Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fic by Con bò sữa thất tình



- Tôi...không thích mặc đầm!!

Trí Tú cười méo xệch nhìn Trân Ni. Gương mặt nàng ta giờ lạ lắm, có chút ngỡ ngàng có chút vui vẻ. Mãi đến tận chục giây sau, Trân Ni mới phì cười thích thú

- À, tôi xin lỗi.

Dù quay lưng đi nhưng cô biết, hẳn là nàng ta còn cười. Thì sao chứ? Con gái không mặc váy lạ lắm à?

- Vậy Trí Tú sang đây với tôi đi.

Nàng rời khỏi gian váy hoa sặc sỡ, đến một gian khác treo rất nhiều áo sơ mi cùng quần tây âu.

- Tiểu thư à...cô là đang mua đồ cho tôi sao?

Trí Tú hơi nghiêng người nhìn Trân Ni ở đằng trước đang lựa đồ. Trung tướng dáng vẻ cao lớn lắm chứ không nhỏ nhắn như cái áo nàng vừa lựa đâu, không lẽ nàng ta mua cho thằng lái xe...

- Trí Tú không thích hả?

Trân Ni vẫn giữ áo sơ mi trong tay mình, nàng xoay sang đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của cô

- A, tôi là thấy không cần thiết thôi. Vả lại đồ này tôi mặc còn được mà...

Cô xoay một vòng. Ừ, có gì đâu. Áo bà ba vá đủ thứ lỗ, chân mang dép tông đế thấp, mà nó cũng muốn mòn luôn rồi....

- Trí Tú chắc còn dùng được không?

Nàng nhìn cô cười đắc ý

- Thì...ừm, dù sao tôi cũng chỉ là người ở. Không cần trưng diện nhiều đâu

Tối ngày ru rú trong xó bếp, ăn mặc như hoa hậu cho ai coi?

- Nhưng từ nay Trí Tú luôn bên cạnh tôi rồi, có thể sẽ đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Ăn mặc phong phanh như vầy...có hơi không được vừa mắt.

Trân Ni một tay giữ áo một tay lựa áo, miệng vẫn đều đều truyền tải thông điệp cho người kia. Trí Tú à một tiếng, hơi gãi gãi tai có chút bất lực. Sao nghe có vẻ áp lực quá vậy??

- Trí Tú không thích mặc váy, vậy thì mặc tây trang đi.

Nàng đưa cô một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, một cái quần tây ống rộng

- Phòng thay đồ đằng kia, Trí Tú mau thử đi

Trí Tú vẫn còn ngáo ngơ, nhìn quần áo trên tay mình rồi nhìn mặt nàng

- Đừng nói với tôi là Trí Tú cũng không thích tây trang nha....

Vậy thì chỉ còn ở truồng thôi...

- Tôi đi nè...

Cô thở dài quay lưng vào trong. Trời ơi, tự dưng được sắm cho đồ mới. Về con Kỳ nó hỏi thì biết ăn nói làm sao...lỡ mà bị lộ thì nó có báo với người ta đem quăng cô ra đường không? Hay kêu người đánh chết cô? Trời ơiii!!!

Vừa lột đồ vừa khóc, cô thương cho cái tấm thân vàng ngọc của mình quá đi...

Trân Ni đợi người kia vào trong rồi mới quay sang nói với chủ gian hàng

- Lấy cho tôi tầm chục áo kích cỡ như vừa rồi, mỗi cái một màu khác nhau. Cả quần cũng vậy, nhưng lấy màu nâu với đen thôi.

Người đàn bà béo béo nghe khách sộp lên tiếng thì mừng quýnh, coi bộ hôm nay khắm khá quá nha.

Đợi Trí Tú không sức sống đi ra thì quần áo đã được gói gọn mang hết đi rồi, chỉ còn Trân Ni đứng khoanh tay xoay lưng lại chờ cô thôi

- Tôi xong rồi nè...

Giọng cô yểu xìu. Trân Ni nghe giọng Trí Tú thì quay lại, nhìn người con gái trước mặt đã gọn gàng trong tây trang thì có chút thẫn thờ..

Thật sự là cô cũng cảm thấy mình mặc sơ mi quần tây rất đẹp, còn đóng thùng lịch sự nữa chứ. Với cái nhan sắc này, ước chi mình là con trai, chắc chắn sẽ có khối em gái đổ đó~

Trí Tú vặn vẹo nhìn mình trong cái gương lớn, còn Trân Ni thì mải miết nhìn cô...

- Có vẻ Trí Tú hợp với phong cách mạnh mẽ hơn

Cô xoay mặt nhìn nàng, Trân Ni mỉm cười gật đầu tán thưởng

- Nhìn Trí Tú rất đẹp.

Lời khen bình thường thôi mà, tự dưng cô thấy ngại ngùng quá.

- Có..hơi khác người một tí..

Ý cô là.... thời này làm gì có chuyện con gái mặc đồ con trai

- Không sao, đẹp là được. Mình đi tiếp thôi

- Ơ...tiểu thư. Chờ tôi thay đồ

Trân Ni xoay lưng đi nhưng vẫn nói vọng lại với cô

- Không cần thay, cứ mặc nguyên bộ đó và bỏ bộ vừa rồi đi.

"Phú bà" – đích thị là Kim Trân Ni.




Giờ khắc này cô chỉ kè kè sau lưng nàng. Nhiều người qua đường hay đưa mắt nhìn lại Trí Tú, có lẽ vì cô lạ quá...

- Tiểu thư nè, bộ tôi khác người lắm hả?

Trân Ni dừng bước quay lại nhìn Trí Tú mỉm cười

- Tôi thấy rất đẹp mà.

Nàng có thấy nhiều người đang nhìn Trí Tú, biểu cảm của Trân Ni có vẻ hiểu được vấn đề nên nắm lấy tay cô kéo đi song song với mình, tiện tay che ô cho cô luôn.

Trí Tú thấy hơi ngược đời, có ai đi bảo vệ người ta mà để người ta che ô cho mình không? Vậy nên cô đã đưa tay cướp ô trong tay nàng, tay trái thì cầm lấy tay Trân Ni, tay phải thì giữ chặt vật che bóng cho hai người.

Trân Ni thích thú nhìn tay mình, gương mặt hớn hở bước đi dưới lòng đường đông nghẹt với Trí Tú, để lại sau lưng rất nhiều lời nói không buồn lắng nghe

- Nhìn hai cô gái đó đẹp đôi nhỉ?

- Cô gái kia mặc tây trang lạ quá...nhưng sao tui thấy đẹp quá à!!

- Cô gái mặc váy xinh quá!!!

- Trời ơi hai người đó nhìn đẹp đôi ghê...phải chi một trong hai là đàn ông thì tốt biết mấy!!





Đưa nàng tiểu thư đến xe, để nàng ta an toàn chui vào trong nên Trí Tú đặt tay trên nóc cửa tránh đầu Trân Ni va vào. Ở hiện đại hay làm vậy lắm nè, là một cử chỉ quan tâm đặc biệt đó nha. Cô làm vậy là để cảm ơn nàng ta về bộ đồ đẹp thôi.

Còn Trân Ni vừa vặn nhìn thấy bàn tay của ai kia để ở nóc xe, nàng không nói gì mà trực tiếp cầm lấy tay Trí Tú kéo cô vào hàng sau

- Trí Tú ngồi ở đây luôn đi.

Cô hơi mất thăng bằng nhưng kịp thời trụ lại trước khi ngã vào lòng Trân Ni. Tiểu thư à!!! Cô có thể nói rồi hẳn hành động được không?!

Chiếc xe lại đi đến địa điểm nào đó mà cô không biết, Trân Ni từ nảy giờ có vẻ rất vui. Tuy nàng ta xoay mặt ra cửa sổ, nhưng cô biết nàng đang mỉm cười

- Trí Tú năm nay bao nhiêu tuổi?

Trân Ni nhìn Trí Tú khẽ hỏi

- À tôi ha....

Hai mươi chín!! Có đứa nào sắp ba mươi mà mặt mũi như trẻ trâu giống cô không?? Nhìn Trân Ni đang trông đợi câu hỏi, cô nhắm mắt nói đại..

- Tôi..mười bảy. Mười bảy tuổi

Nàng mỉm cười gật đầu, phủi tà váy trên đùi phẳng phiu

- Vậy Trí Tú bé hơn tôi một tuổi.

Nhìn Trân Ni bên cạnh, cảm thấy người ta là vừa vặn với tuổi thật. Chứ cô thấy mình còn chưa tới mười bảy nữa...

Cả hai giữ im lặng cho tới khi chiếc xe dừng lại. Trí Tú cũng quên luôn chuyện mở cửa xe cho người ta, cô tự mở cửa của mình rồi nhìn một lượt nơi hiện ra trước mắt.

Lại là một căn biệt thự cổ khác!! Nhưng cô đủ nhận biết nó không phải nhà của Trân Ni. Nơi này có vẻ nhỏ hơn một chút nhưng cũng không kém phần đồ sộ so với biệt thự nhà Trung tướng a.

- Tiểu thư, mời cô ra ngoài.

Thằng tài xế nó mở cửa mà không thấy Trân Ni trở ra nên thắc mắc gọi. Trân Ni ngồi bên trong lắc đầu rồi tự tay mình đóng cánh cửa xe lại như chưa từng xảy ra.

Trí Tú định đi vào nhưng tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó...

Ừ đúng rồi!! Nàng tiểu thư của cô đâu rồi?

Nhìn thấy ngoài xe chỉ có ên ông tài xế thì cô mới nhận ra, mình quên mở cửa cho Trân Ni mất rồi!!!

Trí Tú vội vã chạy lại chỗ nàng ngồi, mở cửa rồi đưa tay lên đỡ đầu Trân Ni. Nàng thấy Trí Tú phía trước, cơ mặt hơi giãn rồi cúi đầu bước ra..

Thằng tài xế: ??????






Cả hai bước song song nhau, Trí Tú đưa ô lên che đầu cho Trân Ni thắc mắc hỏi

- Mình đang ở đâu vậy..tiểu thư?

Nàng mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng vẫn dịu dàng trả lời cô

- Đến nhà bạn của tôi.

- Vậy...tôi có cần vào trong không?

Đến hiên nhà, lúc này Trân Ni mới dừng lại, xoay sang đối diện với mặt cô

- Chẳng phải Trí Tú nói sẽ ở bên cạnh bảo vệ tôi sao?



Có ngu cũng biết nàng đang nhắc khéo cô, Trí Tú cười gượng gấp ô lại, cùng nàng tiến vào trong.

Nhà trước vắng tanh, chỉ có một nhỏ hầu đang mải mê lau dọn, khi phát hiện Trân Ni đang ở đây thì mới cúi đầu chào nàng rồi chạy tót vào trong



- Quý hóa quá, Trân Ni tiểu thư hôm nay lại có hứng ghé thăm Bùi gia nhỉ?

Giọng nói có phần trong trẻo vang lên phía sau tấm màng. Trí Tú nhìn người con gái xinh đẹp khác đang từ từ tiến lại gần hai người...sao thời này lắm gái đẹp quá vậy?

Trân Ni không đa lễ, mặt không nóng không lạnh đáp lời

- Bồ đừng có nói như thể mình chảnh chọe đến mức không đến nhà bồ.

Cô gái họ Bùi kia cười nhếch mép với Trân Ni, rồi sau đó xoay sang nhìn Trí Tú. Cô gật đầu chào nàng ta cho có lệ rồi lại tiếp tục ngơ ngẩn nhìn người ta

- Ai mà 'đẹp trai' quá vậy?

Khụ...cô suýt sặc nước bọt. Nhìn hai đồi núi chình ình vầy mà nói đẹp trai hả??

Trân Ni phì cười rồi tiến lại ghế tự nhiên ngồi xuống, nàng chỉ về phía cô gái kia rồi nhìn Trí Tú giới thiệu

- Đây là Bùi Châu Hiền, con gái của ngài Bùi Quang Lạc – Phó tư lệnh phòng không - không quân.

Nàng cười hiền nhìn cô, sau đó quay sang với Châu Hiền

- Đây là Trí Tú, người từ đây về sau sẽ bảo vệ mình.

Từ đây về sau sẽ bảo vệ nàng...

Cô nhìn về phía nàng đang khép nép ngồi trên ghế, cô quý tôi vậy sao Trân Ni?

Châu Hiền gật đầu, mời cô rồi xuống rồi tự nhiên cùng Trân Ni trò chuyện. Cô từ chối rồi xin phép ra ngoài, đi dạo xung quanh có khi còn thoải mái hơn...

Sân nhà Châu Hiền cũng rộng rãi không thua kém nhà Trân Ni, cô đi đến mỏi chân nhưng vẫn chưa thấy Trân Ni ra về.

Trí Tú ngồi trên bậc thềm, khẽ đưa mắt nhìn lên trời xanh ngắt. Hẳn là đến chiều luôn rồi, cô vừa mệt vừa đói. Lúc sáng chưa kịp ăn gì đã vội chạy theo Trân Ni, bây giờ người muốn mềm nhũn.

Cô tựa đầu vào tay vịn, nghĩ về mình thời hiện đại chắc bây giờ đang ngồi phòng lạnh làm việc, hoặc chạy đôn chạy đáo điều tra tội phạm các thứ. Chứ đâu có ngồi đây, vẫn là khuôn mặt này nhưng lại sống trong thân xác của kẻ khác...và không biết đến bao giờ mới có thể trở về.

Có phải là điều bất khả thi không??

Cô buồn bã muốn rơi lệ...

Trí Tú cứ như vậy mà thiếp đi dưới cơn gió chiều, ở nơi mát mẻ dễ ru cô vào giấc hơn bao giờ hết. Với lại cô cực kỳ dễ ngủ, chỉ cần rảnh rỗi hay mệt mỏi, Trí Tú đều sẽ mặc kệ sự đời mà thiếp đi...


















Đang mơ thấy mình ăn gà rán ngon lành, tự dưng cô giật mình rồi mở mắt ra. Có cái gì đó cứ chọc chọc vào mũi rất nhiều lần, nếu đó là một con ruồi, cô sẽ đập cho nó nát xác

- Tú đợi có lâu không?

Trân Ni ngồi xổm trên bậc thang, một tay ôm lấy tà váy một tay trêu chọc sống mũi Trí Tú

- A....cũng không lâu lắm

Đủ để mơ một giấc!!

- Ta về thôi

Cô bung ô che cho nàng, cả hai trên đường bước ra phía cổng. Trân Ni nắm chặt hai tay phía sau rảo bước, Trí Tú một tay cầm ô một tay đút túi quần

- Trí Tú...

Trân Ni khẽ gọi

- Hửm?

Cô lười nhác đáp trả, đói gần chết hơi đâu mà nói

- Tú thấy...tôi với Châu Hiền, ai xinh đẹp hơn?



Cô dừng lại hẳn, đợi Trân Ni cũng dừng lại xoay người nhìn mình thì thắc mắc.

Trân Ni không trả lời, nhưng ánh mắt lại rất trông chờ. Tốn mấy chục năm nhìn người, giờ phút này cô thấy đôi mắt nàng ta chân thành làm sao....

- Ờ...

Hai người ai cũng ngang nhau mà...nhưng trả lời như vậy nàng ta có chịu không, có đem cô ra pháp trường không?

- Tôi thấy Châu Hiền thật xinh đẹp.

Cô trả lời. Trân Ni nghe thấy, nàng gật đầu rồi cụp mắt xuống. Vừa xoay lưng đi được hai bước thì Trí Tú phía sau bồi thêm

- Người ta sẽ nói như vậy nếu cô hỏi họ, nhưng tôi thấy...Trân Ni tiểu thư là xinh đẹp nhất!!

Trí Tú bước thật nhanh cho bằng nàng, để ô che chắn đủ cho Trân Ni rồi mỉm cười.

Chúa ơi, nó sẽ rất lãng mạn nếu con Mén cao hơn tầm 3 4 centimet nữa hoặc là Trí Tú của hiện đại cao gần mét bảy. Nhưng bây giờ...chính là cô lùn hơn nàng, đứng chỉ tới trán của người ta thôi!!!!

- Có nói dối không?

Trân Ni thể hiện rõ sự thỏa mãn trong mắt, Trí Tú thông qua đó mà biết được nhưng không muốn nói ra

- Hoàn toàn thật lòng!!

Không phải tại cô sợ nàng ta rồi trả lời vậy đâu nha. Cô thấy Trân Ni xinh hơn thật, hoặc là do cô có hảo cảm với nàng hơn Châu Hiền

Nàng cười tươi đến híp mắt, làm Trí Tú cảm thấy vô cùng đáng yêu rồi bất giác cười theo.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, đến lúc ra xe cũng có hai người. Vẫn là Trí Tú che dù cho nàng, Trân Ni thì tay cầm túi xách, nhưng bàn tay cả hai đã lồng vào từ lúc nào không hay...


End chap 5

Ehehehehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro