NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Từ ngày xuất viện, chỉ ngoại trừ giờ làm việc của cô thì lúc nào rãnh, Trí Tú cũng đều bỏ thời gian ra để tìm kiếm tung tích của Trân Ni

Khoảng thời gian Trí Tú bất tỉnh là hơn nửa năm, vậy mà cô đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện ở nhiều năm về trước

Điều khó khăn nhất chính là không có sổ sách nào ghi chép nhiều về con gái của Trung tướng cả. Cô chỉ biết Trân Ni đã sống sót sau một lần bị bắt làm con tin để ép Trung tướng đóng dấu rút quân kháng chiến, có lẽ là lần mà Trí Tú đỡ đạn cho nàng. Kể từ lúc đó cho đến khi lão tự tử thì Trân Ni như biệt vô âm tín

- Về con gái của Trung tướng sao??

Trí Tú tìm thấy một người từng làm cho cục tình báo thời đó, bây giờ ông cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Với mỗi một người mà Trí Tú gặp, cô đều hy vọng sẽ tìm ra được tung tích của Trân Ni

- Tôi cũng không rõ, nhưng cô ấy vẫn còn sống đó. Lần cuối tôi gặp cô ấy là lúc ở bệnh viện, không biết là đi khám bệnh hay đi làm gì

Trí Tú thở hắt ra, trong một tháng nay cô đã tìm gặp trên dưới ba mươi mấy người. Một số người thì ở rất xa nơi cô sống, có khi Trí Tú phải bay ra miền Bắc ngay trong đêm để dò la tung tích mặc dù vừa mới tan làm, nhưng kết quả thu về được chỉ là

Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy ở...từ đó về sau không còn gặp nữa

Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là...

Tôi không rõ!!

Tôi không biết cô ấy...

Nhìn căn nhà có phần lụp xụp mà mình vừa vào, mặc dù là người có công với đất nước nhưng cuộc sống của ông lão này cũng không khá hơn là mấy. Trí Tú chỉ mong Trân Ni của mình cuộc sống có phần tốt hơn, không cần cơ ngơi quá rộng lớn hay lộng lẫy, chỉ cần có nhiều sức khỏe và có cái ăn là được rồi

Rời Đồng Nai, Trí Tú trở lại Sài Gòn - nơi mình đang sống. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn từng ngày....nó cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, Trí Tú cũng quên mất bản thân mình cần nghỉ ngơi thư giãn và ăn uống nhiều hơn, hậu quả là bây giờ Trí Tú vô cùng ốm

Bà Kim nhìn con gái mình xanh xao thì không khỏi lo lắng. Từ khi tai nạn xảy ra, hơn nửa năm Trí Tú nằm viện đã làm bà khóc rất nhiều. Đến khi cô tỉnh và hồi phục sức khỏe thì cứ cắm đầu đi làm, có khi khuya về cũng không thèm nghỉ ngơi mà đi tiếp, lâu lâu thì cứ thẫn thờ trông vô cùng ngốc

- Tú à, mẹ biết là mày có nhiều việc nhưng mà đừng có cắm đầu cắm cổ tối ngày vậy. Nhà đâu có thiếu thốn gì nhiều nữa đâu, mày cũng coi nghỉ ngơi rồi giữ sức khỏe. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi, cũng kiếm ai đàng hoàng rồi ưng đi, con gái con lứa ở một mình hoài cũng không tốt

Từ vụ tai nạn đó bà Kim vô cùng lo chuyện Trí Tú ở một mình và thường xuyên đi đêm, làm việc liêm chính thì liêm chính, nhưng để bản thân mình bị ganh ghét và đồ kỵ là điều không tránh khỏi

Mỗi ngày bà Kim đều hát cãi lương cho Trí Tú nghe khiến cô quen rồi, nên từ nãy đến giờ cô không lắng nghe mà chỉ chăm chú vào màn hình laptop. Vẫn là công việc quen thuộc khi rãnh rỗi – tìm kiếm Trân Ni ở các diễn đàn lịch sử và những người còn sống từ năm đó tới giờ

Trí Tú đang chat với một người bạn có người quen từng là một trong số người làm việc cùng với Lệ Sa. Người đó hiện giờ còn liên lạc với Lệ Sa nên có lẽ sẽ có nhiều manh mối hơn trong việc tìm kiếm Trân Ni

Bà Kim vừa để tách trà xuống và vẫn còn luyên thuyên về con gái mình thì thấy Trí Tú đặt laptop xuống và chạy nhanh vào phòng. Tầm mấy chục giây sau cô rời phòng, ba lô khoác vai hấp ta hấp tấp

- Con có việc cần xuống Vĩnh Long. Nếu không có nhiều việc thì mai con về

Chưa kịp mở miệng để chửi Trí Tú thì cô đã mất dạng từ bao giờ

- Bà mẹ nó...

Đứa con gái trời đánh này không coi lời nói của bà ra gì mà!!!





































Trí Tú mất vài giờ để có mặt ở địa điểm mà người kia đã nhắn. Nhìn vào maps, cô thấy mình đang ở vị trí cần tới

Căn nhà này là ổn nhất so với những nơi mà cô đã từng đi, ít ra gì cũng có lầu hai, còn những người khác chỉ đa phần là nhà cấp bốn xập xệ có phần không kiên cố

Sau khi đánh giá xung quanh thì Trí Tú bắt đầu bấm chuông. Mất khoảng vài giây sau thì cô có thấy một người con gái, có vẻ trạc tuổi cô hơn bé hơn một chút ra mở cửa

- Cho hỏi chị tìm ai?

Trí Tú gãi gãi tai

- Tôi tìm chú Chấn, không biết chú có nhà hay không?

- À, cha tôi đi công chuyện rồi. Hay chị vào nhà đợi đi

Cô gái đó mở rộng cửa cho Trí Tú vào trong, cô gật đầu cám ơn rồi theo sau cô ấy

- Tôi là Hồng, con chú Chấn. Chị uống nước đi xíu nữa cha tôi về tới rồi

Trí Tú ngồi trên bộ ván, Hồng đem nước ra cho cô rồi bỏ vào trong nhà sau làm gì đó. Trí Tú không để ý tới, cô móc điện thoại ra bấm bấm gì đó giết thời gian

Chờ hơn một tiếng vẫn chưa thấy người cần gặp xuất hiện, Trí Tú có chút nôn nóng

Cô Hồng gì đó bây giờ mới từ bếp đi ra, trên tay bê một khay đồ ăn đang nghi ngút khói và một ly nước, trên đó còn có thuốc nữa

- Chắc ổng ghé qua đâu nhậu nữa rồi đó, chị đợi tôi đem cái này lên cho dì Ni rồi tôi xuống kiếm ổng cho

Hồng ái ngại khi để khách chờ đến giờ mà không ai nói chuyện, nhìn Trí Tú đầy áy náy

- Cô nói gì?

Trí Tú chau mày khi nghe Hồng nhắc đến cái tên có chút quen thuộc. Dù biết hy vọng mong manh, có thể tên trùng tên...nhưng mà cô vẫn nung nấu nó

- Tôi nói là tui đi kiếm ổng...

- Không!! Cô nói dì gì??

Nhìn Thấy Trí Tú mất bình tĩnh, Hồng vô cùng khó hiểu

- Là dì của tôi đó, dì Trân Ni

...

Giây phút nghe tên của người kia, tim cô như hẫng đi một nhịp. Đầu óc Trí Tú mụ mị, rồi lại trở nên gấp rút

- Tôi có thể gặp dì của cô một chút, được chứ??

Trí Tú nhìn Hồng thành khẩn. Mà Hồng thì không hiểu vì sao người kia lại vừa muốn gặp cha vừa muốn gặp dì của mình

- Chị là bà con gì của nhà tôi sao?

Cô lắc đầu

- Trước tôi có quen với một người, là Kim Trân Ni. Tôi có nghe nói ba cô từng biết người này nên muốn đến hỏi

Trí Tú thành thật. Hồng nghe thấy thì gật gù

- Thì đúng rồi, dì tôi là Kim Trân Ni sao mà không biết được

Một cảm giác chắc chắn mãnh liệt trong đầu cô. Trí Tú nghĩ người mình đã tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng có thể gặp rồi

- Nhưng mà dì tôi đang bệnh nặng lắm, hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường thôi

Hồng bước lên cầu thang dắt cô đi, vừa dẫn đường vừa trò chuyện

- Trân Ni bị bệnh gì??

- Nè, chị đừng có mà hỗn. Dì tôi dù sao cũng gần bảy mươi rồi đó, đừng có mà gọi tên thôi

Hồng nói quá đúng rồi, chỉ tại Trí Tú quen ở kiếp trước toàn gọi nàng bằng tên. Ở thế giới này Trân Ni đáng tuổi bà nội của cô luôn rồi đó...gọi thế thì thật là hỗn

- Tôi xin lỗi...

Trí Tú cười ái ngại

Đứng trước căn phòng quen thuộc, Hồng quay sang nói với Trí Tú

- Dì tôi lớn tuổi rồi, nên là giữ im lặng một xíu để cho dì nghỉ ngơi

Nói rồi Hồng xoay tay nắm cửa. Bên trong căn phòng theo như góc nhìn của cô thì đối diện cảnh cửa là ô cửa sổ to, có thể nhìn thấy khu vườn nằm kế bên ngôi nhà. Còn lại các vật dụng bên trong vô cùng ngăn nắp, trên bàn các dụng cụ vẽ đã được xếp lại gọn gàng

Và ở kia, trên chiếc giường nằm giữa căn phòng...một bà lão đang nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ, không xoay lại vì nghe tiếng mở cửa có lẽ vì đã quá quen với việc này

- Con đem cháo lên cho dì nè. Mà...

Hồng chưa kịp nói xong thì người kia đã cắt ngang

- Con để trên bàn đi, lát dì ăn

Dù thanh âm có phần đã lạt đi do tuổi cao, nhưng Trí Tú vẫn nhận ra giọng nói này, thứ mà cô có chết đi sống lại vẫn không quên được...

- Ý con là...

Hồng định nói có người tìm gặp thì lại một lần nữa bị người khác cắt lời. Trời ơi hai cái người này!!!

- Trân Ni à...

Trí Tú gọi

Cô hồi hợp chờ đợi người kia quay lại nhìn mình, thâm tâm không ngừng cầu xin đó là Trân Ni. Trí Tú nhớ nàng đến phát điên rồi, thời gian tìm Trân Ni cũng đã gần một năm, cô mong đây sẽ là nơi mà mình gặp lại được nàng

Bà lão nghe có người gọi mình bằng tên, trước giờ ngoài ông Chấn thì rất ít, có vừa lạ vừa quen xoay lại từ từ nhìn ra hướng cửa

Bà từ từ mở to mắt vì không tin những gì mình vừa nhìn thấy, hình ảnh quen thuộc đã lâu rồi bà không theo dõi mỗi ngày...bây giờ người đó đã nhớ ra và tìm gặp bà rồi đúng không?

- Là...là Trí Tú, đúng chứ?

Trí Tú không cầm được nước mắt, cô gật đầu, mặt mếu máo đã từ bao giờ.

Người trước mắt chính là người trong lòng, người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu!!

Kể từ khoảnh khắc cô rời xa nàng, thì hình ảnh Trân Ni trong đầu chưa bao giờ tan biến. Mỗi ngày, mỗi giờ Trí Tú đều nhớ đến nàng...vì không có nổi một tấm ảnh từ người kia, nên cô chỉ dựa vào trí nhớ của mình nhớ về Trân Ni, những lúc cả hai đã từng hạnh phúc

Mặc dù thời gian và tuổi tác đã làm Trân Ni có phần già đi, nhưng gương mặt và giọng nói đó cô vẫn nhận ra và quen thuộc với nó

Trân Ni nhìn Trí Tú đứng ở cửa khóc như một đứa trẻ, khóe mắt nàng cũng rưng rưng nhưng môi sớm nở một nụ cười hạnh phúc

- Cuối cùng Tú cũng nhớ ra em rồi!!

'Tú không được quên em'









































Trân Ni gọi Hồng ra ngoài để mình có không gian nói chuyện với Trí Tú

Hồng cứ ngơ ngác nhìn dì mình và bà chị này, coi bộ thân thiết dữ. Mà Trân Ni cũng không bắt bẻ cách Trí Tú xưng hô nữa nên nó lấy làm lạ, tuy vậy cũng không xâm hại không gian riêng của hai người. Đợi cha về hỏi ổng mới được!!

Cô từ từ nhẹ nhàng bước đến gần giường của nàng, nhìn Trân Ni đang chăm chú quan sát mình thì Trí Tú có hơi chút ngại

Cô quẹt nước mắt còn vương lại trên gương mặt mình, nhẹ nhàng hỏi nàng

- Em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Trân Ni cười giòn, nàng bắt đầu trêu chọc Trí Tú

- Lúc trước Tú nói ở đây Tú đẹp lắm, em thật không dám tin. Nhưng mà bây giờ thì em đã tin rồi

Dáng người cô cao ráo hơn so với trước nhiều, do một phần cô làm cảnh sát và có luyện tập thể dục nên vóc dáng rất đẹp. Nhưng gần đây do không ăn uống gì nên người ốm rất nhiều

- Em còn không tin Tú sao?

Cô đặt ba lô của mình xuống sàn, bắt đầu ngồi xuống bên giường nhìn Trân Ni

- Gọi em ngọt sớt vậy sao? Bây giờ Tú gọi em bằng ngoại thì không ai thấy kì lạ đâu

Gọi bằng em mới là lạ đó!!

Trí Tú cũng bật cười, cảm thấy đúng là kì lạ thật

- Nhưng quen rồi, Tú không sửa được

Dù Trân Ni có bao nhiêu tuổi, thì ánh mắt dịu dàng này cô vẫn chỉ trao cho mỗi nàng

Nhìn người kia âu yếm nhìn mình, Trân Ni mắt long lanh, nàng đưa bàn tay mình đến gần để chạm vào gò má Trí Tú

- Tú ốm đi nhiều rồi...

Cô ôm lấy bàn tay đã nhăn nheo của Trân Ni, tuy đánh đổi nhiều thứ nhưng được nhìn nàng bây giờ cô cũng cảm thấy xứng đáng

- Em cũng vậy đó

Trí Tú nhìn đến chén cháo và ít thuốc trên khay ở bàn, quyết định sẽ đút cho Trân Ni

- Gần đây miệng em thật lạt lẽo, nên cái gì cũng không muốn ăn

Dù nói như vậy nhưng nàng vẫn há miệng mỗi khi Trí Tú đưa từng muỗng cháo đến gần. Tuy lớn tuổi nhưng Trân Ni thật sự rất ốm, như vậy làm sao có đủ chất dinh dưỡng

- Anh Chấn là bà con của Lệ Sa. Sau khi em được cứu khỏi vụ đó, thì em đã cùng vợ chồng của ảnh sống ở đây. Chị nhà cũng vừa mất cách đây năm năm do bệnh...

Nàng vừa ăn vừa kể cho Trí Tú nghe, cô đơn giản chỉ là im lặng nghe Trân Ni tâm sự, lâu lâu còn xoa bóp chân cho nàng

- Lúc chiến tranh nổ ra em đã lánh ở đây. Sau khi chiến tranh kết thúc thì cha có đến gặp em, ông ấy xin lỗi em rất nhiều...qua vài hôm sau, Lệ Sa gọi báo cho em rằng ông ấy đã tự sát

Trí Tú có đọc qua về sự kiện này, nhưng về việc ông ấy có xin lỗi nàng thì cô không biết. Lão muốn trả giá cho những sai lầm của mình bằng tính mạng của lão. Có rất nhiều nguồn tin nói rằng Trung tướng chính là một trong số những người phản quốc, nhưng vì không làm ảnh hưởng gì trong lần giải phóng cuối cùng nên đây chỉ là tin trôi nổi và không có căn cứ, chỉ Trí Tú và những người có mặt năm đó là hiểu rõ...

- Quốc Hoa sau đó cũng bị xử tử vì tội phản quốc, anh ta cũng chính là cu gòm của ngày xưa. Ông Chad người đứng sau anh ấy cũng bị dân mình bắt được, em nghe nói ông ta hay đi tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ về những tư tưởng sai lệch và biến chúng thành tay sai của mình...Quốc Hoa và Kim Anh chính là ví dụ cho việc đó

Cũng chính lão là người đã đẩy Trân Ni vào những nguy hiểm này đến nguy hiểm khác vì nghịch với Trung tướng, ông ta sợ lão sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu như Việt Nam thất bại, lúc đó đế quốc sẽ lên nắm quyền, và cái chức của ông sẽ bị Trung tướng lấy đi mất

Tính mạng của Trân Ni từ bao giờ bị xem là thứ để người khác trục lợi

Nhìn bàn tay Trân Ni bị chúng lấy đi một ngón để đem ra uy hiếp Trung tướng, Trí Tú không khỏi xót xa

Nàng thấy cô nhìn vào bàn tay của mình, Trân Ni cũng nhỏ giọng tâm sự

- Mỗi lần thời thiết thay đổi thì nó làm em nhức muốn chết, dù đã đi khám và uống nhiều thuốc nhưng vẫn không làm giảm được

Tuy ngón út không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng lắm, nhưng hằng đêm Trân Ni vẫn còn gặp ác mộng về ngày đó, chỗ khuyết đó cũng vì vậy mà bị dày vò

- Em chỉ ước ngày em tự tử Tú hãy ngủ thiếp đi, để em rời khỏi thế giới lúc đó có phải mọi thứ tốt hơn không?

Trí Tú cầm bàn tay của Trân Ni lên, dùng ngón tay của mình miết nhẹ mu bàn tay của nàng

- Nếu như vậy làm sao chúng ta có thể gặp nhau như bây giờ được chứ? Và nếu...lúc đó thật sự em bỏ Tú mà đi, thì khi tỉnh dậy, Tú nhất định sẽ đi tìm em

Nhớ lại những ngày tháng trước, lúc nàng vẫn còn lặng thầm đợi cô cũng thật tuyệt vời...đúng là nếu được chọn lại, có lẽ Trân Ni cũng không muốn mình chết lúc đó

Hai người đã trò chuyện với nhau thật lâu, về những chuyện mà cả hai chưa biết. Bên ngoài ô cửa sổ ánh chiều đã rọi vào bên trong, Trân Ni chợt nhớ ra gì đó liền nói với Trí Tú

- Tú nè, Tú mau đến đằng tủ chỗ có bức tranh đang được che lại đi

Cô mặc dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời nàng, nhanh chóng đến gần đó như lời Trân Ni nói

- Đúng rồi, Tú kéo nó ra đi

Trí Tú cầm mép tấm vải, dùng lực giật tấm vải khỏi bức tranh. Hai gương mặt quen thuộc được họa trên bức tranh, là cô và Trân Ni đang tựa vai vào nhau và cười rất tươi

Trí Tú đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh, ngón tay từ bao giờ đã đặt lên mặt của Trân Ni, cảm giác bồi hồi lại ùa về...

- Em đã mất rất nhiều thời gian để vẽ nó đó

Bà lão Trân Ni còn nhớ rằng mình đã vẽ rất nhiều bức nhưng không sao vẽ giống được nụ cười của cô. Có lẽ Trí Tú trong tâm trí của nàng cười là đẹp nhất nên dù có cố gắng như thế nào, nàng vẫn không cho ra được một tấm ảnh hệt như vậy

- Rất đẹp!!

Cô thất thần nhìn bức tranh, miệng thốt ra những lời thật lòng

- Tú nói xạo quá. Đừng lừa bà già này

Trân Ni bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhưng Trí Tú chỉ biết cười và đến gần giường dỗ dành nàng

- Dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì đối với Tú em vẫn luôn xinh đẹp

...

- Vậy Tú có muốn lái máy bay bà già này không??

Cô đơ người. Là ai dạy nàng mấy từ như này vậy??

- Đó. Tú chê em rồi!!

Trí Tú lắc đầu nguầy nguậy, thanh minh với nàng khiến Trân Ni bật cười

Đã lâu lắm rồi nàng không được vui như này, có lẽ là vì tình yêu của nàng đã ngủ đông, và bây giờ chính là thời khắc nó nở rộ

- Tú đỡ em ngồi dậy hướng ra cửa sổ với

- Được thôi!!

Hiện tại việc đi lại có hơi khó khăn với Trân Ni, nên hầu như cả ngày nàng chỉ nằm ở trên giường. Đợi khi đã được tựa vào vai cô, và cô cũng tựa má mình lên đỉnh đầu nàng...cả hai nhìn ánh chiều tà xuyên qua lớp kính cửa sổ, một cảm giác bình yên khó tả

- Thời gian qua, Tú đã tìm em rất lâu. Dù mất có bao nhiêu thời gian, chỉ cần được gặp em, Tú cũng không hề hối tiếc

Trân Ni gật đầu, đúng là cảm giác chờ đợi người mình yêu thì dù thời gian có là bao lâu, nàng cũng thấy nó vô cùng xứng đáng...chẳng hạn như lúc này, dù hơi thở Trân Ni đã trở nên nặng nhọc, nàng vẫn cảm thấy nó thật hạnh phúc

- Cảm ơn Tú vì đã yêu em

Dù trải qua hai kiếp, thì cô vẫn chỉ yêu mỗi nàng

Trí Tú siết chặt bàn tay của Trân Ni, có lẽ cô không hay một việc kinh khủng sắp xảy ra đối với mình

- Cũng chiều rồi, Tú đưa em đi tắm nhé?

...

- Hay em muốn ngồi một lúc nữa, Tú pha nước ấm cho em?

...

- Đừng nói với Tú là em ngủ quên rồi đó nha...có phải, vai Tú êm lắm đúng không?

Giọng cô đôi chút ngập ngừng, tay Trân Ni đã không còn siết chặt tay Trí Tú như lúc nãy nữa

Trí Tú cũng không nghe thấy hơi thở đều đều của Trân Ni bên tai

Cô gục đầu xuống, nơi trái tim đang bị siết đến ngộp thở. Cớ sao vừa gặp mà thôi, sao nàng lại vội rời xa cô như vậy chứ

Trí Tú nấc thành tiếng, còn Trân Ni bên vai mắt đã nhắm nghiền nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi – một nụ cười mãn nguyện

Vai Tú êm lắm...nên em muốn tựa lên và ngủ một giấc dài, trong đó là giấc mộng em và Tú không bao giờ chia xa, đúng chứ?

Thời gian Trân Ni dành cho Trí Tú đã hết. Vốn sức khỏe của nàng hôm nay đã không ổn, nhưng cô đã xuất hiện, Trân Ni cố gắng trọn vẹn với người kia hết hôm nay

Nhìn nụ cười tươi của cô cùng những giọt nước mắt vui mừng, nàng không nở để cô biết thể trạng, cũng như những cơn khó thở từ mình

Mãi đến lúc lìa xa cõi đời, Trân Ni cũng thật keo kiệt, nàng không kể cho Trí Tú nghe...thật ra từ lâu, những sự kiện của cô Trân Ni đều có mặt

- Đây là địa chỉ nhà của Trí Tú

Lệ Sa đưa một mảnh giấy cho Trân Ni. Nhìn cơ hội mình có thể quan sát quá trình trưởng thành của cô, nàng vừa vui vừa buồn

Vui vì có thể trông thấy cô, buồn vì không thể yêu cô...

Có điều tốt đẹp gì mà không đánh đổi đâu chứ?

Trí Tú của thời đại này làm sao biết được...bên cạnh cô không những có ba mẹ, mà còn có cả người kiếp trước cô dùng cả tánh mạng để yêu thương

Người đó chỉ âm thầm nhìn cô từ xa, trông thấy nụ cười hồn nhiên của cô cũng rơi nước mắt

'Nhìn Trí Tú của em hạnh phúc chưa kìa!! Hôm nay là ngày Tú vào cấp hai đúng không?

Em chỉ có thể nhìn từ ngoài cổng trường vào thôi, vẫn là gương mặt đó đến lớn vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ đẹp hơn thôi!!

----

Hôm nay Tú vào cấp ba rồi, nhìn cao lớn và xinh đẹp quá đi. Bây giờ em cũng lớn tuổi lắm rồi, liệu đến lúc Tú nhớ ra thì có chê em không?

---

Hôm nay Tú đấu võ bị thương ở đâu không? Em thấy Tú có dán băng cá nhân ở mặt, còn bị đau ở đâu nữa không vậy chứ?

---

Tú đậu cảnh sát rồi!! Chính là nghề tương lai mà Tú vô cùng tự hào đó. Em cũng tự hào về người mình yêu lắm

---

Hôm nay em gặp Tú ở bến xe buýt, có lẽ đây chính là cự ly gần nhất mà chúng ta có được kể từ lúc Tú sinh ra...trông Tú ngơ ngác nhìn em như vậy, có phải là vẫn chưa nhớ ra em không?

---

Tú bị thương và nhập viện rồi, có lẽ đó là thời khắc mà Tú đến gặp em...nhưng nó đau đớn và đáng sợ quá, nếu có thể em chỉ muốn Tú vẫn sống cuộc sống ở đây, dù em có thể sẽ không còn được gặp Tú nữa'

Ngần ấy năm trời Trân Ni âm thầm bên cạnh cô, mãi cho đến khi chết đi, có lẽ Trí Tú cũng không bao giờ biết được...từng có một người đã thương và chờ đợi cô lâu đến như vậy

Cô ngước mặt lên trời cùng vô số hàng nước mắt lăn xuống mặt, Trân Ni vẫn im lìm trên bờ vai của cô. Trí Tú tựa vào đỉnh đầu nàng như ban nãy, mắt nhắm lại cảm nhận nỗi đau dày xé trong tim mình

Hoàng hôn tắt rồi, bầu trời bên ngoài đã tối mịt

Trân Ni cũng đi khi mặt trời biến mất

Trí Tú biết dẫu mai mặt trời lại đến thì cũng không mang Trân Ni về lại cho cô được

Cô mong lần sau, bản thân có thể tìm gặp và ở bên cạnh nàng lâu hơn nữa

Hai kiếp này, Trí Tú không có nhiều thời gian cũng như cơ hội để yêu thương nàng thật nhiều.

Mong lần tái ngộ tiếp theo, người cô yêu vẫn là Kim Trân Ni của trước đó. Kim Trân Ni sẽ không phải đau khổ và phải chờ đợi cô lâu đến như vậy

Tình yêu của hai người sẽ không khắc nghiệt vì thời gian không gian như bây giờ nữa...

Để cả hai có thể trọn kiếp yêu nhau

Trọn kiếp bên nhau!!

HOÀN CHÍNH VĂN

Cám ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng với e Pò đến bây giờ nhé~ 

Có lẽ cái kết này là hợp nhất với Hai Kiếp Một Lòng. Từ bây giờ Fic xin được kết thúc tại đây, hy vọng mọi người sẽ lại ủng hộ e Pò trong các sản phẩm sắp tới cũng như Hai Kiếp Một Lòng

Xin trân trọng cám ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro