END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Conbosuathattinh

Tất cả mọi người gần như chết lặng sau tiếng súng vừa rồi. Lão Trung tướng trố mắt không nói nên lời, Lệ Sa cũng hệt như lão...có chút bàng hoàng với cảnh tượng vừa xảy ra

*ĐOÀNG*

Lại thêm một phát súng khác. Nhưng lần này là từ khẩu súng tỉa từ bên ngoài, trực tiếp xuyên vào cửa sổ và găm thẳng vào tim của Kim Anh

Quốc Hoa nhìn em đang nằm trên đống máu, nhưng gương mặt em vẫn không tỏ ra đau đớn. Đôi mắt Kim Anh di chuyển từ từ rồi dừng lại trên gương mặt Quốc Hoa

Nhìn người con trai mà mình từng động lòng, đến cuối cùng cũng không thể tác thành một...Kim Anh nở một nụ cười buồn

- Mọi chuyện kết thúc rồi...

Quốc Hoa thều thào. Kim Anh cũng dời tầm mắt nhìn lên trần nhà, em không nói gì, hàng loạt kí ức từ nhỏ đến bây giờ hiện ra trước mắt, chỉ thấy nó từ từ nhòe đi rồi tối hẳn...

- Tạm biệt, tiểu thư!!

Quốc Hoa nói với Kim Anh sau khi em đã nhắm liền đôi mắt

Đúng vậy, kết thúc thật rồi!!!

Là kết thúc của cả hai, và cũng là kết thúc của một người nữa...

Trân Ni há hốc mồm vì không thể tin mọi chuyện đã xảy ra

Hai tay nàng...hai cánh tay ôm chầm lấy cô đang nhuốm đầy máu

Trân Ni chỉ cảm nhận mình chôn chặt trong lòng Trí Tú, bất chợt bị cô xoay người một cái thật mạnh...một phát súng nổ ra và tiếng đạn găm vào da thịt, máu của Trí Tú cứ như vậy mà tứa ra

- TÚUUUUUUUUUUUUU

Trân Ni hét lên khi người trong lòng đang từ từ trượt khỏi cái ôm, hai tay vừa rồi còn siết chặt nàng...nay sao lại buông thõng rồi?

Trí Tú mặt mũi gần như không thể nhận ra vì máu và bụi bẩn bám vào...cô đang hít thở một cách khó khăn vì vết thương

Viên đạn ghim vào giữa lưng cô, vì ngay lúc thấy Kim Anh cầm súng, Trí Tú đã biết em nhắm vào ai nên không nghĩ ngợi điều gì...trực tiếp xoay người đỡ cho nàng một viên đạn

Trân Ni khóc nức nở, nàng ôm lấy khuôn mặt của Trí Tú mặc kệ tay mình có đang dính rất nhiều máu từ cô, chỉ sợ người kia đau đến mức không muốn dậy với nàng nữa...

- Làm ơn...làm ơn cứu Trí Tú đi mà...LÀM ƠNNNN

Nàng cầu xin nhưng gần như là hét lên. Trân Ni ôm Trí Tú đặt đầu cô lên đùi mình, tay kia vòng ra sau lưng giữ chặt cho vết thương không chảy nhiều máu

- Tú ơi...hức..Tú...

Trân Ni vừa khóc vừa gọi tên cô, nhận thấy Trí Tú sắp mất ý thức và mắt đã muốn nhắm lại, nàng lại gào lên lớn hơn...tiếng nức nở vô cùng bi thương

Tú à, mở mắt ra nhìn em đi này

Chúng ta được cứu rồi...Tú có biết không..?

Ta sẽ lại tiếp tục ở bên nhau được chứ?

Tú có thể không đi được...em sẽ làm đôi chân cho Tú cả đời

...

Đừng bỏ em ở lại được không..??

Lệ Sa cho người giải lão Trung tướng và Quốc Hoa đi trước, còn nó quyết định sẽ đưa hai người kia theo sau

Quốc Hoa có chút lưu luyến nhìn Trân Ni, đôi mắt anh thật buồn

Dù cho anh có là ai

Hay ở cương vị nào

Hay bất kể thời gian nào

Anh cũng không thể có được trái tim của người con gái mà mình yêu

Lệ Sa nhanh chóng tiến lại chỗ Trân Ni và Trí Tú đang nằm đó, vội đỡ cơ thể cô lên để đưa ra xe nhanh chóng đến bệnh viện...

Nhưng mà...

Sao khi tay của Lệ Sa chạm vào vai Trí Tú như bắt không khí, nó không thể chạm vào cô...

Không ổn rồi...vai Trí Tú đang mờ nhạt dần

- Trân Ni à...

Lệ Sa gọi tên nàng, mà lúc này Trân Ni vẫn chưa hay được sự bật thường từ Trí Tú, cho đến khi nàng nghe tiếng Lệ Sa gọi mình

Nó đẩy mắt sang Trí Tú, Trân Ni nhìn theo hướng đó và phát hiện ra điều mà nãy giờ mình không để ý...

Không chỉ phần vai, mà các bộ phận khác trên cơ thể của Trí Tú cũng mờ dần

- KHÔNG!! TÚ À, ĐỪNG RỜI XA EM MÀAAAA

Trân Ni gào lên, tay nàng sờ soạng khắp người Trí Tú như tìm kiếm nơi níu giữ lại cô...nhưng tay nàng chỉ toàn chạm đến lớp đất cát đang ở dưới sàn nhà

- Hức...Tú..nhìn em đi này!! Tú ơi...mở mắt nhìn em đi mà

Nàng bắt được bàn tay của cô vẫn có thể nắm liền đưa nó áp vào mặt mình. Bây giờ nó lạnh ngắt và cũng không in hết lên gương mặt của Trân Ni nữa...Nàng biết phải làm sao đây

Trí Tú nghiêng đầu về phía Trân Ni. Nàng thấy người kia đã xoay sang và nhìn mình thì khóc nhiều hơn, nước mắt từ bao giờ rơi xuống mặt sàn vô cùng nhiều, cả trên cánh tay Trí Tú nữa...

- N..i..Ni à...

Trí Tú thều thào, rất nhỏ...

Cô cảm giác được bản thân mình như hôm đó

Cái hôm mà cô rời khỏi thế giới thực tại và xuyên về đây

Nó vô cùng đau đớn về thể xác, và hàng loạt khung cảnh mờ mờ xuất hiện trước mặt cô

Nhìn Trân Ni khóc tới nỗi sắp ngất đến nơi, trái tim Trí Tú xót xa thập phần

Nhưng cô đau quá, cô không thể ngồi dậy ôm lấy nàng ngay lúc này...đến cử động các đầu ngón tay cũng trở nên tê buốt với Trí Tú

- Em nghe đây

Trân Ni trả lời cô hấp tấp như sợ không thể nói chuyện được với cô nữa

Những tia nắng sáng rọi vào cửa sổ chiếu vào bên trong, và thân thể của Trí Tú cũng như phát sáng

Trí Tú đang tan biến từ từ, các phần cơ thể hóa thành những hạt bụi phát sáng li ti, chúng bay rồi biến mất dần trong không khí

Lệ Sa nhìn thấy cảnh này thì chỉ đứng sang một bên, nó biết Trí Tú không còn ở đây nữa...

Chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi, Trí Tú cũng chỉ là một cái tên, một ký ức đối với những người từng biết cô

- Tú không được chết!! Tú không được bỏ em lại một mình mà!!

Trân Ni không còn nắm được cánh tay của Trí Tú nữa. Dáng vẻ nàng bây giờ đang quỳ cạnh cô nằm đó, nhưng một phần thân sớm đã dần mất đi rồi

- T..tô-i..

Cô khó khăn mấp máy môi, cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người như đang bị bóp nghẹt vậy

Còn thời gian để bên cạnh Trân Ni hay không...?

Trước khi chia ly, cô cũng không thể nói một câu hoàn thiện với nàng nữa

Trân Ni của cô đã phải chịu khổ nhiều rồi, chỉ mong lần này, sẽ có người bảo vệ nàng thật tốt...

Tánh mạng này, đã như ý nguyện của Trí Tú rồi...có thể dùng nó để bảo vệ sự sống cho nàng

- T..tô-i y..êu Ni!!

Trí Tú cười trong nước mắt. Cô yêu người con gái này thật nhiều...chính nàng đã góp phần cho cuộc sống của cô đẹp hơn, dạy cô biết yêu là gì...

Dạy cô cảm giác day dứt không muốn từ biệt là gì...

- Em cũng yêu Tú...

Nàng dùng tay quệt nước mắt một cách vụng về khi nhìn thấy nụ cười của cô

Nhìn Trí Tú còn vài giây ngắn ngủi rồi tan biến...nàng không muốn lãng phí thời gian

- Em..em sẽ tìm Tú, nhất định đó. Tú không được quên em!!

Trân Ni không biết họ có còn cơ hội hay không, nhưng nàng không muốn bản thân mình mất hết hy vọng...

Chỉ mong cô không hoàn toàn mất đi, Trí Tú vẫn sống cho đến thời điểm bị về đây...hay cô không thể nhận ra nàng nữa, Trân Ni vẫn mong có thể nhìn lại người con gái này, dù chỉ một lần...và cũng dù chỉ là từ xa

Cơ thể người kia sớm đã hóa thành bụi sáng và bay khắp không gian trong phòng

Trân Ni luyến tiếc đưa tay cố gắng bắt chúng từ không trung và ôm vào lòng, dù biết thứ mình ôm lấy chỉ là hư không...







Nàng lại khóc nữa rồi

Nàng không thể giữ lấy người mình yêu đang dần biến mất trước mặt nàng

Điều đáng sợ nhất không phải là chia ly một người...mà chính là người đó dù đã đi rồi, nhưng vẫn sống trong đôi mắt, ký ức và trái tim mình, không một giây nào biến mất






































* tít *

* tít *

* tít *

- Bác sĩ ơi, con tôi tỉnh lại rồi. Bác sĩ!!

Ông Kim thấy con ngươi của Trí Tú cử động liền mất bình tĩnh chạy đi tìm bác sĩ

Cô đã bất tỉnh hơn nửa năm trên giường, không cách nào có thể gọi Trí Tú tỉnh dậy cả

Gia đình vẫn hy vọng cô vẫn có thể sống tiếp, dù ngày này qua tháng nọ vẫn không có kết quả

Bác sĩ cùng ông Kim quay lại kiểm tra cho cô

Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia từ bao giờ đã ướt đẫm. Tuy đôi mắt ấy không mở, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn ra từ khóe mắt cô...




Trí Tú đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có đau đớn, có vui vẻ, có hạnh phúc, và có cả bi thương

Cô đang ngồi trên xe lăn, trên đùi là quyển sách tóm lược lịch sử mà bản thân mình vừa đọc xong

Vậy là năm đó chiến dịch đã thành công, Trung tướng không hiểu vì điều gì mà sau khi đất nước độc lập đã tự sát

Còn lại vẫn không thay đổi nhiều so với những gì cô biết

Vậy còn...Trân Ni ở đâu?

Không giấy tờ hay sổ sách ghi lại nàng có còn sống hay không...chỉ biết Trung tướng có một người con gái vậy thôi

Trí Tú nhớ đến câu nói của Trân Ni trước lúc cô trở lại đây...

Rằng nàng sẽ tìm đến cô

Trí Tú không thể ngồi im mãi như vầy được

Sau khi xuất viện, cô nhất định sẽ tìm lấy nàng

Trí Tú sẽ tìm Trân Ni bằng mọi giá...

Hai kiếp người của cô, từ năm đó cho đến hiện tại...trong lòng vẫn yêu một mình nàng

Vẫn duy nhất một cái tên Kim Trân Ni!!



END.

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng em Pò trong suốt khoảng thời gian Fanfiction: Hai kiếp một lòng.

Nhằm tri ân cho việc này thì em Pò đã viết fic OE + phiên ngoại (không biết nào ra) gửi đến mọi người. Một lần cuối cảm ơn mọi người gắc gắc nhèo
👉👈 nếu fen nào còn thắc mắc về nội dung, cũng như không hiểu thì có thể cmt bên dưới để được e pò giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro