Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình



Mọi chuyện kéo dài được hơn một tuần, khi mà Trí Tú cứ nhiệt tình đau khổ né tránh Trân Ni còn nàng thì tuyệt vọng trong chính tình cảm của mình.

Lâu lâu cô sẽ thấy nàng ở ngoài vườn vẽ vời gì đấy, hoặc Trân Ni đang dùng bữa trước nhà với Quốc Hoa, thậm chí có lúc cả hai vô tình lướt qua cũng đủ làm cô muôn phần nhức nhối

Yêu là cái chi mà khổ như vậy? Trí Tú đêm nào cũng mất ngủ khi nghĩ về nàng, những lúc như vậy cô lại muốn trở về thực tại cực kỳ

Ở đây Trân Ni có mọi thứ, còn cô chỉ có mỗi nàng...
























Trân Ni mấy ngày qua hay nhìn trộm người kia dưới vườn trong khi nàng đang đứng bên cửa sổ, thấy Trí Tú săn sóc những khóm hoa do chính tay nàng trồng, nàng chỉ biết thở dài thất vọng. Thi thoảng có lướt qua nhau, Trân Ni không dám liếc nhìn cô quá một giây mà chỉ thoáng nhẹ, đủ biết Trí Tú có nhìn mình thì tâm nàng cũng nhẹ hơn một chút...

Nói từ bỏ thế cho vui chứ..........nàng có làm được đâu. Người ta nói xa mặt cách lòng, còn nàng càng xa thì càng nhớ. Dù cho cô có là con gái, hay cô không có tình cảm với nàng...thậm chí đã từng lừa gạt nàng đến thương tâm thì Trân Ni cũng không thể phải lòng thêm ai ngoài Trí Tú


Vậy là hai người cùng một tâm tình nhưng lại khác hẳn về hành động, một người vẫn còn e ngại chùn bước, một người thì luôn cố gắng kéo ngắn khoảng cách của cả hai.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiến triển hơn nếu không có sự góp mặt của Quốc Hoa - người đàn ông luôn bật đèn xanh với nàng. Trân Ni biết anh có ý định tiến xa, nhưng nàng muốn cả hai đơn thuần chỉ là 'anh em tốt'.

Bên ngoài ai cũng nghĩ hai người mặn nồng thắm thiết như một cặp đôi thực thụ, cả Trí Tú cũng không ngoại lệ. Nhưng Trân Ni đây thật sự muốn cô một lần hỏi thẳng mặt nàng rằng giữa nàng và Quốc Hoa là mối quan hệ gì?

...nhưng chắc cô không dám đâu




























Cho đến một ngày Trí Tú đang quét lá trước nhà, và Quốc Hoa bất thình lình xuất hiện

Anh ta gật đầu chào Trí Tú theo phép lịch sự, còn cô chỉ nghiêm mặt nhìn lại Quốc Hoa đáp trả

- Vết bỏng lúc trước của em không nghiêm trọng chứ?

Quốc Hoa nhìn xuống bàn chân của cô nhẹ nhàng hỏi

- Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm

Đối với chàng trai này cô không có hảo cảm, dù anh đẹp trai thật, giọng nói cùng cách ứng xử vô cùng đĩnh đạc...nếu anh ta xuất hiện ở hiện đại có lẽ Trí Tú sẽ say nắng đi, nhưng trong trường hợp anh ta là người yêu của Trân Ni, người luôn được nàng đặt sự quan tâm chú ý tới.........Trí Tú hận!!!!

Quốc Hoa gật gù hiểu ý, anh đút hai tay vào túi quần rồi nhìn lên trời

- Có vẻ như em rất thân với Trân Ni nhỉ?

Trí Tú khựng lại, hai tay cầm chổi siết chặt với nhau. Anh ta......đã biết được những gì?

Cô nhìn anh với đôi mắt ngờ vực, cũng không có ý định sẽ tiết lộ cho anh ta biết

Còn Quốc Hoa chỉ đơn thuần chỉ là thấy Trân Ni hay để tâm đến Trí Tú. Bản thân anh là một người tinh tế, anh nghĩ có lẽ hai người có uẩn khúc không thể giải bày nên mối quan hệ có hơi lạnh nhạt một chút.

Quốc Hoa muốn cả hai làm lành, một phần là muốn giúp, một phần là muốn lấy cái nhìn tốt từ nàng.

Nhưng Trí Tú đang nhìn anh với đôi mắt đằng đằng sát khí...

- Anh không có ý gì xấu đâu. Anh chỉ muốn giúp hai em làm hòa với nhau thôi

Quốc Hoa xòe tay lắc lắc bác bỏ nghi hoặc của cô, bật cười thành tiếng vì sự thận trọng của Trí Tú

- Không cần anh lưu tâm

Trí Tú cúi mặt tiếp tục quét sân, không quan tâm đến chàng trai đứng bên cạnh. Trong đầu thầm suy nghĩ rốt cuộc Trân Ni đã làm gì mà để anh ta biết giữa cô và nàng đang có mâu thuẫn...

- Trân Ni từ bé đã rất cô đơn, nếu em thân với em ấy thì chắc cũng biết được chuyện gì. Anh không muốn những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh Trân Ni biến mất, nếu được thì em có thể mở lời trước với Trân Ni được không??

Trí Tú thở hắt ra. Nếu đơn giản như ông anh nói thì tôi đã làm từ lâu rồi.

Cô đây chính là hơn tuổi anh ta ở tương lai cơ đấy, nhìn mặt của Quốc Hoa chắc chỉ tầm hai mươi mấy thôi. Định khuyên nhủ ai đây hả?

- Tôi biết là anh đang muốn tốt cho Trân.....Tiểu thư, nhưng mà tôi đây không có ý định làm vậy

Quốc Hoa gật đầu, liếm liếm môi thất vọng










- TRÁNH RAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vốn anh đang thả hồn theo mây nên không để ý xung quanh, thằng Cu đen với con Thừa Hoan sáng sớm đã xách chiếc xe đạp 'không hề có thắng' đèo nhau đi chợ. Đến khi về nhà, đoạn đường từ cổng dẫn vào sân có hơi dốc xuống, hai đứa cứ tưởng không có người nên nhiệt tình hú hét phấn khởi.

Nào ngờ vừa khuất được tán cây thì thấy Quốc Hoa đang đứng ở đó, Cu đen lo sợ hét lớn nhưng Quốc Hoa chưa có ý định xê dịch...

Thừa Hoan ló đầu ra trước nhận thấy sự tình, nó phóng lẹ xuống làm chiếc xe đạp có thêm đà nên tuột ngày càng nhanh hơn nữa....

Đến khi Quốc Hoa ngước mặt lên thì đã thấy đầu bánh xe ngày càng gần đến mình....

Trí Tú nắm lấy tay áo sơ mi của Quốc Hoa kéo anh thụt lùi về sau, nhưng do anh ta là đàn ông, tướng tá cũng cao lớn với nặng hơn nên cả hai bị mất thăng bằng rồi ngã xuống sân.

Phần lưng Quốc Hoa đập mạnh xuống nền xi măng làm anh nhăn nhó mặt mày, hơi đau nên anh nằm luôn ở đó. Còn Trí Tú khi ngã xuống, do không cẩn thận nên tiếp đất nghiêng người, một bên tay cà xuống nền và may mắn thay...cô đang xoắn tay áo

Khổ nhất vẫn là Cu đen, do sợ đụng trúng Quốc Hoa nên anh đã bẻ lái sang bên gốc cây gần đó rồi phóng khỏi xe. Hiện thời đang nằm lê liệt trên đường nhìn vô cùng thảm hại...

- Trời ơi anh có sao không????????

Thừa Hoan chạy lại lật Cu đen đang nằm sấp, áo anh bị rách vài lỗ mất rồi...

Cu đen thở không ra hơi do vừa run vừa sợ, miệng ngập ngừng gì đó

- Huhuuuuuuuuuuu, anh không được chết có biết không hả??

Thừa Hoan mếu máo nhìn mặt Cu đen nhăn nhúm, môi mấp máy như sắp trút hơi thở cuối cùng

- Mày....mày..đạp..lên tay tao...kìa!!!

Nó giật mình nhìn đôi dép của mình đè lên ngón tay anh thật, nó cười hề hề rồi dơ hai tay lên đầu, sợ hãi rồi chạy biến đi mất...bỏ Cu đen nằm bất tỉnh nhân sự

























- Có chuyện gì vậy???

Trân Ni tìm Quốc Hoa sáng giờ, không nghĩ rằng anh lại nằm giữa sân thế kia...còn có cả Trí Tú đang lồm cồm đứng dậy chắp hai tay sau lưng, Cu đen cũng nằm gần chiếc xe đạp bị lật gần đó

- Quốc Hoa?? Anh làm sao vậy?

Nàng đến gần lay nhẹ người anh, Quốc Hoa nhăn mặt rồi thở hắt ra

- Anh...không sao. Lúc nãy vừa té nên hơi đau một chút

Trân Ni kéo anh ta ngồi dậy nhìn một lượt, thấy Quốc Hoa cứ đưa một tay xoa xoa lưng thì nhăn mặt

- Em đưa anh vào trong

Nàng chớp chớp mắt nhìn lên Trí Tú, thấy cô không biểu cảm đang nhìn về một phía khác chỗ Quốc Hoa và mình, nàng quan sát sơ qua một lượt...có lẽ Trí Tú không sao, Trân Ni an tâm phần nào

Nàng đỡ Quốc Hoa đứng dậy, anh được dịp vòng tay sang eo nàng, cả hai bây giờ không một kẽ hở

- Thân mật quá...anh ngại!!

Quốc Hoa lên tiếng trêu đùa trong khi Trân Ni đang đen mặt

- Đừng để em quăng anh nằm lại chỗ cũ

Cả hai từ từ tiến vào trong, lúc Trân Ni xoay đi rồi, Trí Tú mới rụt rè nhìn theo bóng lưng nàng, hai tay giấu sau lưng cũng buông thõng. Lớp da mỏng manh dưới cánh tay phải của cô do cạ với nền xi măng nên đã chảy máu xen lẫn với những vết trầy. Nhưng nhìn Trân Ni với Quốc Hoa...cô thà rằng bị xây xước toàn thân còn đỡ hơn bây giờ

Hai mắt Trí Tú đỏ ửng, không phải do lâu chớp mắt nên cay, mà là vì trái tim cô đau đến nỗi không thể kìm nén.

Thở hắt ra rồi Trí Tú ngước mặt lên trời, đảo đảo mắt qua lại để nước mắt vơi bớt, cô buồn bã cầm chổi đi vào trong

Ai thấy tội Trí Tú hay Quốc Hoa lẫn Trân Ni, nhưng Cu đen mới là tội nhất...đằng sau cuộc tình tay ba đầy máu lửa, anh vẫn chưa được ai xách vào nhà...


























- Trời đất, tay mày bị sao vậy???

Sáp Kỳ rít lên khi thấy máu ở tay Trí Tú, cô lắc đầu rồi múc nước ra rửa, vẻ mặt không có chút biểu hiện bị đau từ vết thương

- Rửa sơ qua thôi, lên đây tao thoa thuốc cho

Nó lon ton chạy đi, để cô đờ đẫn đứng kế bên lu nước mặt không cảm xúc























...Một giọt, hai giọt...rồi rất nhiều

Trí Tú không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt, nhưng hiện tại dùng từ 'rất buồn' không thể diễn tả hết cảm xúc của cô. Mất mác có, đau lòng có, thậm chí cô còn muốn cắt bỏ trái tim bên dưới lồng ngực mình

Nhắm mắt rồi nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt, Trí Tú tát mạnh nước nhiều lần vào mặt, khịt khịt mũi rồi ra cùng với cặp mắt đỏ ửng

Sáp Kỳ nhìn cô, nó tặc lưỡi lắc đầu

- Đau khổ vậy...sao mày không thử nói thẳng ra hết với Trân Ni đi

Nói ra thì được ích lợi gì? Nếu như Trân Ni chưa có Quốc Hoa, cô cũng không muốn bắt nàng đưa ra lựa chọn

Trí Tú im lặng với mọi lời chất vấn từ Sáp Kỳ, khi buồn quá...cô không thèm nói nữa















































Bên đây Trân Ni cũng xem qua lưng của Quốc Hoa, có lẽ đập mạnh quá nên bây giờ nó cũng bắt đầu đổi màu đi...

- Dán cái này vô là sẽ hết đau

Nàng quăng cho anh hộp băng dán, sau đó định rời phòng

- Lúc nãy anh bất cẩn quá...không nhờ Trí Tú chắc bây giờ anh nhập viện rồi...

Trân Ni nghe đến tên người trong lòng, vừa xoay lưng đi thì lập tức quay lại làm Quốc Hoa giật mình

- Anh nói gì?

- A...không biết em ấy có sao không nữa...ngã mạnh đến vậy mà. Do kéo anh vào trong lề tránh xe nên cả hai mới té đó. Em không thấy em ấy bên cạnh anh lúc nãy sao?

Nàng đương nhiên là thấy, nhưng lúc đó cô rất bình thường. Khẽ nghiêng mặt nhíu mày, Trí Tú dù sao cũng là con gái, nếu nhẹ thì cũng sẽ bị bầm tím còn nặng thì bị đổ máu

- Sao anh không nói trước hả cái tên này!!!!

Trân Ni rủa Quốc Hoa rồi chạy nhanh ra ngoài, để anh ngơ ngác trên giường với đầy dấu chấm hỏi

- Thì...em có hỏi anh đâu??

Anh thở dài rồi xoa cái lưng tội nghiệp của mình







































Trân Ni chạy băng băng trên dãy hành lang, nếu nàng nhớ không lầm, Trí Tú đã đặt hai tay ra sau lưng...có lẽ là đang che giấu vết thương. Nàng vừa lo vừa giận, nếu thật sự là vậy...thì Trân Ni sẽ cho cô một trận nên hồn

Đến gian trước rồi, chỉ cần đi một lát nữa là sẽ tới gian sau...được gặp Trí Tú rồi

Tuy có hơi lo ngại người ta tránh mặt, nhưng nàng lo cho vết thương cô hơn.

Vừa bước qua gian trước, nàng nhận ra một người lạ đang có mặt ở đây....cũng không phải xa lạ gì lắm

Trân Ni khựng lại nhìn người kia cũng đang nhìn mình






Khẽ thở hắt ra....có lẽ nàng không đi xem vết thương của cô được rồi


End chap 25

Đang cân nhắc việc xóa fic :<<< Hmu hmuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro