Của trời trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jennie trên đời này ghét nhất là loại người ngây thơ, khờ khạo.



"Phiền phức" chính là cách cô gọi bọn họ.

Ngây thơ, khờ khạo thường có hai loại người: một là giả vờ tỏ vẻ để lợi dụng người khác, hai là thiếu kĩ năng sống, yếu đuối và đần độn. Vừa hay cô lại vừa ghét cả hai nên có thể nói loại người này luôn đứng top đầu trong danh sách đen của cô.


Cô từ nhỏ đến giờ đã phải tự mình vượt qua tất cả khắc nghiệt để đi lên đến những đỉnh cao của trọng vọng và tiền tài, một người tự lập tự cường như cô, chưa có thì gì là chưa đạt được cả. So với việc diễn những nét ngây ngô hay để lộ điểm yếu của bản thân Jennie thấy việc đó thật ấu trĩ và tốn thời gian đến nhường nào.


Jennie là phụ nữ, tất nhiên cũng đa sầu đa cảm, cũng có yếu mềm, nhưng cô là một người phụ nữ thông minh, cô biết cách che dấu nó hoàn hảo. Cô là người thành đạt, là người của thương trường, những thứ yếu đuối của một người phụ nữ dường như không cần thiết. Cuộc sống của cô bao năm qua vẫn rất yên bình, trầm ổn , đôi khi có chút nhàm chán giữa bộn bề công việc, song cô vẫn khá hài lòng vì có tất cả trong tay. Chỉ là mục tiêu hướng đến cái gọi là hạnh phúc còn khá mơ hồ và vô định.





Cho đến một ngày, ánh mắt bất chợt xuất hiện của ngày hôm ấy từ một người con gái lạ mặt đã cho Jennie hiểu rõ về những điều mà cô chưa từng biết..


Ở một góc nào đó bên khung cửa sổ trong một buổi tiệc nhà người quen, một cô gái mỉm cười với cô, nụ cười ngọt lịm, làm cô ngay lập tức thất thần.


Nàng quả là một trang tuyệt sắc, khuôn mặt nhỏ, mắt to, cái nhìn thơ ngây, trong sáng. Tóc đen tuyền suôn mượt làm làn da trắng của nàng nổi bật, cùng chiếc váy liền màu trắng.


Nàng, nhẹ nhàng tựa cơn gió đầu mùa.



Không biết diễn tả nó như thế nào, Jennie chỉ biết lúc đó đang là mùa hè, cảm giác gặp mặt đó như là một dòng nước chanh đá mát lạnh, dịu ngọt chảy vào cổ họng cô và từ từ chảy xuống tận đáy lòng. Giống như đứa trẻ ngốc nghềch lần đầu rung động, Jennie lập tức né tránh cái nhìn từ nàng, giả vờ không biết, cố tình lấy lại khí chất lạnh lùng mà mình khoát lên suốt bao năm qua. Cô tự trấn tĩnh, quay mặt lại, giai nhân đã biến mất từ lúc nào.


Thất vọng tột cùng, cô hỏi dò Irene - chủ nhân của buổi tiệc về người con gái ban nãy, nghe xong, cô bạn không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm một câu khiến Jennie mừng thầm: "Em gái tớ hình như hôm nay cũng mặc váy liền, màu trắng."


Irene khá ngạc nhiên khi Jennie lại hiếu kì về ai đó.

Cái con người này thì có bao giờ quan tâm đến thứ gì đâu?

Cô buông lời trêu đùa "Em cũng biết tò mò cơ đấy, chị chưa từng nghe em khen ai đó xinh đẹp cả. Nếu thật, thì chắc là chị cũng xinh đẹp lắm nhỉ?" Irene bắt đầu ba hoa về bản thân rồi cố tình làm vài cử chỉ hất tóc, tạo dáng xinh đẹp nhất có thể hướng về phía Jennie nháy nháy mắt.

Cô không hưởng ứng câu đùa cho lắm, chẳng mảy may bận tâm, không nói gì, chỉ trao cho đối phương cái lườm sắc bén. Cô bạn già thấy thế lạnh sống lưng, liền đánh trống lãng, vội chạy đi gọi em gái ngay.



Khoảnh khắc mà Irene đưa em gái đến, lòng cô lại lần nữa như ngàn con bướm xuân bay lượn.


Đúng là nàng, giai nhân có nụ cười tươi thắm như hoa mùa hè.


Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, một vị CEO nổi tiếng đã từng nói như vậy.


Câu này quả là vô cùng phù hợp trong hoàn cảnh của cô lúc này. Khi Jennie chưa kịp chào hỏi thì đã chứng kiến một màn sốc tâm lí.


Các vị đã bao giờ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp mà phía dưới cánh mũi hơi hếch lên một cách đáng yêu là cả một dải nước mũi thò lò như dòng thác nhỏ chưa?


Irene lắc đầu, lau mũi cho cô em gái, đưa cho nàng quả cầu bằng thủy tinh, ôn tồn dỗ dành "Không được chạy linh tinh nghe chưa nhóc". Mỹ nữ cầm lấy đồ chơi, gật gù rồi chạy đi mất. Chị nàng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm


"Jisoo bị tai nạn năm mười tám tuổi liền trở nên như vậy. Dù đã hai mươi nhưng trí tuệ dừng ở ngưỡng trẻ lên sáu, lên bảy." Irene ánh mắt đượm buồn kể. "Vốn dĩ rằng em ấy đã có một tương lai sáng rạng, vậy mà..."


Hụt hẫng nhìn theo người đẹp bị chứng đần độn, Jennie cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng những điều đó cô không biểu thị bên ngoài, mà chỉ giấu kín trong lòng.


"Ghét của nào, trời trao của đó thật mà" Jennie âu sầu nghĩ bụng. Cô trước giờ không có mẫu người để yêu thích cụ thể, thậm chí cô còn nghĩ mình là gái thẳng đuột. Ấy vậy mà chỉ một ánh mắt, một nụ cười của cô gái trí tuệ còn thua cả người bình thường đã biến cô cong veo chưa đầy 15 phút đồng hồ.



Jennie lại đánh mất nhịp tim tĩnh lặng của mình vì chính vẻ đẹp trong ngần, ngây thơ của nàng - cái mà cô vẫn luôn gọi là "phiền phức". Trái ngang thay Jisoo - một ngoại lệ đặc biệt, bởi nàng: không biết giả vờ và là người mất trí.


"Thật là thứ định mệnh quái quỷ, trớ trêu!" Cô cảm thán trong đầu


Sau đó Jennie cũng nhanh chóng nguôi ngoai, thôi nghĩ về nàng, hơi tiếc nuối một chút thôi, rồi dần hòa mình vào đám đông trong không gian ồn ả của buổi tiệc.


================





Buổi tiệc kết thúc, ra khỏi nhà Irene, cô phát hiện mỹ nữ ngồi xổm, nấp sau khóm hoa, mắt đăm đăm nhìn bọn trẻ con nô đùa phía trước. Khuôn mặt ngây ngô của nàng còn kiều diễm hơn những bông đua sắc dưới cái nắng đầu hạ, như có như không cười nhạo điệu bộ của Jennie.


Nàng lại cười với cô, vẫn trong veo, mát ngọt như ly nước chanh. Do đứng rất gần, Jennie nghe rõ tiếng cười khanh khách, ngốc nghếch của nàng. Cô ngắm nàng chăm chú, không kìm được, cô buột miệng, "Quả nhiên cô đần thật".


Jennie tưởng những người đần độn không biết mình đần. Ai ngờ Jisoo lập tức thôi cười, trợn mắt, nói rành rọt, "Em không đần, chỉ ngốc thôi". Khi nói câu đó, cái đôi mắt ánh lên nơi khuôn mặt thơ ngây của Jisoo, trong sáng đến nỗi không ai có ý nghĩ gì khác.


"Xin lỗi" Jennie nhìn nàng, cảm thấy áy náy trong lòng


"Uhm, không sao" Nàng nhanh nhảu đáp lại, trông không có vẻ gì là giận. Không nhịn được, cô bật cười, thấy cô cười Jisoo cũng ngây ngô cười theo.


"Em cười gì, Jisoo?" Jennie véo mũi nàng.


"Bọn chúng nó không nói chuyện với em." Jisoo chỉ đám trẻ con đang chơi nhảy dây phía trước. "Chị lại nói với em, em thích chị".


Được người đẹp bất ngờ bày tỏ thẳng thắn như vậy, cô hơi mất bình tĩnh. Giọng nàng rất dễ nghe, câu vừa rồi thật khiến tai Jennie đỏ lên không ít.


"Em có thích chơi nhảy dây không?" Thấy ánh mắt khao khát muốn có người cùng chơi của Jisoo, cô đột nhiên hỏi.


Nàng ngập ngừng gật đầu.


Vậy là để nàng vui, Jennie bắt bọn trẻ đưa cho cô cái dây và trao cho Jisoo. Khi cô đưa cái dây, bắt gặp ánh mắt hàm ơn một cách sùng bái của nàng, Jennie suýt tưởng mình là một cô tiên.


"Em rất thích chị!" Jisoo nhắc lại lần nữa, nhón chân, ôm cổ cô, hôn vào má.


Cô sờ vào má mình, còn vương vấn hơi ấm từ nụ hôn đột ngột của Jisoo. Jennie bối rối không biết giải thích thế nào với cô bé. Con tim cũng thế thoáng chốc loạn nhịp đập liên hồi, nhưng cô kịp che giấu nó, nghiêm mặt dặn dò, "Lần sau không được tùy tiện hôn người khác, bởi vì em không chỉ là con gái mà còn là một cô gái đẹp, rõ chưa"


Cô nhìn nàng ngơ ngác trước những gì mình luyên thuyên, thở dài không thôi.

"Trông mày cũng khờ theo cô ấy rồi đấy" Jennie thầm nhủ. "Ai lại đi nói chuyện với người khờ cơ ch- "

"Rõ" Jisoo lí nhí trả lời, rồi cười tít cả mắt. Cô lại lần nữa kinh động vài phần.

Có vẻ như Jisoo không quá phiền phức như cô nghĩ, không thông minh nhưng đặc biệt vâng lời.

Ít nhất là vậy.

Rồi cô đưa tay xoa lấy mái tóc đen nhánh của em, cái cảm giác mềm mượt như tơ truyền đến lòng bàn tay mang lại cho cô yêu thích khôn nguôi.


"Nếu có dịp sẽ gặp lại em".


Hôm ấy, cô đã nói câu cuối tạm biệt nàng là như vậy, nhưng Jennie nào có ngờ, chính câu nói đó lại khiến thế giới của chính cô ngày càng thay đổi từng chút một.





===================



Fic đầu tay và ziết zì đam mê nên không có lịch up chap rõ ràng đâu nha, một phần do bộ môn chạy điền kinh deadline ngập mặt của tui =))

Dù sao đi nữa cũng chúc mừng mấy bồ đã may mắn đọc trúng fic của một đũy lười như tôi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro