Liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Giám đốc có lịch hẹn kí hợp đồng với đối tác ở nhà hàng B lúc 17h trưa nay, bây giờ đã là 16h45". Thư kí vẫn đều đều thông báo lịch trình của cô như mọi ngày. "Giám đốc muốn tôi gọi tài xế đến hay tự lái? Bây giờ di chuyển có lẽ là đến kịp lúc"

Jennie vừa kết thúc cuộc họp với ban quản trị, lại phải chuẩn bị đi gặp đối tác, cô chán chường đáp lời: "Được rồi. Để tôi tự di chuyển, đây là cuộc hẹn cuối trong ngày đúng không?"

Cô đã quá quen với đống lịch trình bận rộn này. Không mệt mỏi chính là nói dối, nhưng nó lại là lí do làm cuộc sống cô có ý nghĩa hơn. Công việc là người bạn thân nhất Jennie có được.

"Vâng, đây là lịch hẹn cuối trong ngày hôm nay, xong buổi hẹn này giám đốc có thể nghỉ ngơi ạ"

"Cảm ơn cô, hôm nay cô có thể tan làm sớm rồi" Nói xong, Jennie với lấy chiếc áo khoác vội vã rời công ty đến cuộc hẹn.

Trên con đường tấp nập xe cộ ở giữa lòng Seoul náo nhiệt, lúc này cô mới có thời gian để ngắm thời tiết hôm nay thế nào qua cửa kính ô tô. Hóa ra bầu trời của Seoul lúc 5h chiều lại trông cô tịch đến vậy.

Trong lúc chờ đèn đỏ chuyển màu, sự chú ý của Jennie rơi vào một cửa hàng đồ handmade bên đường. Một con ốc biển đính đá xinh đẹp được trưng bày sau lớp kính của cửa hàng kia thật xinh đẹp. Nó đem đến cho cô cảm giác thanh mát quen thuộc .

Hương vị mát mẻ nơi biển cả từ cái đặc trưng thuần khiết của mùa hạ...

"Nó thật giống với cô ấy" Lúc đó Jennie đã nảy lên suy nghĩ như vậy.

Cô ấy mà Jennie nghĩ đến không ai khác ngoài người em gái kiều diễm của Irene...

Cả hai đều tạo cho cô sự quyến luyến và ấn tượng mạnh mẽ khó phai

Bíp! bíp!

Chiếc xe đằng sau cô bóp kèn inh ỏi, nhờ vậy cô mới chú ý rằng đèn xanh đã bật từ khi nào rồi.

Cô xoa thái dương một cánh uể oải, thầm nhủ chỉ là quá stress trong công việc mà thôi.

Buổi kí hợp đồng ở nhà hàng B diễn ra vô cùng suôn sẻ, đối tác không ngừng mừng rỡ khi hợp tác làm ăn với bên cô và dành những lời khen có cánh về lợi ích mà hai bên đạt được. Những cuộc hẹn nhàm chán như thế này, Jennie thường chủ động rời đi. Cô phát ốm với mọi lời nói thô kệch, khuôn mẫu đầy sáo rỗng từ mỗi cuộc hẹn đặt ra. Người của thương trường ai cũng khô khan, chính cô cũng không phủ nhận rằng bản thân cũng như thế.

Cùng chiếc hợp đồng thành công về nhà, Jennie trầm tư ngắm nhìn con ốc biển được treo trước kính xe, chợt thở dài. Cô đã mua nó mà không kịp suy nghĩ nhiều. Trước khi nhận ra hành động của bản thân thì nó đã được cô để đây từ lúc nào.

"Rốt cuộc thì ai mới là kẻ khờ chứ" Jennie tự cười cợt chế giễu chính mình.

Lại hệt như mọi khi, ngày tháng cứ vùn vụt trôi đi như những bóng đèn điện cô đi qua lúc này. Màu cam nhuốm đầy thành phố toát lên sắc màu ảm đạm, tẻ nhạt. Mùa hè sôi động của nhiều người trong mắt Jennie lại vô vị, thiếu sức sống và chẳng có chút hứng thú dù là nhỏ nhoi.

Vừa về đến nhà, cô vào phòng tắm ngay. Đây là cách hữu hiệu để Jennie rửa trôi đi tất cả phiền muộn trong ngày. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen dần lột trần vẻ mạnh mẽ mà cô thường khoát, để lại một Jennie đa sầu, ủ rủ.

Căn hộ của cô nó trống trải, hiu quạnh. Nói trắng trợn ra nó chỉ là nơi để cứ trú, không phải "ngôi nhà" đúng nghĩa. Bảo bản thân cô đơn, người ta sẽ cười nhạo cô mất. Vì Jennie đã bỏ lỡ rất nhiều hình bóng theo đuổi mình, không phải cô không có mưu cầu tìm đến hạnh phúc mà là người làm cô hạnh phúc lại chẳng có bao người. Một người có thể làm Jennie thấy yên bình, một người có thể để cô dựa dẫm, hai mươi ba năm qua vẫn là chưa tìm được.

Đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn của bản thân thì tiếng chuông cửa như xé toang bầu không khí tĩnh lặng kéo cô trở về thực tại.

Rốt cuộc ai lại đến tìm cô lúc này?

Jennie có hơi chút bực mình choàng áo tắm, đi ra mở cửa.

Không hẹn mà gặp, cô lại gặp nàng, lần thứ hai.

Irene đưa em gái đến nhà cô chơi, bởi vì Jisoo đòi gặp cô.

"Không tìm thấy em, nó cứ ngồi mãi bên khóm hoa mà đợi." Cô bạn già bất lực mếu máo với cô "Hôm nay chị lại bận việc không thể chăm nom Jisoo, bèn mạo muội làm phiền em một phen"

Nghe Irene nói vậy, Jennie bất giác nhìn Jisoo mỉm cười với nàng, thấy nàng vẫn xinh đẹp như lần trước, cảm giác ngọt lịm trong lòng vẫn không đổi thay. Như một thói quen, cô đưa tay xoa đầu nàng, bỗng dưng quên mất bệnh tật của giai nhân, tim cô lại suýt lần nữa rung động.

"Được rồi, Jisoo cứ để em lo, chị lo việc của mình đi" Tựa thể đợi cô đồng ý từ lâu, Irene ngay tức khắc tạm biệt rồi đi ngay, lúc đi không quên ngoái đầu lại nói với Jennie  "Chị sẽ cố về sớm đón em ấy" rồi chạy mất tăm hơi.

Chị mình đi rồi, nhưng Jisoo không có gì là buồn bã cả, chỉ mãi chăm chú nhìn cô.

"Tại sao lại tìm đến chị hửm?" Jennie dịu dàng hỏi nàng giống dỗ dành em gái nhỏ.

Nàng không đáp, chỉ cười, một cái cười ngốc nghếch.

Nụ cười của Jisoo chính là chiếc liều thuốc vạn năng dành riêng cho cô lúc này vậy, nhìn nàng cười thôi, nặng nề trong cô vơi nhẹ vài phần.

"Tên em tôi đã biết, để lịch sự em có thể gọi tôi là Nini" Đây là lần đầu tiên Jennie cho phép ai đó gọi tên mình một cách thân mật như thế ngoài người nhà. Jisoo chỉ là một nàng khờ, đần độn chẳng hơn kém và cô lại có hảo cảm với nàng. Vì thế cô em gái nhỏ của Irene được chọn là người mà cô không muốn đề phòng hay phải xây rào cản lạnh lùng gì cả.

Jennie chỉ là, đối xử với nàng đặc biệt yêu chiều một chút.

"Nini, Nini" Jisoo ngoan ngoãn gọi rất ngọt ngào. Tiếng gọi ấy như nốt nhạc tinh nghịch phá cách khiến bản tấu nhạc cuộc đời của cô trở nên mới mẻ.

Căn hộ cô ở giờ đây. lại cảm giác lạ hơn thường ngày. Náo nhiệt hơn một chút, ấm hơn một chút và có thêm một bóng hình.

"A, phải rồi" Chợt nhớ ra một thứ bị lãng quên, Jennie lật đật đi lục tìm.

Để động viên nàng không bị bầu không khí ảm đạm nơi cô sống bao trùm, cô đưa cho nàng con ốc biển mới mua ban chiều, làm bộ tịch bí ẩn nói to nhỏ: "Trong cái vỏ ốc này có tiếng biển đấy"

Nghe cô nói vậy, Jisoo mừng rỡ cầm lấy món quà từ tay cô, thận trọng áp lến tai lắng nghe. Nàng ngạc nhiên, sung sướng kêu lên: "Đúng rồi, đúng là biển đang cười!" Sau đó hớn hở chạy khắp phòng, thoăn thoắt như một con chuột.

Jennie thấy nàng vui vẻ đến thế, cũng cười theo không ít. Cô nhìn theo Jisoo, thầm nghĩ thế giới của nàng ấy có lẽ mãi là trời xanh mây trắng.

Giống như quen nhau đã lâu, cả hai hòa thuận hơn cô tưởng. Cô ngồi làm việc, nàng cứ quấn quýt cô như chú cún bám chủ, cũng không gây gián đoạn công việc hay phiền hà gì mà chỉ thấy nàng làm cô tâm trạng tốt hẳn.


Cô không hay nấu ăn chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài về. Nàng dễ nuôi, cho gì liền ăn nấy, chẳng biết chê bai, ấy vậy ăn còn rất gọn. Mì Jennie đặt khá cay khiến nàng nhăn cả mặt thế mà Jisoo vẫn cười ngốc nghếch, chăm chỉ ăn từng đũa gật gù khen ngon. Nàng ăn sạch cả phần của mình, nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau thò lò như thác chảy, mặt cũng đỏ bừng hết lên, thở hồng hộc suýt xoa. Bộ dáng của nàng vừa đáng yêu, vừa buồn cười quá đỗi. Cô chỉ biết lấy khăn giấy lau cho Jisoo, không quên véo mũi nàng ấy một cái khiến chúng thật giống một quả cà chua bi trên khuôn mặt nhỏ bé.


Chung đụng với Jisoo, không gian đỡ cô liêu và rộn ràng biết mấy. Màn đêm vì vậy cũng kéo đến nhanh hơn mọi ngày buồn tẻ, mấy chốc thôi đã tới lúc Irene đến đón Jisoo về.

"Hôm nay, cảm ơn em nhiều, vất vả cho em nhiều rồi" Irene lịch sự cảm ơn cô rối rít trước cửa phòng liên hồi đã 10 phút.

Jennie có hơi choáng ngợp, từ tốn trả lời: "Jisoo ngoan lắm chị, không phiền lắm đâu. Em mong còn sẽ gặp cô ấy vào nhiều dịp khác" Cô cười mỉm hướng đến chú cún to xác đội lốt người đang nắm chặt tay Irene phía đối diện.

Trời cũng đã tối lắm rồi, Irene sợ cả hai quấy rầy giờ nghỉ của Jenne, thúc giục Jisoo nói lời tạm biệt "Chào Jennie đi nào Jisoo"

Vâng lời chị, nàng với đến ôm cổ cô, hôn vào má, sung sướng vẫy chào "Em về nhé, lần sau... lại cùng Nini nghe biển cười"

Cảnh tượng tối hôm ấy đã khiến Irene một màn sốc tâm rất lớn mà về đến nhà cô vẫn không quên. Lúc về quá vội nên cô chưa thích ứng được những gì vừa xảy ra

Em cô gọi Jennie bằng tên nhà!

Em cô nói một câu dài hơn mọi khi!

Và hơn hết là...

Cục băng di động cùng cô bầu bạn suốt 7 năm qua lại dung túng, lột bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày để nở một nụ cười mỉm không thể dịu dàng hơn được nữa đối với người em ngốc nghếch, khờ khạo có hành động thân mật quá mức đối với mình!





===

"Trên đời này, tất cả những người mà ta 'đột nhiên nhớ đến' đều là người 'luôn ở trong tim' "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro