Seoul xa hoa mà trở về quê, gần như cuộc sống Jennie bình yên hơn hẳn, hàng ngày chăm đàn yêu và vườn rau ở nông trại, về nhà thì chăm hai đứa con nhỏ đáng yêu, ở bên cạnh mẹ và đứa em gái xinh xắn. Cuộc sống bây giờ của chị gần như hạnh phúc đến mức hoàn hảo, Jennie chẳng muốn mong cầu gì ngoài những người thương yêu có thể khoẻ mình cùng chị bước tiếp.

Và cuộc sống bình yên của Jennie kéo dài đến khi một người từ Seoul xuất hiện...

...

Đứng trước bệnh viện ấp Jouri, Jisoo thở dài nhìn nơi làm việc sắp tới trước mắt. Cô thật sự không muốn làm việc ở đây chút nào! Tại sao một bác sĩ giỏi như Kim Jisoo cô mà lại phải làm việc ở cái bệnh viện tồi tàn này?!!!

Nhưng dù sau thì cô cũng nên làm việc thật chăm chỉ, vậy thì Viện trưởng Park mới có cớ mà đưa cô về lại Geosan chứ!

...

Cô cùng với Chaeyoung đi đến nơi chủ trọ, người cho thuê này là một người quen của Viện trưởng Park, ông ấy nói rằng bà chủ ở đây sẽ chăm sóc tốt cho hai người nên cô cũng gật gù đi theo.

"Này, Park Chaeyoung. Sao em lại cùng tôi đi đến đây vậy? Chẳng phải chỉ có hai người được cử đi là tôi và Soojin thôi sao?"

"Em nói này chị đừng kể ai nha. Thật ra em có ô dù đó."

"Sao? Ô dù?"

"Ba em là Viện trưởng của bệnh viện mà."

"Ý em là Viện trưởng Park là ba em?" - cô bây giờ nghĩ lại mới thấy, họ cũng có vài điểm giống nhau, lại còn cùng họ. Sao cô có thể không nhận ra nhỉ?!

"Nhưng em vào bệnh viện là bằng thực lực đó nha~ Chỉ có lần này muốn đi cùng với Bác sĩ Kim nên em mới dùng ô dù thôi!"

"Sao tự dưng muốn đi với tôi? Ở Seoul sướng muốn chết đến đây làm gì?" - Jisoo chẳng thể hiểu nổi cô gái này, có bị ấm đầu không mà lại cùng cô tới đây chứ?!

"Tại em muốn làm việc với Bác sĩ Kim và Trợ lý Seo. Còn nữa, em nghe mấy anh chị từng công tác ở ấp Jouri nói ở đây có nhiều chị gái xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa áa~~" - nghĩ đến mấy chị đẹp ở ấp Jouri sẽ đều nằm trong tay mình, Chaeyoung cười hố hố!

Chẳng muốn nói chuyện với em nữa, nếu không tí nữa cô sẽ điên mất thôi! Vội vàng đi đến nơi thuê trọ.

Vừa đến nơi, có một phụ nữ trung niên và một cô bé...à không là một cô gái mới đúng đứng chờ ở cổng đợi họ.

"Cháu là Bác sĩ Kim và Thực tập Park đúng không?"

"V-vâng ạ."

"Mời hai cháu vào nhà. Minjeong à, xách đồ giúp Bác sĩ đi."

"Vâng~"

"À...kh...."

Chưa kịp từ chối, em ấy lù lù ra phía sau hai người xách hai chiếc vali lên, nhìn người ốm yếu thế mà khoẻ gớm. Chaeyoung âm thầm bỏ một chị xinh đẹp vào giỏ hàng.

Họ vào bên trong, bà chủ trọ liền mời họ hai ly nước trái cây mát lạnh.

"Hai cháu uống đi cho mát. Đường đến đây có phải xa lắm không?"

"Vâng, cảm ơn cô ạ~ Ở đây đúng là xa với Seoul thật luôn đó cô!" - Chaeyoung thấy thứ mát mát lạnh lạnh đó thì liền uống một hơi hết sạch.

"Vâng, cảm ơn cô." - Jisoo khác hẳn với Chaeyoung hồn nhiên, cô chỉ lịch sự mà nhấm môi một chút rồi đặt nó lại trên bàn.

"Cô là Jin Jangso, cháu có thể gọi là dì Jin cũng được."

"Vâng, dì Jin ahh~" - Chaeyoung nhanh nhạy làm thân. Cô đoán chưa đến một tuần thì con bé sẽ hoà tan hết với người ở đây rồi.

"Dì đã chuẩn bị phòng rồi. Hai cháu vào xem thử có ổn không?"

"Vâng~"

Họ đi sang dãy phòng bên cạnh nhà chính, bước vào bên trong sẽ thấy được nội thất đều là theo kiểu nhà truyền thống của Hàn. Dù không phải theo ý Jisoo thích nhưng nó vẫn ổn hơn cô nghĩ.

"Phòng ở đây đúng là đẹp xễuuu. Cháu cảm ơn dì Kim đã cho tụi cháu ở đây ạ~"

"Hiếm lắm mới có Bác sĩ ở Seoul tình nguyện chịu về đây, dì phải cảm ơn hai cháu mới đúng."

Jisoo gượng cười khi dì Jin hiểu lầm, thật ra cũng không tình nguyện lắm đâu dì ạ.

"Có cần gì thì nói với dì nhé!"

"Vâng, cháu cảm ơn dì Jin~"

Khi dì Jin rời đi, cô thở dài rồi xếp đồ vào trong ngăn tủ. Chaeyoung thì vắt tay lên đầu nằm xuống thảnh thơi.

"Ở đây đẹp quá nhỉ, Bác sĩ Kim?"

"Không tồi."

"Hồi này cái chị con của dì Jin xinh quá chời, không biết có người yêu chưa ta~"

"..."

"Em nghe nói ấp Jouri có mấy món gỏi ngon lắm á chị, hay em với Bác sĩ Kim cùng lên Thị trấn ăn nha?"

"..."

"Ở đây buồn quá, không biết gần đây có chị đẹp nào rủ đi chơi hông nữa..."

"Park Chaeyoung!"

"Vâng? Sao vậy, Bác sĩ Kim?"

"Em mà nói thêm lời nào nữa tôi sẽ giết em hay mất."

"V-vâng?"

"Lượn ngay cho tôi! Đếm từ một đến ba."

"Này, đừng ỷ cấp trên muốn làm gì làm nha! Em cũng là con Viện trưởng đó! Không có sợ chị đ-đâu..."

"Một!"

Jisoo vừa đếm đến một thì chẳng thấy mặt mũi Chaeyoung đâu, vậy mà nói không sợ? Cô thở dài, cuối cùng thì căn phòng cũng trở nên yên ắng cho cô thoải mái nghỉ ngơi một lát.

Phía khác, sau khi cho tụi heo tắm rửa và ăn xong, Jennie qua chăm cho vừa cải thảo sau nông trại. Đến gần xế thì chị mới có thời gian về nhà để sửa soạn đón tụi nhỏ.

"Không được rồi. Sẽ trễ mất thôi."

Chị lấy điện thoại ra, điện ngay cho cô em của mình.

_"Alo? Mindon nghe ạ."

_"Minjeong à, em qua đón Minnie và Mingyu giúp chị nhé, chị về trễ mất rồi."

_"Chị à, không được đâu. Mindon đang đợi chị Jimin xinh đẹp làm bánh kẹp rồi."

_"Đón hai đứa giúp chị đi. Chị sẽ mua thật nhiều bánh kẹp cho em mà!"

_"Nhưng phải cho chị Jimin làm thì Mindon mới chịu cơ."

_"Chốt!"

_"Chờ Mindon một tí."

_"Nhanh đó, đừng có mà ngồi ăn bánh kẹp nữa!"

Tút...tút.

...

Về đến nhà, Jennie lái chiếc xe tải chở hàng đậu bên cạnh kho chứa đồ. Nhanh chóng đi tắm vì người chị sắp bốc mùi hết đến nơi rồi.

Khi đã tẩy đi sạch sẽ mùi hôi trên cơ thể, Jennie cũng có thể thư giản mà thở phào một hơi. Khi lau người xong thì chị mất nhận ra bản thân đã không đem đồ theo.

Kết quả là chị đã quăng ngang một chiếc khăn tắm để che đi những thứ cần che mà đi ra ngoài lấy đồ. Nhưng Jennie không ngờ khi vừa bước ra, một cô gái bỗng đâu xuất hiện đang cầm chai nước uống một cách thản nhiên.

Trong lúc luống cuốn khi nhìn thấy người lạ, Jennie vô tình làm rơi vạt khăn tắm ra, để lộ gần cả một bên người đẩy đà. Hai người nhìn thấy đối phương không tự chủ được mà la lên!

"ÁAAAAA!!!"

"ÁAAAAAA!!!!

...

tbc.

__

🥟🥟🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro