25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, nàng cứ sống tiêu sái thoải mái, bất cần đời.

Nàng đối với tất cả đều thờ ơ, thậm chí lại bắt đầu hút thuốc. Chẳng qua, sau khi nàng châm điếu thuốc thì chỉ lẳng lặng nhìn nó từ từ cháy sạch, không hề hút lấy một hơi.

Lisa được chuyển đến một bộ phận rất tốt, khá nhàn nhã, thường thường có thể nghỉ hoặc đi ra ngoài công tác, cho nên cậu có rất nhiều cơ hội có thể quan sát người bạn tốt của cậu.

Chiều cuối tuần nào bọn họ cũng ra ăn quán bún bên ven đường, hai người ở trong gió lạnh run rẩy liên hồi, Lisa nhịn không được phá vỡ sự trầm mặc, mở miệng hỏi: "Chị sao không chịu nói gì hết thế? Cô Kim đối với chị không tốt à?"

Đến bây giờ, mặc dù không hề cam lòng tình nguyện chút nào, nhưng cậu cũng đã miễn cưỡng chấp nhận sự thật kia rồi. Chủ động hỏi Jisoo chứng tỏ khúc mắc trong lòng cậu đã dần biến mất.

"Không biết, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa rồi." Jennie cố đè nén sự đau đớn đang dâng lên trong lòng, thản nhiên trả lời.

"Không liên lạc?" Lisa hoài nghi mà nheo mắt lại, quan sát nàng, "Sắp tới, chị không cần phải sợ tôi khó chịu, tôi đã tìm được mục tiêu mới rồi, sẽ không theo chị giành cô Kim nữa đâu!"

"Không phải như vậy." Nàng đơn giản mà nói:"Thật sự không còn liên lạc nữa"

Lisa ngạc nhiên tột cùng hỏi: "Tại sao như vậy? Người mù cũng nhìn thấy cô ấy say mê chị cỡ nào! Có phải chị lại giở cái tính đại tiểu thư ra, giận dỗi hồ nháo làm người ta không chịu nổi?"

Quả nhiên là bạn bè lâu năm, chỉ hai ba câu thôi cậu đã nói trúng trọng tâm vấn đề.

Jennie hay tay xỏ vào túi, lặng yên không đáp.

Lisa cẩn thận quan sát nàng một lúc lâu, khẳng định dưới lớp trang điểm của nàng là quầng thâm bao quanh đôi mắt phượng xinh đẹp, mà sắc mặt dần tái nhợt cũng không liên quan đến phấn trang điểm, cậu mở miệng: "Chị sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế? Nếu như chị rất quan tâm thì phải tranh thủ đi a, thỉnh thoảng hạ mình một chút cũng chẳng chết đâu!"

Jennie liếc cậu một cái, không tình nguyện mà hỏi: "Cậu khẳng định là do tôi sai ư? Trả lời đi."

Cậu vỗ vỗ đầu nàng, tỏ vẻ thương hại mà nói:"Nhất định chính là chị sai. Chị là người thế này a, bộ dáng thoạt nhìn qua thì thật là thông minh nhưng kỳ thật là đứa ngốc, có thể ngốc đến mức ngay cả bản thân sai ở đâu cũng không biết. Thôi như vậy đi, chị đem mọi chuyện kể qua một lượt cho tôi nghe, tôi sẽ mở lòng từ bi, chỉ bảo cho chị một chút!"

"Ờ, cám ơn nha!" Jennie tức giận liếc mắt nhìn cậu tỏ vẻ xem thường.

"Nói nhanh đi, cơ hội hiếm có đó nga, tôi đây hắc bạch lưỡng đạo đều có giao du, vấn đề nam nữ cũng có đọc qua, rất khó tìm đó, mau nhanh đến thỉnh giáo tôi đi."

"Chúng tôi......" Nàng chần chờ rồi cũng đáp.

Trong đôi mắt đen láy của Lisa đang tràn đầy sự quan tâm, giữa cơn gió lạnh thấu xương, cho nàng một chút ấm áp.

Nàng thở dài một hơi.

"Chúng tôi ầm ỹ một trận...... Hẳn là cũng không phải cãi nhau dù sao cũng là có chút không thoải mái thôi." Khi đã mở miệng nói ra được, thì nói tiếp cũng không quá khó khăn như nàng nghĩ, Jennie phát hiện mình đã bắt đầu kể hết,"Ngày đó tôi chạy tới khoa của Jisoo......"

Lisa không hề chen ngang, cậu để Jennie từ từ đem câu chuyện kể hết, chỉ im lặng lắng nghe.

Cho đến khi về tới trước cửa nhà thì nàng đã gần như kể xong.

"...... Sau đó chị ấy đã bỏ đi, đến giờ cũng không liên lạc, tôi cũng không có tìm chị ấy." Jennie thở dài một hơi, cô đơn mà đưa kết luận,"Đại khái chính là như vậy, tôi nghĩ chị ấy đã quyết định không ở cùng một chỗ với tôi nữa, chúng tôi sau này sẽ không liên lạc nữa."

Lisa nghe xong, một tay chống vào khung cửa, tay kia xoa trán, khom lưng lại, im lặng vài giây, sau đó bùng nổ rống to -

"Chị thật ngu ngốc! Đại ngu ngốc! Đồ con gái ngu ngốc tới cực điểm! Ta chưa từng thấy một người con gái nào ngốc như chị! Đàn ông cũng chưa từng thấy! Ngu chết đi được! Ngốc đến độ có thể đi đi về về mặt trăng đến hai lần!!!!!!!....."

"Này, với chuyện lên mặt trăng có liên quan gì sao???" Jennie đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút không hiểu mà hỏi.

"Không cần lo đến vấn đề mặt trăng, nó không phải trọng điểm!" Lisa đã gần điên rồi, cậu bắt đầu giậm chân,"Chị cho rằng Jisoo không tức giận sao? Chị cho là cô lớn tuổi hơn chị, lại là giáo sư, cho nên không biết buồn sao? Làm ơn đi!"

Một người con gái đứng trước cửa nhà mình vừa kêu la vừa nhảy, thật sự có chút quá mức làm người ta chú ý, cho nên Jennie khẩn trương mở cửa, đem Lisa tâm tình dường như đang kích động mà kéo vào nhà.

"Cậu bình tĩnh một chút có được không?"

"Chị muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Ai có thể trơ mắt nhìn bạn tốt của mình đem hạnh phúc đổ ra ngoài cửa, còn trốn ở trong phòng hối hận? Như thế muốn tôi bình tĩnh thế nào? Mấy năm gần đây, cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của chị! Chị lại có thể cứ như vậy mà buông tha? Đại ngu ngốc! Đại ngu xuẩn!"

"Nếu tôi ngốc như vậy, xuẩn như thế, khiến cho người ta chán ghét như thế, chị ấy không muốn ở cùng một chỗ với tôi nữa cũng là đương nhiên, cũng không phải khó chấp nhận như vậy." Jennie có chút dỗi mà nói.

"Chị nói lại lần nói! Nói lần nữa!" Lisa muốn nhào tới mà bóp chết nàng, Jennie lẹ mắt phát hiện liền trốn đến phòng khách, khiến cho Lisa vừa dậm chân vừa mắng,"Chị đi xin lỗi! Đi ngay lập tức, cô ấy nhất định sẽ không giận nữa."

Nghĩ đến bộ mặt lạnh như tiền của Kim Jisoo lúc bỏ đi, Jennie hơi rùng mình, lắc đầu,"Tôi cảm thấy không được."

"Không được mới là lạ!" Lisa lại bắt đầu kêu to,"Ngốc thế, giải thích không được thì làm nũng a! Ôm hôn cô ấy vài cái, nhất định củi khô sẽ bén lửa, dáng người cô ấy tốt như vậy, cơ bắp lại đẹp, nếu có thể cùng cô ấy ở trên giường lăn lăn lộn lộn, ai còn có thể tức giận......"

Lần này đổi lại Jennie nheo mắt lại, trong đôi mắt phượng lộ ra tia đe dọa nguy hiểm, "Cậu làm sao biết?"

"Tôi, tôi chỉ là ví dụ thôi mà". Khuôn mặt trắng nõn của Lisa lộ chút đỏ ửng,"Không có cách nào, tôi cũng thích người có dáng người như thế!"

"Vậy cậu đi đi!" Nàng không vui mà nói.

"Tôi là rất muốn a, chỉ tiếc là trong mắt cô Kim, từ đầu tới đuôi chỉ có đứa ngu ngốc tới cực điểm thôi. Tôi không biết chị thế nào mà có thể trơ mắt nhìn cô đi nữa? Không bàn điều kiện hay diện mạo, sự mê luyến cùng yêu chiều của cô đối với chị, chẳng lẽ chị cũng không có chút cảm giác nào sao?"

Nàng lẳng lặng đáp,"Tôi không phải không có cảm giác, tôi chỉ là...... không thể tin được mà thôi."

Lisa đương nhiên hiểu ý của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro