Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Chỉ sau một đêm cận kề cửa tử, Kim Trí Tú từ một nữ cảnh sát xinh đẹp thông minh, nay đã trở thành một con hầu chính hiệu.

Thay vì mặc trên người bộ quần áo xanh lá mạ có cầu đỏ trên vai, đầu đội mũ kepi ngầu lòi thì giờ đây...cô đang mặc trên người cái áo bà ba chỗ lủng chỗ vá. Mà vá nó đẹp thì không nói làm gì, hồi xưa người ta hay lấy một mẫu vải khác đắp lên chỗ lủng rồi may lại...trời ơi nó bần khủng khiếp!!

Nhìn con Kỳ nó đang miệt mài gánh từng xô nước đổ vào lu cho đầy, còn cô chỉ ngồi trên bậc thềm cắn cọng cỏ mỏng te trong miệng chán chê

Giờ đang còn chiến tranh, lỡ ra đường mà cục lựu đạn nó rớt vô mình rồi nổ banh xác...sao mà cô trở về năm 2021 được. Đọc cũng nhiều truyện xuyên không, người ta hay bị rớt xuống giếng xuống hồ rồi xuyên về, hay nhờ một vầng sáng đặc biệt nào đó mang đi thì may ra còn biết cách mà trở về. Còn cô không lẽ kêu người ta đánh cho gần chết để thử hả? Lỡ chết thiệt rồi sao?

- Ê, giờ tui nói tui không phải Mén thì Kỳ có tin không?

Cô nên tìm đồng minh ở kiếp này...

- Mày dòm tao giống rãnh không? Tao thấy có lỗi nên mới bê dùm mày mấy xô đó. Khỏe lẹ lẹ rồi làm lại cho tao à

Từ hồi con Mén tỉnh tới giờ, Kỳ thấy nó lạ lắm. Có khi nên lấy tên mình thay cho nó hợp hơn, nó kì còn hơn mình nữa...

Trí Tú tặc lưỡi, theo kinh nghiệm đọc truyện thì không nên chọn con Kỳ. Nhìn nó ngâu si như vậy...chắc không giúp cô tìm được cách trở lại đâu

- Ừ mà tui với Kỳ đang hầu cho ai vậy?

Có khi chủ của hai đứa lại thông thái, giúp cô trở về được rồi sao?

- Kỳ ới, vô đây tao cho mày cái phao câu vịt nè

Con Kỳ đang gánh nước thì quăng luôn cái xô, hai mắt nó sáng rỡ chạy như bay vô nhà

- TỚI LIỀN TỚI LIỀN







Chưa kịp hỏi nữa...

Trí Tú lại tiếp tục thở dài trên bậc thềm, thật muốn trở về hiện đại rồi đến trụ sở cho người gông đầu cái bọn đánh cô quá. Chưa kể ở nhà còn ba má đợi, bạn bè ngóng trông...nhưng mà khi cô xuyên về thì cái xác còn ở đó không?

Trí Tú không hiểu vì sao gương mặt của cô gái hiện tại lại giống mình, do người như người hay hồn nào thì mặt đó??

Có quá nhiều mâu thuẫn cho cái kiếp này, cô chính là một hồn mà sống luôn hai xác. Rồi cái hồn con Mén té bãi phân trâu siêu thoát luôn à? Lỡ Trí Tú về với thực tại thì nó còn sống không? Mà con nhỏ này nó lựa lí do chết duyên ghê...nghe tới thôi mà bốc mùi rồi.

Thấy có lẽ sẽ gắn bó với vai trò con hầu lâu dài, cô định bụng đi vòng quanh chỗ này coi sao. Là cảnh sát thì chuyện điều tra manh mối, lần theo dấu vết không còn gì xa lạ. Mong rằng đâu đó nơi này có lỗ hổng thời gian cho cô xuyên về với..

Giờ đang ở gian sau dành cho việc bếp núc. Gian bên trái cạnh gian sau này là dành cho bọn hầu ở. Còn lối đi bên phải, chắc là để ra ngoài nhà trước.

Trí Tú lấp ló sau mấy cây cột to quan sát, không thấy ai nên lẻn đi ra nhà trên. Công nhận chỗ này rộng thật, sân được lót gạch tàu cùng với những nét chạm khắc trên tường vô cùng tinh tế. Hẳn là chủ nhân của căn nhà cũng giàu có lắm, mong không phải mấy ông bụng phệ mắt xếch, tính nóng như kem dùm..

Gian trước đang dần hiện ra, có sofa cùng ấm trà trên bàn nhưng không ai ở đó. Trí Tú chạy thẳng ra sân, ở nhà sau đã đủ rộng rồi, sân ngoài trước còn rộng hơn nữa.

Cả căn nhà được cánh cổng sắt khổng lồ ôm lấy, hai bên đều có cây cối um tùm mát mẻ. Lối đi trải từ bậc thềm ra cổng được lót gạch phẳng đều, tuy cô chưa nhìn bao quát cả căn nhà nhưng hẳn nó là một công trình kiến trúc điệu nghệ

Không ngoài dự đoán, là nhà hai tầng với lớp sơn vàng nhạt, trên đầu được lợp mái ngói đỏ tươi, lá cờ màu đỏ sao vàng theo từng đợt gió uốn lượn trên cột tầng hai.

Cô há mồm ca thán, tuy đã được nhìn thấy những căn biệt thự cổ qua sách vở nhưng được chứng kiến tận mắt vẫn là phê hơn

- Đỉnh của chópppp

Trí Tú dơ ngón cái chỉa lên căn nhà, người ngoài nhìn vào tưởng cô đang độc thoại một mình như kẻ điên. Nhưng sự thật là vậy....













- Mén ơi là Mén, ngoài sau công chuyện chất như núi mà mày đứng đây làm điên làm khùng cái gì vậy??

Con Kỳ mệt mỏi chạy lại gần Trí Tú, mới vô ăn vụng chút xíu mà cô đi đâu mất tiu, báo hại nó phải chạy đi tìm

- Tao thấy có gì làm đâu?

- Đi vô lặt rau, giặt đồ, đun nước, nhổ lông gà. Cái gì cũng có việc hết á, mày mà lông bông là nhịn đói cả lũ

Kỳ cặp cổ Trí Tú lôi vô nhà sau. Mới ngồi nhổ từng cọng lông gà chút xíu mà đau hết cả lưng

- Yên tâm, tiểu thư ăn ít lắm. Thể nào cũng còn dư một ề, xíu ăn đã luôn

Con Kỳ nhìn Trí Tú yểu xìu thì khích lệ. Gì chứ nói tới ăn là mắt nó sáng lên, chứ cô thì không

- Ở đâu bán thuốc đau lưng mỏi gối tê tay? Tao cần một đợt trị liệu chứ...ăn uống chỉ mập cái thân chứ được gì

- Trời đất, thường ngày mày cũng háo ăn thua gì tao. Nay bày đặt giả bộ ngán hả mậy?

Trí Tú bậm môi nghĩ ngợi, ghé lại gần con Kỳ

- Mày thấy tao sao??

Cô nháy mắt với nó

- Sao là sao?

- Ý tao là mày thấy tao giờ với lúc trước, lúc nào được hơn??

Câu hỏi của Trí Tú mang tính chất tra khảo, một phần muốn biết con Mén nó sống như thế nào, có thói quen hay cử chỉ ra sao để thu thập thêm manh mối

- Tao thấy lúc nào mày chả dở hơi. Vậy nên bình thường dùm tao cái!!

Trí Tú mặc kệ tay mình dính đầy lông gà, lết lại gần con Kỳ cầm chặt tay nó

- Thiệt đó!! Mày cho tao cảm nghĩ về tao của lúc trước điiiii

Con Kỳ chết điếng nhìn bàn tay 'sạch sẽ' của cô cầm chặt tay mình

- BUÔNG RA RỒI NÓI!!!

Đợi con Kỳ định thần, nó vừa nhận xét vừa liếc cô bằng nửa con mắt

- Mày là cái thứ ngu ngu ngơ ngơ. Bị con Thừa Hoan con Tú Anh ăn hiếp, lúc nào cũng tao đứng ra bảo vệ. Mà mày cũng bớt ẻo lả dùm cái, mạnh mẽ đục vô mặt hai đứa nó cho tao!!

Đường đường là một cảnh sát có thể cân tay đôi chục thằng, bây giờ phải sống ngay cái thân phận của đứa hay bị người ta ăn hiếp...

- Mày á chỉ chơi được với tao với ông Cu đen thôi. Chứ nguyên đám còn lại trong nhà, đứa nào không ăn hiếp mày.

Cô ngồi bệt dưới đất, nhìn hai bàn tay thon dài xinh đẹp mà thở dài. Đúng là khi thấy cơ thể này, Trí Tú cũng cho rằng nó thật yếu đuối. Có nên tập cho lên cơ không ha??

- Hơi nấu xong tao bưng cơm lên cho tiểu thư, mày xuống gốc cây sơ ri ngồi chờ tao ra rồi tao với mày bẻ chấm muối ăn.

Con Kỳ bê thao gà đã được vặt sạch lông đi rửa, Trí Tú gật gù đứng lên. Cô rửa sạch tay ra đó ngồi trước, dù sao cũng không còn chuyện gì làm.

Kế bên phải vách nhà là một khoảng vườn rộng, vừa có cây ăn trái, vừa có hoa nhìn đẹp lắm. Trí Tú thích mê ngồi dưới gốc cây sơ ri to lớn, mặc dù đang là giữa trưa nhưng không hề nóng chút nào nhờ tán cây che bóng

Gió thổi hiu hiu, không khí dễ chịu, Trí Tú tựa đầu lên tay rồi ngủ lúc nào không hay.



Trên lầu hai có một khung cửa sổ, lúc nãy vẫn còn đóng kín nhưng bây giờ đã được mở ra. Cô gái với mái tóc đen dài được xõa thoải mái, nhờ từng đợt gió bên ngoài thổi phồng khiến chúng bay tán loạn nhưng cũng không che được hết vẻ xinh đẹp diễm kiều.

Nàng nhắm mắt hít một hơi, cảm thấy cả người như bay giữa không trung rồi từ từ mở mắt. Mỗi khi sầu muộn hay chán nản, thứ nàng tìm đến chính là phía bên kia cửa sổ, một khu vườn mát mẻ chứa đựng đầy sự sống của thực vật như cứu rỗi lấy nàng.

...Nhưng hôm nay hình như có một vị khách lạ. Nàng chống tay lên bệ tường say sưa nhìn sang bên trái, môi lâu lâu còn vẽ lên nụ cười hướng về nơi có người nọ nằm dưới gốc cây sơ ri ngủ rất ngon lành.

Giữa nắng trưa oi ả... một tâm hồn dễ chịu, một tâm hồn say mê.

- Tiểu thư, con mang cơm cho cô

Con Kỳ đứng ở trước phòng, nhìn tiểu thư của mình đang trông ra cửa sổ thì gọi báo

- Ừ, để đó cho tôi đi.

Nàng luyến tiếc rời mắt, quay lại nhìn phần cơm được chuẩn bị trên bàn mà ngán ngẩm

- Tôi nói mọi người đừng làm nhiều đồ ăn quá, tôi ăn cũng không hết được. Với lại không cần lúc nào cũng nhiều thịt, một chút rau mát là được rồi

Giọng nàng nhẹ nhàng như lá rơi, ai nghe được cũng như rót mật vào tai. Cả lời than trách cũng không mang chút nặng nề

- Dạ tụi con chỉ làm theo lời dặn của ông chủ, con thấy tiểu thư cũng nên ăn nhiều vô. Nhìn cô ốm quá...

Ngoài nét mặt xinh tựa tiên tử thì tiểu thư của bọn nó tay chân ốm nhom, một phần do ăn kén, một phần do lo cho ông chủ bên ngoài...

- Tôi không sao. Mọi người đừng nấu nhiều nữa nghe.

Nàng mỉm cười hiền dịu đối mặt với Kỳ

- Dạ..con biết rồi

Con Kỳ nó muốn điêu đứng luôn. Người con gái nhẹ nhàng thanh thoát trước mặt nó thật đáng để trân quý.

Sau khi nàng dùng cơm xong thì để người hầu dọn mâm lui xuống. Nhớ lại viễn cảnh lúc nãy, nàng một lần nữa đến gần cửa sổ.

Tuy nhìn từ đằng xa, nhưng nàng vẫn đánh giá ngũ quan của cô gái này thật tốt. Mắt tuy đã nhắm chặt, nhưng nàng đoán khi mở ra chúng sẽ rất câu hồn. Sóng mũi cao thẳng, còn môi...nàng không biết phải diễn tả làm sao, vì nó thật sự rất đẹp.

Nàng như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp chưa từng có nơi trần thực, mãi cho đến khi thấy con Kỳ đang chạy nhanh tới đó, một chân đạp Trí Tú đang ngủ ngon tới chảy nước mồm

- Tao làm mệt đứt hơi, mày nằm đây ngủ sướng hen??

Cô còn say ke lờ đờ ngồi dậy. Tóc buộc cao nhưng bây giờ có hơi rối, thêm con mắt nửa nhắm nửa mở, môi cứ há ra nhìn vô cùng ngáo

Cô tiểu thư nọ trên phòng chợt phì cười thành tiếng, cảm thấy người nọ thật đáng yêu. Trước giờ cả hai chưa từng gặp nhau, do Mén đời trước nhút nhát sợ đời nên toàn dưới xó bếp, bưng cơm với ra nhà trước chưa từng làm qua nên nàng tiểu thư mới thấy lạ.

Nàng lấy cọ vẽ đặt gần cửa sổ, từng lọ sơn dầu đã được bày trí ra bàn. Nàng cũng thôi quan sát người nọ nữa, trong đầu đã rõ nét khung cảnh đó rồi nên bây giờ tay đang bắt đầu khắc họa lại.













Sau buổi chiều tắm sông, vô nhà ăn mắm với con Kỳ. Nửa đêm Trí Tú bị tào tháo rượt...

Cô ôm mông đi ra nhà xí. Trên đường đi có băng qua gian trước vì lạc đường, vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy...

Có một nhóm tầm năm đến bảy người, đang bắt một cô gái nào đó đi theo chúng...

Là giang hồ bắt cóc tống tiền tiểu thư à???


End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro