Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic by Conbosuathattinh

Cấp dưới của Lệ Sa nghe theo lệnh cấp trên bám đuôi chiếc xe của Trung tướng. Phải chạy mất một khoảng khá lâu, chiếc xe mới dừng lại tại một ngôi nhà bỏ hoang cách xa lòng thành thị.

Bọn họ giữ một khoảng cách an toàn đủ để xác định Trung tướng không nhận ra, lão bước vào trong và đặc biệt là chỉ đi một mình

- Báo cáo sếp, đã xác định được nơi Trung tướng đến

- Mau báo cáo địa điểm cho tôi

Lệ Sa sốt ruột, ngay khi nó vừa nhận được địa điểm lập tức bám theo sau, đồng thời cũng không quên dặn họ quan sát cẩn thận tránh để kẻ xấu đánh úp phía sau


Mà trước khi Trung tướng nhận được 'hộp quà' bí ẩn từ một người mà lão không biết, thì Trân Ni sau khi ăn trọn cái tát của Kim Anh, trong đầu em lại nổi lên thú tính

Nàng bị bọn chúng đè ra bàn, dù đã cố gắng giãy nảy để thoát khỏi sự kèm cặp từ hai tên đàn ông, nhưng kết quả không thành

- Đè tay trái nó lên bàn

Kim Anh cầm con dao trong tay, em dùng ngón cái vuốt ve đầu nhọn của nó rồi nhìn nét mặt Trân Ni vừa hoảng sợ vừa xen lẫn tức giận

- Mày định làm gì??? Mau buông tao ra!!

Biết nguy hiểm đang cận kề, Trân Ni dù sợ hãi nhưng vẫn không muốn bản thân mình yếu đuối

- Chị bảo tôi muốn làm gì thì làm chị đi mà. Tôi đang nghe theo đây

Em xoa xoa mi mắt

- Tôi sẽ tặng cho cha chị một món quà...

- ...

- Món quà này...sẽ được cắt từ con gái của ổng ra

Trân Ni giãy giụa, nàng cố gắng dùng toàn bộ sức lực để giật tay mình về sau...nhưng nó vẫn bị kèm chặt và không thể nhúc nhích được

- Đè chặt vào

Kim Anh ra lệnh, mắt ngắm nhìn ngón tay xinh đẹp của Trân Ni. Nhưng em nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi tách nó ra khỏi bàn tay của nàng

- Chỉ một ngón thôi mà. Không đau đâu chị  à

Trân Ni hiểu bản thân mình không thể thoát khỏi. Đôi mắt nàng bi thương nhìn lưỡi dao sắp được đặt xuống, còn bàn tay thì bị đè chặt đến mức nàng cảm thấy tê rần

Bản thân từ nhỏ vốn không thiếu thốn thứ gì, cũng không ai có thể làm tổn thương đến nàng.  Một cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước, nhưng bây giờ...nàng lại cảm thấy khiếp sợ nó

Mất đi ngôi nhà và người thân...vẫn chưa đủ cho kiếp sống của nàng hay sao?

Lưỡi dao đang thu khoảng cách với ngón út của Trân Ni, người đặt lực lên nó cũng không chút do dự, chỉ nghe một tiếng *cạch* thật rõ và âm thanh la hét do quá đau đớn từ Trân Ni

Nó đau đến nỗi nàng ngỡ mình sẽ chết đi mất. Nhìn ngón út lìa khỏi bàn tay mình cùng máu đang không ngừng túa ra, đôi mắt Trân Ni tối sầm lại. Nàng chính thức ngất lịm đi

- Cầm máu cho nó rồi trói lại đi

Kim Anh cầm ngón út của nàng lên ngắm nghía rồi cười mãn nguyện. Nếu lão Trung tướng không tới thì em sẽ tặng thêm một con mắt của Trân Ni cho lão vậy...

Nhưng Kim Anh nghĩ chắc em không thể móc được con mắt của Trân Ni ra rồi, lão ta thương con gái mình thế mà...

Sau khi đã gửi đi món quà mà mình đã 'chuẩn bị' xong, Kim Anh nhìn Trí Tú vẫn bất tỉnh trên vũng máu đã bắt đầu khô, rồi lại nhìn Trân Ni đang gục đầu xuống, trong đầu toan tính gì đó chỉ bản thân em biết được

- Mang xô nước ra đây

Tên đàn em khẩn trương mang đến trước mặt Kim Anh, em hất mặt mình xuống Trí Tú ra lệnh tạt vào người cô

Thế là Trí Tú bị liên tiếp từng xô nước lạnh xối vào người và mặt. Đôi mắt cô từ từ cử động, khung cảnh mờ mờ trước mặt làm cô tạm thời chưa quen và chưa nhớ ra những gì đã xảy ra trước đó, cô chỉ thấy cơ thể mình thật vô lực

- Mau dậy đi, tôi có cái này cho cô xem nè. Vui lắm đó!!

Kim Anh ngồi xuống nghiêng đầu nhìn cô, Trí Tú nghe giọng Kim Anh thì lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó

Chân phải của cô bị em dùng thanh gỗ đập liên tiếp, nó đau đến mức cô không còn sức để la hét nữa mà phải ngất đi. Nếu lỡ không may bị gãy hoàn toàn, Trí Tú không muốn nghĩ đến việc mình không thể đi lại bình thường

Cô cố gắng dùng lực cơ thể để nhúc nhích hai chân xem...

Chỉ có chân phải là cử động được, còn chân trái sớm đã mất cảm giác

Thấy Trí Tú không hồi đáp cũng không quan tâm gì tới mình, Kim Anh có chút bực bội. Em trực tiếp đỡ người Trí Tú dậy và nắm tóc cô giật lên, để tầm mắt cô được đối diện với Trân Ni đang bị trói ở đó

- Thấy gì không cô Trí Tú? Trên bàn là máu của Trân Ni đó

Kim Anh nói với giọng điệu khoe chiến tích, Trí Tú nghe đến đó thì điên tiết quay ngoắt sang nhìn em

- Mày đã làm gì Trân Ni?? Hả??

Em không vội trả lời, chỉ giật tóc của cô và để tầm mắt cô đúng vào vị trí cũ, bên tai cô thỏ thẻ những việc điên rồ sắp làm

- Cảm giác tận mắt trông thấy người yêu mình bị cưỡng hiếp, sẽ như thế nào đây cô Trí Tú?

Cô đờ người, hoàn toàn không muốn nghe lọt những gì bản thân vừa nghe

- Tôi muốn biết rõ câu trả lời lắm đó

Em hất mặt với hai tên đã đè nàng ra ban nãy. Như hiểu được ý của Kim Anh, chúng nhìn nhau cười đểu rồi đến gần với Trân Ni hơn

Trông thấy chúng đang rút ngắn khoảng cách với nàng, cô vùng vẫy khỏi Kim Anh và hét lên với em

- Mày không được làm như vậy với Trân Ni!!

Em bật cười thành tiếng

- Cô nghĩ tôi nghe theo sao?

Mắt Trí Tú nổi lên tơ máu

- Chết tiệt!! Đừng để tao phải giết mày

Bàn tay Kim Anh vẫn tiếp tục giật lấy tóc của Trí Tú, nhìn hai tên kia đã để nàng một nửa thân nằm sấp lên bàn

- TỤI MÀY MAU CÚT RA HẾT, BẰNG KHÔNG TAO SẼ GIẾT CHẾT TỤI MÀY

Bọn chúng cùng em như nghe được lời nói đùa thú vị từ Trí Tú nên thi nhau cười mỉa mai thành tiếng. Một chân đã què tới nơi, tay lại còn bị trói, cô là đang muốn hù ai??

- Mày muốn làm gì thì lấy tao ra mà làm, mau thả Trân Ni ra

Trí Tú ra yêu cầu với Kim Anh, nhưng em nào có nghe

- Cô biết máu ở trên bàn đó là gì không? Lúc nãy tôi đã tự tay mình cắt ngón tay của chị Trân Ni ra để tặng Trung tướng đó 

Thấy người kia thôi giãy giụa, em thầm thích thú vì đã khiến cho người kia chết lặng

Trí Tú điếng người khi nghe những gì Kim Anh nói...bọn chúng vừa cắt mất ngón tay của nàng sao?

- Cô không nghe được chị ấy kêu gào như nào đâu!! Âm thanh nghe rất kích thích

Bên tai Trí Tú ù ù sau một tràn cười từ chúng, bọn cầm thú này dám làm tổn thương người con gái cô yêu hay sao...

Rõ ràng bản thân nàng không làm sai điều gì cả, cớ sao bọn chúng cứ mãi nhắm vào Trân Ni, những nghiệp chướng này không phải từ lão Trung tướng mà ra hay sao?

- Mau buông tao ra

Trí Tú nói

Kim Anh cứ nghĩ đây là lời nói tuyệt vọng từ cô nên không chút quan tâm, nào nghĩ đến sơ suất của mình sau đó liền ăn trọn một cú đau điếng từ gò má, vì Trí Tú dùng đầu của mình để đập thật mạnh vào mặt em

- Chết tiệt!!

Kim Anh ôm má mình, nhìn Trí Tú đang lê lết trên sàn tiến về chỗ của Trân Ni vô cùng thê thảm

- Đừng để tôi cắt cái đầu cô ra luôn nha Trí Tú

Em tiến lại gần cô, tiếp tục giật tóc người kia lên

Nhìn hai tay tên khốn kia đang đặt tay lên lưng quần của Trân Ni, Trí Tú mặc kệ mái tóc của cô có đang bị kéo đến mức không còn một sợi vẫn vùng mình thoát khỏi Kim Anh











* Đùng * 

Tiếng súng như làm ngưng lại mọi hoạt động của những người trong phòng. Trân Ni vẫn nằm bất tỉnh ở đó, một tên đang cố gắng sàm sỡ nàng thì đã tím mặt...vì một mảng chất lỏng màu đỏ từ đầu của tên kia vừa bắn vào mặt hắn

Nhìn tên kia gục xuống vũng máu với viên đạn ghim thẳng vào đầu, hắn sợ hãi thụt lùi về sau vì nghĩ rằng đối tượng tiếp theo sẽ là mình, không dám động đến Trân Ni nữa 

Nhưng hắn đã đúng

Phát súng tiếp theo cũng khiến hắn y như tên kia, hai cái xác nằm la liệt trên sàn, phần đầu sớm đã be bét máu và bị biến dạng do ăn phải 'kẹo đồng'

Kim Anh thở hắt ra dòm trò vui của mình bị phá hủy, nếu là bình thường chắc chắn em sẽ điên tiếc lên và cho tên kia một trận

Nhưng Trí Tú chỉ thấy Kim Anh không quan tâm đến, cũng rời bỏ mái tóc của cô...chắc hẳn người này phải trên cơ của em, một tí hy vọng có người đến cứu Trân Ni và cô cũng theo đó mà dập tắt

Tiếng giày thô ráp lộc cộc trên mặt sàn, Trí Tú đưa mắt nhìn ra cửa xem đó là ai...có phải là kẻ đứng sau Kim Anh hay không?

Người thì chưa thấy, nhưng giọng nói đã sớm vang đến đây

- Quậy đủ chưa?

Quốc Hoa nhìn Kim Anh, đôi mắt lạnh nhạt không đặt lâu lên em

Anh ta nhìn khắp căn phòng, thấy Trân Ni đang ở tư thế khó coi, anh đã đến kéo nàng ngồi lại vào chiếc ghế cũ

- Đã phát hiện ra rồi sao?

Vốn em không nói với Quốc Hoa về việc mình tìm thấy hai người này là để làm trò vui cho bản thân, sau khi đã thỏa mãn sẽ nói với anh một tiếng...nhưng mà Quốc Hoa biết sớm quá rồi

Anh ta thấy Kim Anh biến mất một ngày trời nên đã điều tra và tìm đến, không nghĩ em lại bày ra những trò này

- Tập trung vào nhiệm vụ mà mình phải làm đi, đừng bày trò nữa

Quốc Hoa kéo mũ lưỡi trai ra khỏi đầu mình, nhìn người đang giương mắt nhìn anh từ dưới sàn...vô cùng quen thuộc

- Có cả con hầu này sao?

Ý Quốc Hoa là Trí Tú

- Một người góp vui

Kim Anh đáp trả anh

Vốn Quốc Hoa cũng không quan tâm đến, nhưng Trí Tú lên tiếng làm hắn phải nhíu mày, ánh mắt nhìn cô thập phần ngạc nhiên

- Mày...là cu gòm, đúng chứ?

End chap 53

hehehehe, chap hnay nhẹ nhàng sâu lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro