5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi mau lên. Sao cứ phải bước theo phía sau lưng tôi vậy?

- Dạ, em lên liền đây chị.

- Bữa sau đừng đi sau lưng tôi nữa nhe, lỡ tôi dừng lại đột ngột, mặt em va vào lại đau em.

- Dạ... - Jennie xúc động không thôi. Jisoo quả nhiên là nữ thần, crush thần thánh trong lòng em mà. Sao một người người vừa xinh đẹp tài giỏi vừa có thể quan tâm đến người khác như vậy cơ chứ. Quá hoàn hảo! Xứng đáng làm crush của em.

Cả hai cứ thế cùng nhau đi tới Khu 41, nơi đang diễn ra lễ hội mùa thu lớn nhất ở Địa Đàng.

Jennie bước sát bên Jisoo, hết khoác tay chị rồi lại kéo áo chị. Làm cho Jisoo công tình sáng giờ là phẳng sơ mi caro xinh xinh thành công cốc. Một bên áo của chị nhăn nhúm hết cả lại. Nhưng mà không sao, áo nhăn thì có thể giải quyết được. Jennie buồn thì khó xử lắm.

Jisoo cùng Jennie dạo quanh lễ hội. Tới mỗi quầy hàng thử cái này một ít, cái kia một ít. Jisoo cũng không càu nhàu mà để mặc cho em đội hết các cái cài tóc hình thú này tới hình thú khác trên đầu. Jennie có vẻ đang vui lắm.

- Jisoo đeo cái này nha. Là con thỏ, giống Jisoo lắm. Hì hì.

Jennie vừa nói vừa cười nịnh nọt nhằm nài nỉ chị mang cho em xem. Thật sự là Jisoo mang cái cài con thỏ trắng mắt to này rất rất rất là xinh luôn.

- Thôi được rồi, để tôi mang. Nhưng tí nữa ra khỏi đây là tôi tháo xuống ngay đấy nhé.

- Yay!

Jisoo toan từ chối, con nít chết đi được. Ai đâu mà lớn rồi lại đi đeo mấy thứ này trên đầu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Jennie thì lại dao động... thôi, đeo một chút cho em vui chắc cũng không sao. Chẳng biết từ khi nào mà cô lại sợ Jennie buồn đến vậy.

Jisoo liếc mắt qua bên dãy cài hình thú khác. Sát bên dãy thỏ con là dãy cài của gấu con. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ, Jennie đeo chắc xinh lắm. Nghĩ là làm, Jisoo liền với tay lấy một cái rồi cài lên đầu Jennie.

Jennie đang mãi vui sướng ngắm nghía Jisoo với cài hình thỏ, em còn mang điện thoại ra chụp chị hết kiểu này tới kiểu khác. Đột nhiên Jisoo luồn tay qua tóc em, vén ra sau rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cái cài hình gấu chị vừa tìm được.

Jennie đứng hình. Tim em đập badum badum, tay chân em bủn rủn vô lực. Người em nóng ran, hai má và tai bắt đầu hây hây đỏ. Jisoo ở gần quá!!

Dưới góc nhìn của Jennie, em có thể thấy được cần cổ trắng ngần, thơm tho của chị chỉ cách chóp mũi em 1cm. Jisoo thơm quá đi, mùi của chị tràn ngập hết khoang mũi của em. 

Jisoo sau khi nhón chân rướn người lên cài cho em thì lại hạ người xuống. Có sai đâu, Jennie đeo quả thật rất đáng yêu mà.

- Em đeo cái này hợp lắm, Jennie.

- Dạ...

Jennie ngại ngùng cúi mặt xuống đất, tay theo quán tính đưa lên sờ vật lạ vừa được chị đeo trên đầu. Jisoo hôm nay thật khác lạ, cứ làm em xao xuyến mãi thôi. Mặc dù Jisoo chỉ thở thôi thì Jennie cũng đã mê chị lắm rồi.

Bỗng em muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi. Nhanh tay đưa điện thoại đang cầm nãy giờ lên ngỏ lời rủ chị chụp chung một tấm mới được.

- Em chụp chung với Jisoo một tấm được không ạ. Không có ý gì đâu ạ, em sẽ không đăng lên mạng xã hội đâu.

- Được thôi. Em chụp đi.

Jisoo nghĩ cũng chẳng mất mác gì nhiều. Chỉ là một bức ảnh nên cũng không khó khăn với Jennie. Được Jisoo cho phép Jennie phấn khởi đưa cao máy điện thoại của em lên nháy ảnh. Lúc bấm nút chụp em còn cố tình xoay mặt sang áp sát má bầu bĩnh của Jennie vào mặt Jisoo.

Tấm hình đầu tiên của cả hai được ra đời. Jennie vui lắm, phấn khởi lắm. Em sẽ đặt ảnh này làm ảnh khoá màn hình nè. Em phải in ra thật to để treo trong phòng luôn nè. Nghĩ thôi là Jennie đã thấy thích thích rồi. Được chụp chung ảnh với người mình thương thầm thì còn gì tuyệt vời bằng. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời Jennie này!

Jisoo thấy em cứ dán mắt sát vào màn hình điện thoại rồi phóng to, phóng nhỏ tới lui tấm hình vừa chụp thì cũng hơi cảm thấy lạ lạ. Chụp chung một tấm hình thôi mà? Sao Jennie vui dữ vậy.

Cả hai lại tiếp tục dạo chơi trong khu lễ hội. Jennie đang đi thì bỗng đứng hẳn lại kéo Jisoo vào khu vui chơi có thưởng. Em cao hứng chỉ chỉ tay vào con ngựa sừng màu hồng phấn nhồi bông.

- Jisoo! Chị thắng cho em cái con đó nha.

- Hả?

- Đi mà chị... em thích con thú bông đó lắm.

Jennie thích hả. Thôi được rồi, để Jisoo thử. Không được thì thôi chắc em không trách mình đâu.

- Để tôi chơi thử. Thua thì thôi nha, tôi không biết đâu á.

- Dạ, dạ. Thua cũng không sao hết!

Trò chơi là bắn súng đạn giả vào ô điểm ở phía trước. Có năm lượt bắn, nếu cả năm lần đều bắn vào hồng tâm thì sẽ được phần quà giá trị nhất là thú bông. Còn không thì sẽ tính điểm cộng dồn lại và quy đổi ra thành món khác.

Jisoo xu cà na, bắn năm phát trật hết cả năm. Đến một điểm cũng không có nói làm chi tới con thú bông...

Jisoo ái ngại, liếc mắt qua xem xét biểu hiện của Jennie như thế nào. Ngờ đâu chỉ thấy Jennie bĩu môi đầy thất vọng thôi. Lòng tự tôn nổi dậy, máu chiến trong người lại trỗi lên. Nãy giờ cô bắn chơi thôi. Giờ mới bắn thật đây. Jisoo đẩy tay đưa vài tờ bạc lẻ cho chị thu ngân.

- Cho tôi thêm 5 lượt bắn nữa.

Và ở lần bắn thật này thì kết quả quả nhiên hơn lần "bắn chơi" ban nãy. Bắn năm viên trúng được một viên bên mé rìa của cái bảng tròn tính điểm. Thắng được cái móc khoá nhỏ. Ai cần móc khoá chứ!

Jennie đứng sát bên bụm miệng cười khúc khích. Jisoo hài ghê, bắn không được thì thôi. Em cũng không muốn chị chịu khổ đứng ngắm tới ngắm lui nữa, về nhà em tự mua là được. Nhìn Jisoo tập trung ngắm bắn đến đổ hết mồ hôi hai bên thái dương mà lòng em vừa thương vừa buồn cười.

- Thôi chị ơi. Mình đừng chơi nữa, đi chỗ khác ha chị.

- Không! Thêm 5 lượt nữa đi.

Nhưng ai ngờ đâu, tiếng cười của Jennie lọt vào tai Jisoo lại thành ra em đang cười chế giễu cô bất tài, vô dụng. Có lấy con thú bông cho em cũng lấy không xong. Jisoo càng hăng máu thêm. Jennie giỏi lắm, dám cười tôi, đợi tôi lấy được con thú bông rồi xem em cười thế nào nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro