Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic by Con bò sữa thất tình


Trí Tú mở mắt, nhìn trần nhà có chút xa lạ rồi lồm cồm ngồi dậy. Trải qua một giấc ngủ dài, cô cứ ngỡ mình sẽ chết đi vì quá đau đớn do các chấn thương khắp người gây nên.

Vào đêm đó sau khi trở về từ buổi tiệc mừng, cô đã bị tấn công bởi một chiếc xe tải. Thật may Trí Tú vẫn có thể ngồi dậy, nhìn rõ biển số xe phòng trường hợp nó chạy mất...nhưng rồi lại tiếp tục bị một tốp người khác tấn công.

Nếu là bình thường, cô sẽ ngồi dậy rồi cho mỗi đứa mấy quyền lăn ra đất. Nhưng sau khi ma sát với mặt đường, trên người cũng chi chít vết thương làm cô suy giảm sinh lực không ít, chỉ biết nằm đó để chúng nó đánh đến thân tàn ma dại.

Đến khi đầu óc dần mụ mị, chúng nó mới buông tha cho cô rồi chuồn đi hết, để Trí Tú nằm trên đường bê bết máu tươi. Bằng tất cả những gì còn xót lại, cô suy luận đám vừa rồi chính là những tên đàn em của tên trùm buôn bán ma túy mà cô vừa bắt cách đây vài ngày trước, có lẽ chúng muốn trả thù cho đại ca...

Nhưng dù sao, cô cũng đã được cứu sống. Có lẽ ai đó đi ngang phát hiện và mang cô đi không chừng...nghĩ lại mạng của cô cũng thật lớn.

Trí Tú ngưng xoa đầu, đưa hai tay đến trước mặt xem xét những thương tổn từ đêm kinh hoàng kia. Nhưng lạ thay...nó vô cùng lành lặn như chưa hề có bất kỳ va đập nào, ngược lại còn có phần hồng hào và thon gọn hơn.

Kim Trí Tú là cảnh sát, việc tập luyện bổ sung thể lực khắc nghiệt đã khiến bàn tay xinh đẹp vốn có của người con gái chai sạn, thô kệch hơn. Chưa kể đêm đó cô đã dùng cả hai tay ôm đầu tránh va chạm...nhưng hiện tại, trước mắt cô nó thật xinh đẹp như thuở còn cắp sách đến trường

....Có phải mình đã chết rồi không?




Trí Tú nghĩ quẩn. Nhưng đó là câu trả lời hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Làm sao khi trải qua một trận tra tấn của đám côn đồ, cô lại trở về thuở mới đôi mươi được!!!

Gỡ chiếc chăn đã được phủ trên người, cô lại càng ngạc nhiên hơn vì cơ thể có phần 'thanh mảnh' hơn lúc trước. Trí Tú cao gần mét bảy, cơ bụng 1:1 cũng rõ nét vô cùng....nhưng Trí Tú bây giờ chân cụt ngủn, bụng chỉ phẳng chứ không thấy cơ đâu..

Là ai??? Là ai đã ăn cắp sicula của cô rồi hả???




Cô đặt chân xuống đất rồi bước thử vài bước..ủa bình thường nè. Ít ra cô cũng không thấy khói trắng bủa vây xung quanh hay cơ thể bay bay, vì đó là biểu hiện của chết rồi. Chỉ hơi lạ là vì sao mình lại bé hơn một tí, lại còn có ngực nữa. Trí Tú đưa tay tự bốp bốp đồi hoa sim của mình, thấy nó mềm mềm chứ không cứng chắc như hồi trước...

Là ai?? Là ai đã bơm ngực cho cô vậy hả???




Trí Tú vò mái tóc của mình. Ủa, sao dài vậy?? Do tính chất công việc nên cô đã cắt tóc ngắn ngang vai, tránh phiền phức cũng như dễ để cô phát tiết mỗi khi bức rức trong người...

Là ai?? Là ai đã nối tóc dài cho cô vậy hả??




Cô thở phì phò như con bò tót vừa mới rượt đuổi mấy thằng cha cầm khăn đỏ nhử mình. Không biết đứa chết tiệt nào trong lúc cô bất tỉnh đã biến cô từ một cảnh sát menly trở thành 'hoa hậu' mét sáu.

Giờ Trí Tú mới nhìn quanh căn cứ mình vừa 'ngủ đông', nó thật cũ kỷ và lạ lẫm. Cái giường cô mới nằm thì ọp ẹp, màu chăn ga không hề giống với các bệnh viện hay ở nhà. Phía chân giường chính là một cái tủ gỗ có vẻ mục nát, một bên có tay cầm còn một bên...có gương

Cô lật đật chạy lại, nhìn người con gái đang được phản chiếu từ tấm kính trong suốt có hơi ố vàng...










CHẾT LẶNG...là cảm xúc duy nhất của Trí Tú bây giờ.














- TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIIII

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả??? Tuy trong gương đích thị là gương mặt của cô, nhưng nó non choẹt y hệt năm cô còn học cấp ba. Dáng thì lùn tịt, chân tay cũng ỏng ẻo hơn rất nhiều....

Là fan cuồng của bộ truyện Conan – Thám tử lừng danh, Kim Trí Tú tự dưng mặt mũi trắng bệt. Là chúng nó cho cô uống APTX-4869 sao??(Dành cho những ai chưa biết: đây là loại thuốc làm Kudo Shinichi teo nhỏ, từ một học sinh trung học trở thành học sinh tiểu học)

Cơ mà sao không phải là hình dạng học sinh tiểu học mà là trung học? Hay là chúng nó cho cô uống có nửa viên nên vậy???

Kim Trí Tú là cảnh sát của đội Phòng chống tội phạm buôn bán - dự trữ chất cấm, nay đã hai mươi chín tuổi rồi. Bây giờ lại biến thành một cô gái mười tám mười chín ư??

Tổ cha chúng nó thật chứ. Cô hận không thể chửi tục, nhưng là một người công dân, một cảnh sát gương mẫu, cô sẽ oán trong thầm lặng...

*ẦM*

- Đ* MÁ hết hồn à...

Cô ôm tim nhìn cánh cửa gỗ bị tông mạnh, đứng đó là một cô gái tóc được buộc cao, mặt thì...ngu bà cố. Đã thế còn cắt mái cao hơn chân mày, muốn bỏ xứ thiệt chứ!!

- Trời ơi Mén mày tỉnh rồi tao mừng quá!!

Nhỏ nhào lại ôm Trí Tú cứng ngắt. Gì Mén??

- Buông ra coi!!!

Bé nó sướt mướt chùi nước mắt, dòm nước mũi chảy thành hàng mà cô đâm ra kì thị

- Trời ơi, tao tưởng mày chết ngay hôm đó rồi chứ.

Đợi nó chùi lau mặt mày sạch sẽ, Trí Tú mới gãi cằm hỏi nó

- Tên gì đây? Có quen biết gì tui hả?

Nó vừa khóc xong, giờ lại nức nở khóc tiếp

- MÉN ƠI LÀ MÉNNN, BIẾT VẬY BỮA ĐÓ TAO KHÔNG HÙA THEO THẰNG CU ĐEN RỒI!!

Sao nhỏ cứ luôn miệng gọi cô là Mén vậy kìa? Cô là Kim Trí Tú, cái tên đẹp như vậy đó chứ đâu có phèn úng như cái tên nó gọi...

- Tao Kỳ nè, Kỳ đồng cam cộng khổ cùng mày đâyyy

Gì? Nhỏ này lạ quắc cô đâu có quen. Cái tên Kỳ nghe kì cục thiệt, nhưng cô khẳng định 100% là cô chưa từng gặp nhỏ bao giờ

- Tui cũng không phải Mén. Tui là Kim Trí Tú, có phải cô đã cứu tui không? Nếu thật vậy thì tui xin cảm ơn.

Trí Tú nhìn nó như trời trồng trước mặt...

- Cái gì mà Trí Tú? Mày đâu có nghiêm trọng tới độ mất trí nhớ đâu mà ăn nói hàm hồ quá vậy?

Nhỏ ngồi bệt xuống đất xếp bằng, ngước mặt lên nhìn Trí Tú

- Để tao nhắc cho mày nhớ. Bữa đi gánh nước dưới đìa, thằng cha Cu đen thấy bãi phân trâu to quá nên rủ tao đạp cho mày té lên đó. Mà chắc do mày đập đầu vô đống phân mạnh nên bất tỉnh, tính tới giờ là hai ngày rồi á!!

Trí Tú đực mặt ra. Gì Cu đen? Gì phân trâu đâu đây?? Cô là bị giang hồ đánh cho nửa sống nửa chết, toàn thây như hiện tại cũng là một kỳ tích...nhưng mà đúng là có hơi hôi hôi thiệt.

- Mày tỉnh rồi thì đi tắm rửa đi, rồi coi ra mần phụ tao, tao đứng gần mày mà chịu hong nổi á

Con Kỳ nó bịt mũi lại, đứng dậy phủi cái quần dơ vì ngồi bệt dưới đất. Giờ Trí Tú mới nhìn trang phục của nó, sao nó lại mặc cái áo bà ba màu nâu đất, quần đen rộng thùng thình được săn tới gối....nhìn cổ lỗ sĩ hết sức

- Mần là mần gì?

- Nhỏ này mày giả điên trốn việc hả? Ra phụ tao làm cơm làm nước cho tiểu thư ăn chứ gì.

Con Kỳ bỏ lại giường gấp lại mền gối bừa bộn. Trí Tú đứng đó vẫn chưa load kịp...

- Gì tiểu thư?

Con Kỳ vỗ trán rồi vuốt xuống mặt, hồi xưa khờ rồi bây giờ khờ nữa là nó mệt cái mình lắm nghen..

- Tao với mày đi ở đợ đó, mày quên rồi ha gì? Mày là Mén, tao là Kỳ. Mày khùng khùng một hơi là tao với mày nhịn đói đó.

Nó bỏ ra ngoài, Trí Tú tròng mắt rưng rưng gọi với theo phía sau

- Khoan...cho hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu?

Con Kỳ xoay lại gãi mặt gãi tai ngán ngẩm

- Mày ngáo thiệt rồi Mén ơi. Nay ở dưới rằm tháng tư, năm 1973. Lẹ lẹ cái thây mày dùm chứ tao bực rồi đó

Nó bỏ ra ngoài. Trí Tú bây giờ ngồi thụp xuống đất.

Là một cảnh sát, cô từng đọc qua và biết tới rất nhiều sự kiện xảy ra trong lịch sử. Điển hình là những năm tháng Việt Nam gần hoàn toàn giải phóng...


Chu choa, giờ được trải nghiệm thật rồi...

Trí Tú khóc không thành tiếng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, vào cái đêm cô bị đánh không còn được nửa cái mạng, may mắn thay là còn sống sót, nhưng xui rủi là... cô đã xuyên thời - không về gần năm mươi năm trước, làm con hầu cho một gia đình nào không rõ...

Đường đường là một nữ cảnh sát bộc trực, ngầu lòi ở năm 2021 hiện đại. Tự dưng chuyển về làm cu li năm 1973....

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

End chap 1

Bò trở lại rùi nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro