Short 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Boston ngợp kín người, Lisa cố gắng đẩy Jennie ra khỏi dòng người tấp nập.

- Chị JENNIEE

Rose mừng rỡ chạy tới

- Sao em lại ở đây

- Chị Jisoo mới uống thuốc nên ngủ say, em tranh thủ ra đón chị

- Đây là...

Rose hướng mắt về con người đứng sau nép bóng Jennnie đang không chớp mắt nhìn con gái nhà người ta.

- Lanoban, người ta hỏi đến cậu kìa

Lisa giật mình vì nghe có ai đó nhắc tên cúng cơm mình

- A, chào, chào bạn, chào

Jennie bật cười

- Hơi vấp rồi đó, gọi em thôi, con người ta còn nhỏ

- Chào, chào em, mình tên là Lalisa Manoban, rất vui được gặp cậu

Lisa hồ hởi giơ tay ra trước

Rose cười khúc khích với tên ngố này, ai đời một câu mà có tận 3 kiểu xưng hô

- Chào Lisa, em là Rose, em với chị Jennie quen nhau lúc thực tập

Rose bắt tay Lisa, tay y tá ấm áp thế này sao Lisa cảm thấy như đang ở trên mây

- Chắc mọi người cũng mệt, nếu chưa có chỗ ở thì cứ về nhà em cho tiện nhé. Em ở một mình nên mọi người đừng ngại

- Nếu được vậy thì tốt quá. Cho chị gửi tên Nô Ban này ở nhà em vài hôm nhé

Lisa mặt đỏ bừng, như kiểu ước gì thì được nấy, Lisa sung sướng muốn ngất tới nơi.

Rose dẫn mọi người về nhà cất đồ, mặc dù muốn Jennie được nghỉ ngơi nhưng chị ấy muốn đến bệnh viện lắm rồi nên Rose cũng đành lòng chiều theo.
——————

Từ ngày bệnh trở nặng, Jisoo được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt sau cấp cứu. Nơi này cách biệt với khoa thần kinh, vì thế khi Jennie lại xuất hiện ở đây vì một nguyên do gì đó, mọi người cũng không thể biết được.

Người yêu mình nằm thoi thóp với ống thở, tay còn đang được truyền một bình nước biển đầy, dấu vết lấy máu còn vương ở mu bàn tay. Jisoo à, tại sao lại phải ra nông nổi này.

Chaeyoung đẩy xe lăn vào nhè nhẹ, sợ sẽ kinh động đến Jisoo. Khó khăn lắm chị ấy mới ngoan ngoãn ngủ được một giấc dài, không biết tỉnh lại rồi lại ngang tàn đến đâu nữa.

Jennie nhìn thấy Jisoo nằm đó.. thật sự không cầm nổi lòng. Dù cứng rắn đến đâu cô cũng không thể không xót xa. Đồ ngốc, đồ tồi, không phải chấp nhận phẫu thuật rồi đi tìm em sẽ dễ dàng hơn sao? Tại sao phải cứng đầu như vậy..

Jisoo động đậy ngón tay, Rose lập tức ra dấu cho Jen im lặng. Mở hờ đôi mắt, Jisoo mệt thở chậm rãi như chú mèo con yếu ớt bị mắc mưa

- Chị tỉnh rồi

Rose lên tiếng

- Chị... muốn.. uống.. nước

- Được rồi

Rose đưa ly nước cho Jennie, ý muốn Jennie đút cho Jisoo..

Jennie đỡ Jisoo ngồi dậy, nhưng khiếm khuyết đã khiến sức lực cô không còn mạnh như lúc xưa. Khó khăn lắm cô mới đỡ được Jisoo nằm lên bả vai mình

Im lặng một lúc, Jisoo lên tiếng

- Đây là ai..

Jisoo dồn hết sức vào câu hỏi vừa rồi, dù đôi mắt đã không thể thấy được ánh sáng nhưng cô cảm nhận được đây không phải Rose. Cô biết mùi hương này, cô biết hơi thở quen thuộc này.. nhưng cô muốn chính tai nghe câu trả lời từ người đó..

Rose vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Là em

Jisoo im lặng, Jennie vẫn để Jisoo nằm lên cánh tay mình.

- Là em?

Jisoo nhấn mạnh lại câu hỏi. Rose vẫn mặc kệ diễn cho đến cùng

- Phải...

Jisoo đưa bàn tay lên phía trước, lần tìm nơi mà mình muốn chạm đến.

Jennie vẫn để yên cho Jisoo chạm vào khuôn mặt mình.. Đôi mắt, cánh mũi.. rồi đến cả đôi môi..

- À.. là em thật nhỉ...

Jisoo mỉm cười chua chát

- Ừm.. phải... là em...

Jennie cuối cùng đã lên tiếng.

Jisoo hít một hơi, hạ nhẹ giọng hết mức có thể:

- Em đi đi.

Rose há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Jisoo rất thương chị Jennie sao, tại sao lại bảo chị ấy đi

- Chị Jisoo, chị làm vậy là sao?

Jisoo phớt lờ lời nói của Rose. Cô vẫn hạ giọng nhắc lại rõ ràng từng chữ:

- Em đi đi.

Jennie lúc này vẫn bình thản, cô biết với tính cách ngang ngạnh của Jisoo khó lòng chấp nhận được việc cô bỏ đi rồi lại quay về. Cô lặng lẽ nhìn người cô yêu, người mà cô mong mỏi mỗi ngày, cô muốn ôm thật chặt người ấy.. chỉ một chút thôi..

- Em bị điếc sao? Tôi nói em không hiểu à?

Rose khó chịu nhìn Jisoo, đến cả lúc bệnh nặng rồi vẫn nói năng cay nghiệt như vậy

- Chị thôi đi, khó khăn lắm chị ấy mới đến được đây

- Vậy lúc bỏ tôi đi có khó khăn không?

Jisoo lãnh đạm đáp lại.

- TÔI HỎI EM ĐẤY MỞ MIỆNG RA NÓI ĐI!!! KHINH THƯỜNG TÔI SAO?????

Jisoo tức giận rút người ra khỏi vòng tay Jennie. Cô nổi điên lên giựt đứt dây truyền nước, tay quơ mạnh vào tủ đồ kế bên giường, bình nước sôi trên ấy ngã xuống, đổ ào vào chân Jennie....

- CHỊ!!!!

- Bình tĩnh đi Rose, chị không sao...

- Em kêu người đến, bỏng nặng như vậy để lâu sẽ nhiễm trùng mất !!

- Chị không sao, dù gì chân cũng không còn cảm giác.

Jisoo... mày điên rồi... mày lại đang làm trò gì vậy.. hết lần này đến lần khác mày vẫn làm tổn thương em ấy...

- Em...

- Tôi không sao

- Em.. hãy đi khám đi...

- Cảm ơn cô Kim, tôi có ra sao cũng không cần cô bận tâm. Đừng làm đau người khác rồi lại tỏ ra hối lỗi như vậy, trẻ con lắm.

- Tôi gọi bác sĩ cho em

- Nghe lời cô tôi sẽ đi ngay thôi, nghỉ ngơi đi.

Jennie khó nhọc lăn bánh xe từ từ ra khỏi phòng, Jisoo nghe thấy tiếng bánh xe lăn dần ra cửa liền leo xuống giường, lao đến chỗ Jennie.

Vì sức khoẻ còn yếu nên Jisoo đi với bước thì quỵ ngã, cô đưa tay ra tìm điểm tựa để đứng lên..

- Jennie, em đừng đi...

Jennie dừng lại, nhưng cô không trả lời lại Jisoo.

- Jennie...

- Jen..nie...

Máu mũi Jisoo bỗng dưng tuôn ra... Jennie quay lại nhìn thấy cảnh tượng Jisoo đang ôm thành giường, máu mũi chảy dài xuống cổ, Jennie hốt hoảng lăn xe đến bên Jisoo

- Jisoo, đừng mà.. Soo làm ơn nói gì đi..

- Jisoo, đừng làm em sợ

Jennie cố gắng đẩy người mình ra khỏi xe lăn, dùng sức 2 tay lết đến chỗ người yêu mình. Cô ôm chặt Jisoo, đến đây cô không thể mạnh mẽ được nữa, nước mắt rơi xuống gò má Jisoo, rất nhiều.. hoà vào dòng máu..

- Jennie.. xin em.. đừng.. đi...

Jisoo nắm lấy tay Jennie

- Em không đi nữa, ngoan, em sẽ gọi bác sĩ, Soo phải cố lên

- Jennie... đừng.. bỏ rơi.. Soo...

Máu mũi Jisoo càng lúc càng trào ra không điểm dừng, nhưng Jisoo vẫn không thả tay Jennie ra, cô sợ rằng bỏ tay ra rồi cô sẽ không thể tìm thấy Jennie một lần nữa

- Jisoo không ổn rồi.. nghe em, em sẽ quay lại ngay..

Jisoo gật nhẹ đầu... nhắm mắt rồi từ từ buông lỏng tay Jennie ra...

- JISOO!!! LÀM ƠN BÁC SĨ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro