Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh


Quốc Hoa nhìn Trí Tú khổ sở nằm trên nền gạch, tóc tai thì bù xù, mặt mũi cũng trở nên khó coi vì bụi bẩn bám vào xen lẫn một ít máu khô còn sót lại 

Anh còn nhìn thấy một bên chân của cô bất thường, có lẽ là đã gãy xương từ bao giờ. Quốc Hoa nhìn Kim Anh và biết thừa thủ phạm là ai, nhưng đối với anh Trí Tú không có tí trọng lượng gì trong mắt, nên cô có gãy cái gì cũng không sao

Đó là trước khi Quốc Hoa nghe những gì Trí Tú nói. Thế mà thái độ của anh đã thay đổi hoàn toàn sau khi nghe câu hỏi của người kia

- Mày nói gì?

Một chút quá khứ mà anh ta muốn quên đi lại bị Trí Tú khơi dậy, nên đôi mắt của Quốc Hoa toát đầy vẻ bất ngờ. Cô biết mình đã đoán đúng, khẽ cười khẩy với anh 

- Không phải sao? Hả thằng thay thế?

Hai từ 'thay thế' chạm đến giới hạn cuối cùng của anh ta, Quốc Hoa đi vòng qua bàn đến trước mặt Trí Tú, bắt đầu dùng chân và đá vào lưng, vào bụng của cô liên hồi

Trí Tú co mình nén đau, còn tên kia cứ điên tiết và không ngừng đá vào người của cô

- Sao mày biết? Hả?? Hảaaaaaaa!?

Kim Anh nhìn hai người kia chỉ biết thở dài thườn thượt

- Anh bình tĩnh lại tí đi. Vừa đá vừa hỏi người ta như vậy thì làm sao người ta trả lời được??

Ít ra thì em còn thông minh hơn Quốc Hoa, cũng biết làm người khác đau đớn theo nhiều cách. Còn cái tên trước mặt em chỉ thấy hắn muốn tra tấn cho thỏa cơn giận mà không quan tâm đến mục đích mình hướng tới

Nghe Kim Anh bên cạnh lên tiếng dạy đời, Quốc Hoa ngừng lại việc đang bạo lực với Trí Tú, trực tiếp xoay người lại chĩa súng vào đầu em

- Mày không có quyền lên tiếng ở đây

Trí Tú dưới đất ho khan rồi sặc vài ngụm máu, bọn khốn này có phải là muốn đánh cô đến khi nào chết thì thôi không?

- Bây giờ anh lại muốn giết cả tôi luôn sao?

Kim Anh giơ hai tay lên cười cợt nhả với hắn, còn nhớ khi xưa bản thân mình muốn cùng người con trai trước mặt có sự ràng buộc....nhưng bây giờ đã hết rồi, khi em biết tham vọng trong mắt anh ta ngày càng nhiều, và quan trọng hết...nó cũng không có cả em

- Đợi sau khi kế hoạch của lão Chad thành công, thì tao sẽ xử luôn cả mày

Nếu nói đến những tên vô ơn bạc nghĩa, chắc chắn Quốc Hoa là cái tên không thể không kể đến

Anh ta quay lại nhìn Trí Tú, thấy cô đã mệt lã nhưng vẫn không có ý định buông tha

Quốc Hoa nắm lấy tóc Trí Tú khiến da đầu cô lại một lần nữa đau đớn, đôi mắt nhìn tên ác quỷ máu lạnh trước mặt không cảm xúc, anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

- Tại sao mày lại biết chuyện này? Là ai nói cho mày biết?

Quá khứ anh cố gắng chôn vùi lại bị một con người hầu thấp kém đào lên, Quốc Hoa quay sang nhìn Kim Anh, em thì tròn mắt nhún vai tỏ ra không biết, mà thật sự em cũng khá ngạc nhiên vì Trí Tú có thể nhìn ra được thân phận của Quốc Hoa, đúng là không thể khinh thường địch mà

Quốc Hoa dấy lên nghi ngờ nhìn đăm đăm Kim Anh, nhưng Trí Tú thì đánh giá anh ta thật ngu ngốc, vẻ ngoài bảnh bao như này nhưng đầu óc thật nông cạn

- Phải đợi ai nói sao? Kẻ giả mạo thấp kém như mày thì mãi mãi vẫn là vậy thôi, bọn bán nước như mày chính là rác rưởi rồi

Quốc Hoa dùng lưỡi đẩy má, bắt đầu lên đạn súng

- Đó sẽ là câu nói cuối cùng của mày trước khi đi chết

Trí Tú đáy mắt không chút sợ sệt, buông thêm một lời nữa khiến Quốc Hoa xám mặt

- Thằng chó đẻ

Anh ta cắn răng, quyết định sẽ bắn đến khi nào sọ của Trí Tú nát thì thôi

- Kìa kìa, lão Trung tướng sắp đến rồi đó, anh đừng có mà làm mấy chuyện điên khùng nữa

Kim Anh chụp tay hắn giơ nòng súng lên, viên đạn nhờ vậy mà ghim thủng lên trần nhà chứ không phải ngay đầu Trí Tú 

Quốc Hoa thấy trò vui của mình bị phá hủy hết lần này đến lần khác thì xoay lại bóp cổ Kim Anh và đẩy em vào tường, mắt anh ta đỏ ngầu tỏ vẻ tức giận

- Mày là con khốn thích phá đám nhất là tao từng thấy. Có phải là mày muốn nhanh chết lắm rồi đúng không?

Nhìn nội bộ lục đục, Trí Tú thập phần hả hê. Nhân cơ hội đó cô đã cố gắng lết thân mình đến gần Trân Ni hơn...

- Tôi nói không đúng sao? Anh nên bình tĩnh chờ lão ta đến thì có lợi hơn nhiều đó, đừng có nổi hứng lên rồi lại giết người vô độ nữa

Đẩy tay của Quốc Hoa ra, Kim Anh chỉnh lại áo của mình

- Lão ta sắp đến rồi, có đem cả con dấu đó

Con dấu vô cùng quan trọng, và nếu lần này thành công thì phần thắng chắc chắn nghiêng về bọn họ

Quốc Hoa bình tĩnh, lôi trong áo của mình ra một tệp hồ sơ màu vàng sậm rồi vứt lên bàn

- Còn Trân Ni sau đó thì sao?

Anh ta nhìn nàng vẫn gục mặt bất tỉnh ở đó thì hỏi

- Cho đi cùng một lượt với cha của bả luôn cho vui

- Không được!!

Anh ta ngay lập tức phản ứng gay gắt, có giết thì giết lão Trung tướng...nhưng không được động đến nàng

- Tại sao lại không thể giết?

Kim Anh cười méo xệch nhìn Quốc Hoa, nhưng anh chỉ trả lời em bằng sự im lặng

Mà em cũng biết câu trả lời rồi, không cần anh ta phải tự mình nói

...

- Gòm nè, anh có thích tôi không?

Vẻ mặt xinh đẹp của một bé gái đang đứng hỏi một chàng trai cũng không lớn hơn bé gái là mấy. So với vẻ ngoài ăn bận sang trọng của bé gái, thì chàng trai lại có phần rách rưới hơn rất nhiều

Đối diện với câu hỏi của người kia, anh không vội trả lời mà nhìn sang một hướng, thấy có một cặp nam - nữ khác đang vui đùa nói chuyện, vẻ mặt anh trầm xuống không ít

- Dạ...có, con có thích tiểu thư

... 

- Cho gòm nè

Một cô bé có cặp má bánh bao đưa cho anh một que kẹo hồ lô. Đôi mắt chàng trai sáng rỡ, không phải vì đồ ăn, mà là vì người mang nó đến cho anh

- Dạ...con cám ơn cô Trân Ni

Nàng cười híp mắt, sau đó chạy lon ton đi mất, để chàng trai kia chỉ biết mất hồn nhìn theo

...

- Sau này lớn lên tao sẽ cưới Trân Ni

Một chàng trai ăn bận sang trọng, chính là cái người đã nói chuyện vui vẻ với Trân Ni - hắn đang nói ra mong ước bản thân

- C..cậu hai yêu cô Trân Ni sao?

Anh hỏi 

- Không. Tại tao thấy Trân Ni đẹp vậy thôi, ai đẹp tao sẽ đều cưới làm vợ

...

- Trời ơi, sao Quốc Hoa lại bị thương nặng như này??

Đứa bé trai ăn bận sang trọng kia bị ngã và trong tình trạng rất nguy kịch, ba mẹ nó bắt đầu tá hỏa và bắt đầu nghe ngóng được từ những tên hầu khác 

- Là mày đã xô con trai tao hả? Tao sẽ đánh cho mày chết. Bây đâu mau kiếm nó, bắt nó về đập cho nó chết cho taoooo

...

- Cậu bé sao lại lang thang ở đây??

Gã ngoại quốc nói tiếng việt tuy không rõ ràng lắm, như anh đủ để hiểu

- Có người...muốn giết tôi

Hắn xoa xoa chòm râu của mình 

- Tôi sẽ bảo vệ cậu, và cho cậu những gì cậu muốn

Nhưng đổi lại, khi lớn lên anh phải làm việc cho hắn. Anh còn sự lựa chọn nào nữa chứ? 


...

- Cuối cùng thì mày cũng trở lại, tao đã uổng công đi tìm mày, không ngờ mày tự chịu chết xuất hiện

Cha của bé trai bị ngã la lối, cho người ra bắt đòi đánh giết anh khi thấy anh đứng trước cổng nhà

- Cha, cu gòm vô tội. Cha không được làm như vậy!!

Cô bé từng hỏi anh lên tiếng bênh vực, nhưng người đàn ông kia không nghe, vẫn ra lệnh cho người hầu bắt đánh cho bằng được

*Đoàng*

*Đoàng*


Nhiều phát đạn được nổ ra, bọn người hầu ngã rạp dưới nền với nhiều mảng máu. Người đàn ông kia sợ hãi lùi lại, bắt đầu tỏ ra sợ sệt

Gã ngoại quốc xuất hiện đằng sau anh, muốn đàm phán một số việc với cha của đứa bé

Phúc lợi hắn nhận được chính là tên con trai sẽ được đưa sang nước ngoài chữa trị, đổi lấy việc để anh trở thành Quốc Hoa và sống trong căn nhà này

Đây là một thân phận giúp anh rất nhiều trong tương lai cũng như gã ngoại quốc, và toàn bộ ý tưởng này đều là của anh

Gã cha của Quốc Hoa làm sao dám từ chối, nếu không đồng ý chắc chắn sẽ bị bắn ngay nên đã chấp nhận điều này


Từ đó, anh sống dưới cái tên Quốc Hoa. Và em gái của Quốc Hoa vô cùng thích thú với điều này, so với sống cùng người em thích thì em rất vui, và không biết rằng bản thân mình cũng đã dấn thân vào con đường sai trái

Cả hai tôn sùng gã ngoại quốc và sẵn sàng làm mọi việc mà hắn giao

Cách tẩy não hai đứa trẻ của hắn đã thành công

Nhưng Quốc Hoa thật thì sau khi chữa trị vẫn bị giam cầm bên đất khách quê người để kìm hãm gia đình hắn, sau khi đã hoàn thành việc phóng hỏa nhà Trung tướng, bọn chúng cũng khử cả nhà mà anh đã nhiều năm giả dạng, cả tên Quốc Hoa thật cũng không còn sống

Cả gia đình ngoại trừ người con gái út làm việc cho lão ngoại quốc...là Kim Anh, Quốc Hoa bây giờ chính là cu gòm, và lão ngoại quốc đó không ai khác chính là Chad

Đoạn kí ức đó không làm anh quên được, và anh không muốn một ai biết cả...

Một lời nói ngay thơ của Quốc Hoa đã khiến hắn sống không bằng chết

Một lời nói dối về tình cảm của cu gòm đã làm Kim Anh tin tưởng và tiếp tay cho giặc và khiến gia đình mình mất hết...

Con nít như một tờ giấy trắng, nếu vẽ hay viết gì lên nó liền biến nó như vậy...cu gòm và Kim Anh chính là nạn nhân của lão ngoại quốc mưu mô xảo quyệt

Để bây giờ hai người chính là loại mà dân tộc ta căm ghét nhất!!



End chap 54

Chap nay k dramu thiệt nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro