Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình



Mới hừng đông sáng, tầm dác ba bốn giờ gì đó cô đã bị con Kỳ gọi dậy.

- Gì dị máaaaaa?

Trí Tú đầu tóc bù xù, miệng chưa đánh răng hà thẳng vào mặt nó

- Mày là cái con ở dơ nhất trên đời này. Dậy đi mần lẹ lên

Nó bịt mũi lôi cô đi rửa mặt. Đó giờ hai đứa chung phòng, mỗi đứa chia gian ra làm một nửa. Trí Tú toàn ngủ đến sáu giờ, muộn nhất là mười một giờ trưa. Hôm nay bị gọi dậy sớm nên có chút không quen...

- Lạnh quá vậy...

Hai hàm răng cô đập cầm cập vào nhau. Còn sương sớm nên trời rất lạnh, mà con Kỳ cứ đi nghênh nghênh như không có chuyện gì.

- Đúng là bánh bèo ẻo lả.

Nó khinh bỉ rồi quăng cho cô một nụ cười nhếch mép.

Lựa chọn giữa gánh với đun nước, nên Trí Tú chọn gánh nước. Sẵn làm nóng người cũng như rèn luyện sức khỏe cho 'con Mén' luôn.

Từ chỗ cái lu nước tới cái đìa cũng không xa, nhưng vừa đi vừa gánh vật nặng thì mới thấy mệt.

Mình ghét cái cơ thể yếu đuối này quá!! Trí Tú rít qua kẽ răng. Đang đi một đường thẳng không có vật cản gì.... mà tự dưng cô bị ngã chúi ra trước. Cái xô đựng nước đầy vừa rồi cũng bị đổ hết ra nền đất, bộ đồ trên người cô cũng dơ một mảng

- Coi cái tướng nó kìa

Tiếng mỉa mai sau lưng vang lên, cô phì phò ngồi dậy nhìn ba bốn đứa trước mặt đang khoanh tay nhếch mép.

- Nhìn gì hả? Hay mày muốn sáng sớm ra tắm đìa?

Con nhỏ mắt xếch - một mí - hách dịch - ác ôn này theo lời kể của con Kỳ tên là Nghệ Trí. Nó vừa khỏe vừa bạo nên cầm đầu băng người ở, và đối tượng bắt nạt hàng đầu chính là cô đây – Bành Thị Mén.

- Bọn điên này...

Trí Tú ôm hận trong lòng, nghĩ bọn này là con nít ranh háo thắng nên không chấp nhất. Nhưng lọt vào mắt người khác thì cô đang bất lực không biết phải làm gì...

- Mày dơ sẵn rồi, lát đi gánh phân dùm tao luôn đi?

Nghệ Trí lại gần bẻ cằm Trí Tú lên đối diện với mặt nhỏ. Lửa trong người cô sục sôi, định đưa tay lên đấm cho nó vài phát thì đằng sau có giọng khác xen tới

- Buông con Mén ra

Con Kỳ lại gần hất tay con Trí ra. Wow, mỹ nhân giải cứu mỹ nhân.

- Mày mê nó hay sao mà lúc nào cũng tới giúp nó vậy?

Con Trí nhếch môi đối diện với khuôn mặt vô cảm của con Kỳ

- Cũng đâu liên can gì tới mày?

Lôi Trí Tú đi trước gương mặt tức tối của Nghệ Trí, giờ cô mới thấy quý đứa bạn thân yêu 'của mình'

- Thường ngày mày đều bảo vệ tao vậy hả?

Cô phụ nó cho củi vào lò

- Chứ còn ai? Không tao thì ông Cu đen. Mà sớm hôm ổng phải đi rửa xe rồi lau cổng, chăm cây các thứ nên tao mới phải gánh mày đó.

Con Kỳ bảo ba người chơi tách biệt với nhóm vừa rồi, vì tụi nó vừa láo vừa thô thiển không hạp tánh tình lắm.

Trí Tú cũng gật đầu đồng ý. Để cô chơi với tụi nó có ngày phải đem chúng đi trồng răng giả cũng nên...

- Xíu tao lên pha trà cho ông chủ. Mày ở dưới này cẩn thận, coi chừng tụi nó đem mày quăng xuống đìa thiệt đó

Con Kỳ dặn dò, cô luôn là mối lo ngại của nó.

- Gì? Pha cho ông chủ hả? Để tao đi cho!!

Có cơ hội tiếp xúc với thần tượng, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua

- Ủa hồi lần mày có ra nhà trước bao giờ...sao tự dưng qua nay đòi đi vậy?

Kỳ nó nghĩ, kể từ hôm con Mén đập đầu bất tỉnh rồi hôn mê mấy ngày, bây giờ cô lạ lắm...nói chuyện không còn dè chừng, có phần dạng hơn, nhưng ngáo ngơ thì không bớt...

- Thì..ủa bộ tao không có ra ngoải hả??

Nó nhíu mày nhìn cô, Trí Tú cũng cứng họng không biết giải thích cái gì...

- Mày muốn thì bê ra đi. Coi cẩn thận một tí, lỡ mà làm hư đồ hư đạc là không có tiền đền đâu.

Bọn nó ở đợ mà, có chỗ ăn chỗ ở là may lắm rồi.

- Tao biết mà, mày cứ tin ở tao

Trí Tú chắc nịch, chỉnh sửa ấm trà ngay ngắn rồi bê đi pha, để sau lưng là ánh mắt ngờ vực của con Kỳ

- Phải đi kể cho anh Cu đen nghe mới được!!!


















Trí Tú khéo léo bưng trà ra phòng khách, nhưng không thấy có ai ngoài này hết.

- Chậc, có nên đứng đây đợi không ta?

Cô đưa hai tay lên má xoa xoa chán nản, hiếm hoi được gần gũi super idol vậy mà....

- Chào buổi sáng Trí Tú.

Cô giật mình vì có tiếng người chứ không phải do âm điệu từ người đó, xoay lưng lại thì bắt gặp thân ảnh có chút lạ chút quen

- Good morning Trân Ni~

Nàng che miệng cười nhìn Trí Tú đang dơ tay chào lại mình

- Hiếm thấy người ở nào gọi thẳng tên tôi như vậy...

Nàng chắp tay sau lưng tiến lại sofa, nâng nhẹ tà váy dài trên người nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cùng là con gái, nhưng Trí Tú mỗi khi ngồi ghế thì sẽ bành chân ra hoặc một chân gác lên tay vịnh, một chân để lên mặt bàn. Nhìn Trân Ni mà tự dưng cô thấy xấu hổ...

- Hôm qua gấp quá, tôi chưa kịp gửi lời cảm ơn Trí Tú

Nàng rót trà ra ly, nhìn lên Trí Tú với ánh mắt cười

- Có gì đâu mà!! Tôi thấy nạn thì giúp thôi, Trân....tiểu thư không cần khách khí!!

Dù sao cũng là bề dưới, gọi thẳng tên bề trên có ngày cô bị đánh gãy răng.

Trân Ni cầm tách trà mình vừa rót, vuốt váy đứng dậy đưa nó đến trước mặt cô

- Cũng là mang ơn, mong Trí Tú nhận lòng thành.

Nhìn người con gái trước mắt thùy mị, lời nói nhu hòa mềm mỏng thì cô cũng đủ biết nàng có ăn có học.

Lúc trước Trí Tú có đọc qua quyển Cuộc đời của Trung tướng Kim Xuân Huấn, cũng có nhắc đến người con gái vàng ngọc của ông – Tiểu thư Kim Trân Ni. Nàng vừa hiền thục, dịu dàng xinh đẹp, nhan sắc khuynh đảo cả thời đó. Bây giờ tận mắt chứng kiến, cô mới chắc chắn họ không điêu...

Đôi mắt Trân Ni rất to, khi cười thì biến thành vầng trăng khuyết. Mũi và môi nhỏ nhắn, hai má căng mịn có chút ửng hồng. Có lẽ trang phục ưa thích của nàng ta là váy, cả hôm qua và hôm nay đều thấy nàng mặc. Nhưng cũng nhờ đó mà phô diễn vẻ thục nữ vốn có của nàng.

Trí Tú vừa ngắm tiên tử trước mặt, vừa so sánh giữa đọc qua sách vở và tận mắt trải nghiệm. Trăm nghe không bằng mắt thấy đúng là không sai...

- Sáng nay tôi rửa mặt sạch sẽ rồi, bộ Trí Tú thấy còn bẩn hửm?

Thấy nàng nghiêng đầu nhìn mình cười đến độ lộ cả hàm răng trắng đều, Trí Tú có chút xấu hổ. Thật là thất thố quá đi...

- Chỉ là tôi không nghĩ tiểu thư còn xinh đẹp hơn những gì tôi biết...

Gái đẹp Trí Tú thấy nhiều rồi chứ, nhưng đã là qua lớp phấn son. Cô không phủ nhận mặt mộc của họ, nhưng Trân Ni trước mặt thật sự nổi bật...kể cả khi nàng không trang điểm

- Tú biết tôi từ trước??

Nàng nhìn cô thắc mắc

- A....t..tui nghe bọn dưới bếp nói á mà. Trước giờ tôi ít lên nhà trên nên không biết mặt tiểu thư

Cô gãi đầu chữa cháy. Lỡ quên mồm mà nói rằng đọc nàng ta qua sách vở, mà nếu Trân Ni còn sống sót qua chiến tranh thì đáng lí cô phải gọi Trân Ni là 'bà'...

- Lát nữa Tú có rãnh không? Tôi muốn ra ngoài một chút

Trân Ni quay lại ngồi ghế, rót tách trà khác cho mình.

Trí Tú nhớ ra nhiệm vụ của ngài Trung tướng giao phó, đã hứa rồi thì không được nuốt lời.

- Tôi sẽ bên cạnh để bảo vệ tiểu thư mà. Khi nào cô muốn ra ngoài thì nói với tôi, có bận thì tôi vẫn sẽ đi cùng cô.

Trân Ni hơi khựng lại, mặt mang theo ý cười nhưng nhanh chóng bình tĩnh

- Vậy lúc nữa ta cùng đi

Trí Tú gật đầu rồi xin phép cáo lui về nhà dưới. Con Kỳ nó ngồi trên mấy cái thạp gạo lo lắng, không biết cô làm gì mà lâu đến vậy...

- Trời ơi con quỷ, mày làm gì ngoài đó mà lâu quá vậy?

Cô chưa nói cho nó biết chuyện 'con Mén' xuất quỷ nhập thần, một mình cân mấy thằng đàn ông...sợ nó nghe xong mà chết lâm sàng.

- À...tao gặp tiểu thư. Cổ nói một hơi muốn tao ra ngoài cùng cổ.

Con Kỳ nhăn mặt

- Sao tự dưng lại kêu mày đi? Bình thường khiêng đồ đạc có ông Cu đen với Cu đỏ lo rồi mà?

Cô cũng không biết trả lời với nó sao nữa...

- Thôi mệt quá, lỡ cổ thích rồi sao. Người ta là tiểu thư muốn làm gì không được

Trí Tú chưa muốn nó biết chuyện bạn thân của nó thay đổi. Ít ra cô cùng thân xác con Mén có liên quan, phải điều tra được cách trở về hiện đại thông qua các mối quan hệ thường ngày.

- Ờ, cũng có lí. Thôi chúc mày bình an, lỡ bả đem mày đi bán thì coi như xui rủi đi.

Hảo bạn bè!!

Cô lắc đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài kia giặt quần áo, có vẻ như đã quen với chuyện người hầu rồi.















Trân Ni mặc váy dài qua gối, đầu đội nón lưới, chân mang giày cao gót, trên tay cầm ô đứng ngoài hiên chờ Trí Tú. Cô hối hả chạy ra thấy nàng đã đứng sẵn đó nên rối rít xin lỗi

- Không sao mà, tôi chỉ mới ra đây thôi

Trân Ni cười hiền, đưa tay quẹt lọn tóc vương trên trán cô.

- Mau vào xe, chúng ta sẽ đến chợ trước.

Trí Tú đưa mắt nhìn con xe Citroen màu đen bóng bẩy mà không ngừng ca thán. Bên ngoài nó còn ngầu hơn trong hình, vào những năm này phải giàu có lắm mới được sở hữu nó nha.

Trí Tú ngồi ghế trước với tài xế, để Trân Ni ngồi ở hàng sau. Cô mãi lóa mắt với chiếc xe cổ nên không bận tâm...từ đầu tới giờ luôn có một ánh mắt tràn ngập ý cười hướng đến mình không rời khỏi.

Xe dừng trước chợ Bến Thành. Giờ Trí Tú mới nhận ra cô đang ở Sài Gòn – Hòn ngọc quý giá của Đông Dương. Nhìn những khu thương mại sầm uất, những cô gái tay che ô xúng xính bên tà áo dài, những chàng trai sơ mi ngay ngắn trong quần tây ống rộng, mắt môi nở nụ cười không ngớt trên đường.

Trí Tú mở to mắt quan sát người qua đường, thầm đánh giá kiểu cách ăn mặc này đúng là thời xưa thật rồi.

Trân Ni đứng sau lưng cô lắc đầu mỉm cười, Trí Tú hệt như một đứa trẻ nhìn thấy những điều mới lạ, cô cứ mắt O mồm A thích thú nhìn ngắm khắp nơi.

- Lần đầu Trí Tú thấy chợ Bến Thành sao?

Cô quay sang nhìn nàng, cười tươi rói gật đầu. Đi chợ Bến Thành thì đi rồi, nhưng là ở năm 2021 chứ không phải 1973.

- Được rồi, đứng ngắm như vậy là tới chiều đó. Mình vào trong đi

Nàng nắm tay dắt Trí Tú đi sâu vào trong, đi qua từng khu vực buôn bán của mọi người. Bọn họ hồ hởi không khác bây giờ cho lắm, vô tư mời gọi khách mua hàng của mình, cười nói không ngớt.

Trân Ni thì thầm với thằng tài xế những thứ cần mua, để nó gật đầu nghe lời rồi chạy đi mất. Còn nàng vẫn chăm chú nhìn Trí Tú, giọng nói nhẹ nhàng cất lên giữa chốn nhộn nhịp

- Khu này chỉ bán thức ăn, Trí Tú có muốn sang khu khác không?

Cô nghe lời Trân Ni đi sang một khu khác của chợ, mùi tanh hôi của thực phẩm sống không còn nữa, mà các quầy hàng bắt mắt đang được bày biện khắp nơi từ quần áo, trang sức và những phụ kiện làm đẹp....

- Đi sang đây nè

Nàng kéo nhẹ tay cô khi Trí Tú có vẻ say mê đến độ không biết lối về. Họ băng qua biết bao nhiêu gian hàng nhộn nhịp, rồi dừng lại ở trước một quầy bán rất nhiều quần áo

- Mau vào đây

Trân Ni buông tay cô đi vào trong trước. Trí Tú nghĩ chắc nàng muốn mua gì đó nên đi theo. Cho tới khi nàng ướm thử một chiếc đầm xanh nhạt lên người mình

- Bộ này có vẻ hợp với Trí Tú đó

Nàng buông lời khen ngợi, còn Trí Tú mặt mũi đen xì.

Từ sơ khai....à không, là sơ sinh đến giờ, bần tăng chưa từng mặc váy, cũng chưa từng thích váy hay có ý định mặc váy – Trí Tú rủa thầm trong lòng

- Phòng thay đồ đằng kia, Trí Tú đi thử xem.

Không phải nói quá chứ từ bé cô đã rất mạnh mẽ, vốn sinh ra ở vùng quê nên hay đi chọc phá xóm làng. Chưa kể đã từng cầm đầu bọn trẻ trâu của xóm, chơi kiếm chơi đao chứ không chơi búp bê. Lớn lên thi vào trường cảnh sát ở Thành phố Hồ Chí Minh, gọi cô là con gái chứ đâu biết dịu dàng thùy mị là gì...

- Tôi...không thích mặc đầm!!

End chap 4

Tiểu thư, xin người giữ tự trọng -.-"""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro