Short 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy thật sự phải phẫu thuật ngay.. trước khi không còn đủ sức

- Tôi sẽ khuyên nhủ cô ấy

- Với tình hình bây giờ tôi trông cậy hết vào cô..

Bác sĩ trưởng khoa thở dài, vì là bạn thân ngày trước của mẹ Jisoo, nên thật sự ông không muốn nhìn thấy Jisoo thế này.

———————

- Em... sẽ không đi... đâu nữa.. đúng không...

Jisoo thở oxy, yếu ớt nói từng chữ.

- Em ở đây.

- Jisoo.. mệt.. quá...

- Ngoan

Jennie cười hiền, cô đưa tay vuốt tóc Jisoo rồi hôn nhẹ lên trán người yêu mình..

- Jisoo... có thể vì em mà chấp nhận phẫu thuật không..

Có vẻ điều này đang làm khó Jisoo của chúng ta, Jisoo im lặng khẽ nhắm mắt

- Nếu em không quan trọng với Jisoo đến vậy vậy sao còn muốn em ở bên cạnh?

- Jennie...

- Em đã mất ba mẹ, người thân không còn ai.. em mệt mỏi khi phải sống tiếp ở cuộc đời này.. cho đến khi em gặp Soo.. giờ Soo lại xem thường sự sống của mình như vậy.. rõ ràng em không là gì đối với Soo đúng không? Chỉ có em đang tự huyễn hoặc mình thôi đúng không?

Jennie mệt mỏi đến bật khóc, cô phải chịu đựng rất nhiều thứ, không một tiếng oan than ai. Ai cũng nghĩ họ là đau thương nhất, nhưng so với cô họ đã thấu được những gì?

- Jennie, Soo xin lỗi... Soo thật sự không biết..

- Soo có biết hay không cũng vậy thôi, Soo muốn thì Soo làm, em không có sức ảnh hưởng với Soo

- Không phải..

Một cơn đau đầu nhói lên, Jisoo vẫn cố gắng chịu đựng..

- Cho Soo... được hôn em... được không..

Jennie nhìn vào gương mặt ngốc nghếch của con người đáng ghét kia. Giờ phút này còn đòi hỏi, hừm.

- Em...

Jennie gỡ mặt nạ thở của Jisoo.. Tay áp nhẹ hai má, Jennie đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi trái tim quyến rũ của người yêu mình, hôm nay Jennie muốn là người nắm thế chủ động.

Hôn người yêu thật sâu, sang lấn từng nơi trong khoang miệng, Jennie muốn giữ lấy tất cả những điều tốt đẹp này cho riêng mình..

Jisoo gởi sự nhớ nhung đến điên dại vào từng nụ hôn. Nụ hôn này vừa dứt cô lại tiếp tục quấn lấy, đây chính là oxy của cô, chỉ có cô ấy cô như mới được sống.

Nhưng.. một cơn đau đầu lại lần nữa ập đến, Jisoo nhăn mặt, hàm răng bất giác cắn chặt đến nỗi quên mất đôi môi người yêu đang quấn lấy vào môi mình..

- Soo xin lỗi.. em chảy máu rồi

- Soo đau ở đâu sao..

- Soo không sao.. Soo muốn được ôm em..

Đây là nhõng nhẽo hay là lợi dụng tình thế? Mà hình như cả 2 đều là 1 nhỉ

- Jennie...

- Soo sẽ phẫu thuật.. Soo muốn được thấy em, được chăm sóc cho em...

....

Ôm chặt người yêu vào lòng Jennie lúc này đây chỉ biết run lên vài chữ:

- Em.. yêu.. Soo...

Chắc chắn.. giây phút này đây mọi đớn đau cả hai chịu đựng đều sẽ được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro