Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Trân Ni dừng lại nhìn người nọ, đối với nàng không những vô cùng quen mặt mà phải gọi là có chút thân thiết. Em lịch sự đứng khép nép ở cửa, khuôn miệng khẽ cong khi nhìn thấy người chị thân quen xuất hiện trong nhà

- Chị Trân Ni...

Nàng tạm thời dẹp bỏ ý định xuống gian dưới tìm Trí Tú, tuy trong lòng đang cực kỳ lo lắng cho cô nhưng mà...'cô nhóc' trước mặt đã đến đây thì không hề ổn

- Sao em lại đến đây?

Trân Ni bước lại gần cô gái có gương mặt hao hao Quốc Hoa vài phần, em nghe nàng hỏi thì thở dài thườn thượt

- Anh hai đi lâu quá, ba mẹ muốn em lên đây gọi ảnh về...

Quốc Hoa có em gái, và cô bé xinh xắn trước mặt nàng đây chính là 'em gái đại nhân' của anh. Trân Ni nhận xét em là người rất hoạt bát, không phải được sinh ra trong gia đình quyền quý liền giở thói không coi ai ra gì.

Nhìn tiểu khả ái trước mặt, nàng liếm môi rồi dắt em vào bên trong...có lẽ Quốc Hoa muốn gặp em ấy lắm.




























































Ngược lại, Quốc Hoa đang nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng bật mở tuy chưa có sự cho phép...

Ở đây ngoài Trân Ni ra thì không ai dám làm như vậy, nhưng nếu ở nhà anh thì chỉ có duy nhất một người dám làm thế thôi....

- ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Quốc Hoa ngạc nhiên vì tiếng hét quen thuộc quá, liếc nhìn cô bé dễ thương kia đứng trước cửa, đâu ai dám nghĩ tiếng hét nọ là từ em mà ra...

- K..Kim Anh?? Sao em ở đây được vậy??

Em bước vào phòng đóng cửa cái rầm, để Trân Ni đứng bên ngoài chưa kịp bước vào đã bị cánh cửa đóng mạnh tới mức tóc mai nàng bay phất phơ...đâu phải tự dưng Trân Ni thấy bất ổn đối với cô bé này đâu!!

Trong phòng vọng ra tiếng hét chói tai của Quốc Hoa, nàng lắc đầu rồi đi xuống nhà dưới.

Nhìn đống hành lí chất như núi của Kim Anh, Trân Ni tròn mắt rồi hỏi hai tên đang khuân vác chúng vào nhà nàng

- Sao con bé lại mang nhiều đồ quá vậy??

Tụi nó hì hục trả lời nàng

- Dạ tiểu thư nói sẽ ở đây chơi dài hạn nên đem theo nhiều đồ lắm ạ

Trân Ni chết lặng, anh thôi là nàng đã đủ mệt rồi, giờ em cũng qua đây nốt sao?!!

- Ủa chị Ni, lần này em đem hơi ít đồ. Có gì chị cho em mượn mặc với nha!!

Kim Anh tung tăng chạy đến gần nàng, tám chín cái vali mà em dám bảo là ít à??

Trân Ni thấy em tươi không cần tưới cũng đủ biết Quốc Hoa chắc đã chết sình trong kia rồi

- Chị tưởng em đến đây kéo anh Quốc Hoa về chứ...??

Con bé tròn mắt lắc đầu

- Không chị!! Lâu lắm em mới được lên Sài Gòn chơi, đem anh ấy về chỉ là một phần nhỏ, phần lớn thì em muốn đi chơi cơ.

Nàng cười méo xệch, nhìn Kim Anh cười nhe răng thích thú mà chết lặng

- Em ở đây có phiền chị không??

Nàng dám trả lời là có à??

- Không bé ơi. Em cứ ở đây chơi, khi nào chán rồi về nhà....

Kim Anh búng tay thích thú, em cặp tay nàng rồi lắc lắc qua lại

- Dắt em đi vòng vòng đây chơi đi chị

Trân Ni chỉ biết cười bất lực. Mặc dù em có hơi...dữ dằn một xíu, nhưng lại rất đáng yêu và ngoan ngoãn, có Kim Anh ở đây chắc căn nhà cũng đỡ hiu quạnh phần nào

Nàng đưa em đi khắp gian trước, cả hai cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần đi đến gần là có thể nghe được tiếng của hai người.

Vì mải mê trò chuyện mà lúc đi đến cửa, cả hai vô tình đụng trúng người khác cũng từ trong nhà đi ra.

Trân Ni tròn mắt nhìn người nọ, mà người ta cũng ưu tư nhìn nàng.

Trí Tú không nghĩ lại chạm mặt nàng lúc này, nhưng có lẽ Trân Ni vừa vui lắm...

Nụ cười nàng chợt tắt khi thấy cô...nhìn Trí Tú thẫn thờ chôn sâu mọi ý tứ trên gương mặt nàng.

Do đang đứng bên phía tay phải của cô nên Trân Ni có thể nhìn thấy vết thương của Trí Tú đã được băng bó, trong lòng nàng thầm thở phào, ít ra cũng không quá nghiêm trọng như những gì nàng lo đi....

Kim Anh đứng bên cạnh Trân Ni, tuy chỉ có thể thấy góc nghiêng từ cô nhưng trong lòng em vẫn không ngừng ca thán

Đợi đến khi Trí Tú khôi phục tâm lí, cô cụp mắt rồi cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng chạy ra sân trước làm gì đó để lại hai người nhìn theo có người luyến tiếc - có người si mê

Trân Ni dứt ra được, nàng xoay lại định đi tiếp nhưng Kim Anh vẫn chưa dịch chuyển, cứ lóng ngóng nhìn theo hướng Trí Tú vừa đi...

- Kim Anh??

Em vẫn chưa nghe nàng gọi

Trân Ni thở hắt ra rồi đến gần xoay vai em lại. Đôi mắt trong veo của em mở to, môi hơi mím lại ẩn nhẫn nhìn nàng

Trân Ni suýt bật cười, nhìn em cứ như vừa bị bắt tại trận khi đang cố nhìn trộm người thương vậy....


























































Chờ đã!!!

Nàng tắt ngay nụ cười rồi mở to mắt nhìn em, hai tay khẽ siết lấy vai Kim Anh làm em đau điếng

- Đau emmmmm!!!

Trân Ni buông em ra, khẽ nhíu mày nhìn theo hướng Trí Tú đã mất dạng bao giờ rồi lo lắng trong lòng

Hết nàng rồi đến Tú Anh, bây giờ thêm Kim Anh nữa. Rốt cuộc Trí Tú hấp dẫn đến cỡ nào mà khiến con gái ngã cành hết vậy???

Kim Anh suy nghĩ gì đó rồi hí hửng cười, em chạy tưng tưng vào nhà để Trân Ni lửa ghen hì hục bốc trên đầu nhưng không có người dập. Bên hiên nhà, Tú Anh với Thừa Hoan đã chứng kiến tất cả...

















































- Trời ơi, tao dám đảm bảo Tiểu thư thích cô Kim Anh gì đó chắc luôn

Tú Anh vỗ hai tay lại chắc nịt, nhỏ suy luận theo hướng này vì không muốn Trí Tú của nhỏ vướng vào rắc rối, cũng như xoa dịu tâm lí của nhỏ...

- Ừa ừa, tui cũng nghĩ vậy á. Nhìn Tiểu thư hùng hổ tới xoay vai Kim Anh mạnh lắm nha...còn trừng mắt nhìn ẻm nữa

Thừa Hoan thì tiếp lời Tú Anh...vì nó muốn nhỏ vui chứ không có gì hết

Sáp Kỳ máng cái mâm lên cao, vẫy vẫy nước trên tay rồi nhìn hai đứa kia vừa đi nhiều chuyện về

- Sao tụi mày không nghĩ Tiểu thư ghen vì Kim Anh cứ nhìn chằm chằm con Mén vậy??

Tú Anh nhíu mày

- Không có đâu!!! Là...là trực giác của con gái nói với tao vậy đó!!!

Thừa Hoan thấy Tú Anh tức giận nên cũng nâng cằm cãi với Sáp Kỳ

- Tao cũng thấy vậy á

Con Kỳ nhìn hai đứa điên khùng trước mặt thì thở dài. Tụi bây thì có trực giác của con gái, còn tao thì biết hết sự thật mọi chuyện...

- Tụi bây cứ ráng nghe lén nhiều vô rồi về kể tao nghe nữa đó

Nó bỏ đi để Tú Anh ngoài sau tức xì khói

- Tao nói rồi đó, là Tiểu thư thích Kim Anh chứ không phải như mày nói đâuuuu

Thừa Hoan nãy giờ ngẫm nghĩ trường hợp mà Sáp Kỳ nói ra...cũng không phải là không có lý

- Mày nữa, mày nghĩ ai đúng hả?

Tú Anh khó chịu, nó không muốn chấp nhận ý kiến của Sáp Kỳ nên xoay lại với Thừa Hoan, nhỏ khẽ cúi thấp đầu để mặt nhỏ ngang với mặt nó, cự li của hai bờ môi cũng hơi gần một chút

Thừa Hoan ngại ngùng mở to mắt, nó nín thở gật đầu như gà mổ thóc. Tú Anh nhếch môi hài lòng rồi thu người lại bình thường

- Một hồi con mắt mày lọt xuống đất bây giờ

Nó cúi đầu cắn môi, đợi Tú Anh đi rồi Thừa Hoan mới thở nhẹ. Khuôn mặt đỏ ửng ngẩng lên từ từ, hai tay cứ vặn qua vặn lại vô cùng khó xử, miệng thì cười cười thích thú....

Thừa Hoan si mê Tú Anh ờiiiii








































































Trí Tú ngồi trên gò đất cao, miệng cắn cắn cọng cỏ chán đời như bao ngày. Từ hồi xuyên về đây tới giờ có mỗi chuyện này là không đổi, sầu đời hay buồn bực xíu cũng qua nhanh...

- Hùuuuuuuuuuuu!!!

Cô giật nảy người phóng khỏi gò đất, nhanh chóng xoay người lại thủ thế. Chủ mưu thấy Trí Tú như khỉ đột bị giật mình thì bật cười ha hả, để cô sượng trân tại chỗ

Giờ Trí Tú mới nhớ nhỏ này ban sáng đi cùng với Trân Ni, cô phun cọng cỏ rồi bỏ vào trong nhà

- Ê ê ê giận hả giận hảaaaa

Kim Anh không buông tha cho Trí Tú mà chạy theo phá phách, em hết từ bên phải của cô khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người cao hơn, rồi lại chạy sang bên trái đi thụt lùi lại cười hí hửng

- Tiểu thư à...cô đừng đùa nữa

Cô dừng lại thở dài

- Tôi đâu có đùa?? Tôi chỉ muốn làm quen với mấy người thôi

Kim Anh chìa tay ra trước mặt cô, ý muốn Trí Tú bắt tay với mình

Mà...ấn tượng của Trí Tú về con bé này không được tốt cho lắm. Cô không biết em và Trân Ni có quan hệ gì, phải chăng lại là một đối thủ khác không thua kém gì Quốc Hoa hay không..

- Xin lỗi nha nhưng tôi không muốn

Cô từ chối thẳng thừng

- Ê nè đừng có phũ phàng vậy chứ. Tui là tui chọn cô rồi đó nha, cô nhất định phải làm thân với tôi đó

Trí Tú tiếp tục bỏ đi để Kim Anh chân ngắn chạy lon ton theo

- Tối nay tôi muốn đi chợ đêm, cô phải đi với tôi á

Trí Tú dừng lại bất ngờ để em mất đà đập thẳng vào lưng cô, dù gì thì Kim Anh cũng chỉ đứng được tới cổ của cô à...

- Có rất nhiều lựa chọn cho cô, nên không nhất thiết phải là tôi đâu há??

Kim Anh đứng đó mếu máo, em dậm chân bất mãn rồi chạy vào nhà, còn Trí Tú chỉ biết chau mày thở hắt...

- Riết rồi đủ thứ chuyện trên đời































































Tối đó, lúc cô cùng Sáp Kỳ đang dọn bữa tối lên nhà trên. Bàn ăn có Trân Ni ngồi đối diện hai anh em nhà Quốc Hoa, Kim Anh bên cạnh hẹp mắt nhìn đăm đăm Trí Tú, sau đó chỉ chỏ vào cô rồi nói nhỏ với anh mình

- Chính là hắn!!

Quốc Hoa nhìn cô rồi cười ra mặt, hít một hơi rồi nói với Trí Tú

- Không biết tối nay em có bận không??

Cô ngước mặt lên nhìn Quốc Hoa cũng đang nhìn mình...sợ nhầm lẫn nên cô chỉ tay vào mình, đợi anh gật đầu chắc nịt thì có hơi chau mày

- Anh có chuyện gì muốn nhờ vã sao??

- A, em gái của tôi muốn rủ Trí Tú đi dạo phố. Nhưng sợ em từ chối, nên nhờ tôi mời em một tiếng...

Trí Tú liếc mắt nhìn sang thủ phạm, Kim Anh nép sau anh mình le lưỡi trêu ngươi cô

- Em đừng lo, có tôi và Trân Ni đi cùng nữa

Sợ Trí Tú ngại nên Quốc Hoa nói thêm, rồi khẽ nhìn qua Trân Ni cười hiền, nàng đang tập trung ăn nhưng có hơi trì trệ...

Trí Tú liếc mắt nhìn nàng, Trân Ni vẫn như bình thường làm cô chạnh lòng nhiều chút

- Tôi e là không được, ba người có thể nhờ Sáp Kỳ hay những người khác được không?

Buồn lắm...đi coi nàng với hắn tình cảm hay gì??

- Hong chịuuuu!!!!!

Kim Anh bắt đầu trừng mắt bất mãn

Quốc Hoa cũng tán thành kế hoạch này, nếu như Trân Ni với Trí Tú hòa hợp thì anh sẽ được điểm cộng từ nàng...nhưng mà Trí Tú quá cứng đầu đi

- Nếu Trí Tú thấy phiền thì thôi vậy, còn em nữa, đừng có nhõng nhẽo hoài..

Anh xoay sang Kim Anh đang tức đến run người, ánh mắt có hơi kiểu: Đó giờ có ai dám từ chối em đâu, làm ơn đừng xả giận lên anh của em đó

- Cô cứ đi chung, dù sao chúng tôi cũng không bắt ép cô làm gì nhiều. Chỉ là đi theo cho đông vui, Kim Anh rất thích cô nên đừng làm phật lòng con bé

Trân Ni bây giờ mới lên tiếng...

Trí Tú nghe giọng nàng lạnh lùng, danh xưng cũng kiêng nể nên sắc mặt trầm xuống không ít. Sáp Kỳ bên cạnh cũng thấy khó xử, coi bộ Trân Ni tuyệt tình thật rồi....

- Nếu tiểu thư đã nói vậy, thì tôi xin nghe theo

Cô cúi đầu rồi lui về nhà dưới, chỉ cần Trân Ni muốn thì cô sẽ làm...dù sao cũng có mình cô đau khổ thôi mà






























Trên bàn ăn, Kim Anh được thõa mãn nên ăn rất ngon. Quốc Hoa thấy em mình thoải mái nên thở phào nhẹ nhõm...

Trừ Trân Ni, một tay nàng cầm đũa gặp từng hạt cơm trong chén, còn tay đang siết chặt tà váy bên dưới đến đáng thương

Là nàng muốn bên cạnh Trí Tú, nhưng ngoài thốt ra những lời nói lạnh nhạt như vậy...thì nàng có thể làm gì??

Cái tôi không cho phép Trân Ni xuống giọng với cô, nhưng tâm tư nàng lại vui mừng khi cô không từ chối cơ hội để cả hai bên cạnh...

Nếu thốt ra những lời cay nghiệt mà có thể ở bên cạnh Tú...với tôi có đau cũng là đáng.





End chap 26

Sắp có biến căng cực :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro