6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thêm 5 lượt nữa đi.

- 5 lần nữa.

- Nốt 5 lần nữa đi.

- Lại 5 lần đi.

- ...

Jennie bắt đầu xanh mặt. Jisoo cứ bắn hết 5 lần trật lất lại móc mấy tờ bạc lẻ trong túi ra đẩy vào cho chị thu ngân. Chẳng mấy chốc, hộc đựng tiền của chị ấy đầy ắp những là tiền của Jisoo. Đủ để mua mười con thú bông ngựa sừng ấy luôn cũng không chừng.

- Jisoo nghe em được không. Em không cần con thú bông đó nữa. Chị đừng chơi nữa theo em về đi.

- Em tránh ra! Chẳng phải em thích nó lắm sao, để tôi lấy cho em.

Jisoo nói xong lại tạch thêm 5 phát bắn nữa. Bực bội quá. Đụng gì đụng chứ không được đụng tới lòng tự trọng của Jisoo đây. Nhất định phải thắng mới được, Jennie không được coi thường Jisoo.

Jennie thấy chị như vậy thì đành lấy hết can đảm kéo tay chị, giật lại cây súng đồ chơi, thứ dám làm Jisoo đứng rã hết hai chân, cầm tới đỏ cả tay.

- Em không cần con thú bông đó nữa. Chị nghe em đừng chơi nữa được không... tay chị phồng rộp lên hết rồi này.

- Hừ!

- Đi mà chị, mình về nha. Chị đừng chơi nữa.

Jisoo nghe Jennie nhỏ giọng nài nỉ thì lửa giận trong lòng cũng nguôi bớt. Nhìn xuống hai tay quả thật đã chai sần đỏ ửng hết cả lên. Nãy hăng quá nên không cảm thấy gì, giờ thì rát thật.

Jisoo bực bội bỏ đi khỏi quầy trước, để mặc Jennie làm gì thì làm. Jennie toan đuổi theo Jisoo thì có một bàn tay nắm vai em lại. Khẩn trương quay đầu lại để xem là ai đang cản em chạy đi dỗ Jisoo thì phát hiện ra đó là chị thu ngân.

- Tặng em nè. Bạn gái em hăng máu ghê. Chắc thương em lắm nên mới bắn dữ vậy á.

- Dạ? Bạn... bạn gái gì đâu ạ.

- Ủa? Không phải bạn gái em hả?

- Dạ... dạ... không phải ạ.

Jennie ngại ngùng cảm ơn chị thu ngân rồi ôm thú bông chạy đi mất hút tìm Jisoo. Chị thu ngân lấy làm lạ, không phải bạn gái mà sao hết lòng quá chừng.

Jennie chạy xung quanh tìm một hồi thì thấy Jisoo đang ngồi một mình ở băng ghế cách xa khu hội một chút. Gió hiu hiu thổi làm tóc chị tung bay trong gió chiều. Trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

Jisoo thẹn quá hoá giận nên mới vùng vằng bỏ về. Đang đi được nửa đường thì nhớ ra vẫn còn Jennie, sợ em tìm không thấy mình lại vất vả nên tấp vào dưới gốc cây có băng ghế ngồi. Jisoo vẫn còn bực chuyện con thú bông lắm.

Jennie đi đâu mà lâu vậy, bình thường hay tìm ra cô nhanh lắm mà. Ấy chết, hay là em bị lạc rồi, cũng phải lễ hội đông người như vậy mà... Toan đứng lên để đi ngược lại vào trong tìm em thì từ xa một giọng nói quen thuộc gọi vọng tới.

- Jisoo! Chị nhìn nè, chị thắng được thú bông rồi nè.

Jisoo theo quán tính xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Jennie tít từ xa, tay cầm con thú bông tuy không lớn lắm nhưng em phải khệ nệ ôm bằng cả hai tay với cơ thể bé nhỏ lon ton chạy tới.

Một chốc sau em cũng chạy tới bên Jisoo, hai tay cầm con thú bông vẫy vẫy, đung đưa qua lại trước mặt chị.

- Tôi không có thắng. Em đừng có mà gạt tôi. - Jennie sao vậy, em tính xem Jisoo là đồ ngốc hả.

- Ơ, không phải đâu ạ. Jisoo đừng nói vậy mà, này là... này là do chị bắn được điểm nhiều lần xong cộng lại được giải cao nhất đấy ạ! - Jennie luống cuống giải thích, đầu nảy số liên tục tìm được lý do hợp lý nhất để chị không nghi ngờ.

- Thật không đấy? Có chuyện như vậy luôn à? Lần đầu tôi nghe đấy.

- Dạ thật ạ. Ban nãy Jisoo tự dưng bỏ đi mất tiêu nên chị thu ngân chưa kịp nói với chị đấy ạ. - Jennie quá cừ, lí do quá tuyệt vời. Jisoo mau tin đi.

- Vậy em có thích không? - Jisoo nghe Jennie giải thích hợp tình hợp lý vậy thì cũng bắt đầu tin. Tâm trạng dần tốt trở lại.

- Dạ có chứ ạ! Ngựa bông mềm lắm chị ơi, em sẽ đem về giữ thật kỹ!

- Vậy sao ban nãy tôi muốn bắn thêm để lấy thì em kêu không cần nữa? - Jisoo thấy Jennie đang ôm thú bông đáng yêu như vậy thì bắt đầu xấu xa nổi hứng chọc ghẹo em.

- Dạ? Dạ là do... do... - Jennie phải nói sao để không phật ý chị đây, Jisoo khó tính lỡ mà nghe không lọt lại làm khó dễ em nữa.

- Biết ngay mà! Em lừa tôi. - Jisoo trong bụng cười đến rạng rỡ vì sự lúng túng đáng yêu của em nhưng ngoài mặt lại nghiêm nghị, lạnh lùng nói.

- Em đã nói là không có mà! Jisoo kì cục quá đi! - Jennie thẹn quá hoá giận, bực dọc giậm chân bỏ đi. Hừ, người ta đã lo cho chị, sợ chị bắn đến đau cả tay mà giờ còn ở đây làm khó làm dễ người ta.

- Jennie đi đâu đấy. Có được thứ mình muốn rồi là giờ không cần tôi nữa đúng không? - Jisoo vẫn rất muốn chọc em tiếp, buồn cười quá đi. Lần nào chọc em cũng phản ứng cưng như vậy.

Jennie đang đi thì nghe chị nói vậy liền sốc đến đứng hẳn lại. Nhìn xuống con thú bông đang ôm trên tay, vậy thì em không cần nữa. Quay ngược lại, dúi cục bông trong tay vào người Jisoo.

- Trả chị! Không thèm! - Jennie tiếc lắm chứ, của Jisoo cho em mà. Nhưng mà em cũng có giá chứ bộ, ai bảo Jisoo kia khi dể em.

- Giỡn xíu mà em căng vậy. Tôi giữ cũng không làm gì, em đem về đi. Hahaha - Jisoo nhìn một màn hờn dỗi mà nhịn không được nữa cười rộ lên.

Jennie tức đến đỏ cả mặt. Jisoo đáng ghét dám đem em ra làm trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro