24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ là nàng đang giận lẩy, Jisoo lại hận nàng thái độ không chịu hợp tác. Nàng luôn có thể kéo được bề ngoài nho nhã chín chắn của cô xuống, thay bằng các loại cảm xúc của thiếu niên, bất kể là phẫn nộ, mất bình tĩnh hay là xúc động muốn âu yếm, không thể nào kiềm chế.

Cố ý muốn ép nàng phải đáp lại, Jisoo lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jennie, càng hôn càng sâu, dường như muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào, còn không tha mà khẽ gặm môi dưới của nàng, đầu lưỡi non mềm của nàng……

Ở dưới thân cô, Jennie bắt đầu run rẩy, nàng chịu hết nổi, nhịp tim cùng hô hấp đều đập nhanh giống như là vừa chạy đuaMarathon.

Bàn tay to của cô không chút do dự mà phủ lên bộ ngực đẫy đà kia, cách nụ hoa là chiếc áo ngực tơ tằm, chầm chậm mà vân vê lấy nó. Da thịt nhạy cảm bởi sự va chạm cọ xát của bàn tay to, giống như có một dòng điện chạy qua khiến cho Jennie không yên mà giãy dụa, bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ.

“Không nên dùng sức như vậy…”

“Em có biết Soo muốn làm chuyện này bao nhiêu lâu rồi không?” Jisoo bản thân giống như hoàn toàn thay đổi, mắt kính của cô rớt ở bên sofa, trong đôi mắt sáng ngời bừng lên ngọn lửa dã tính đang thiêu đốt, giống như có thể làm người ta bị bỏng. Thanh âm của cô khàn khàn mà trầm thấp, ẩn chứa sự nguy hiểm, giống như cô căng quá chặt, đè cơ thể nàng gần như không thể hô hấp, cũng làm cho Jennie mê muội mà sợ hãi.

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà.” Jisoo cắn cánh môi hơi hơi sưng đỏ của nàng, “Soo muốn em chấp nhận Soo! Soo muốn em chấp nhận tình cảm của Soo đối với em, khát vọng đối với em! Soo không muốn chờ đợi nữa!”

Vì thế, áo bị xé, quần jean cũng bị cởi ra, nàng một thân thanh xuân làn da mềm mại, rất nhanh, đã bị ôm vào trong ngực như cũ.

Giờ phút này, cô gần như bị sự ham muốn nàng mà khiến cho đầu óc mê muội.

Cô muốn dạy bảo nàng thật tốt, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn thuộc về một người là như thế nào. Cô muốn nàng không cần nghi ngờ gì mà trở thành người của cô, cũng sẽ không bao giờ đem người khác xuất hiện trước mặt cô, sẽ không bao giờ không hiểu mà ghen với cô vì người phụ nữ khác –

Ghen?

Khi Jisoo nghĩ câu này thì dùng răng tra tấn nụ hoa mềm mại của nàng, nàng kịch liệt run rẫy, hai chữ này đột nhiên bổ vào dục vọng gần như đã bị che mờ trong đầu của cô.

Cô như thế nào có thể quên, Jennie cũng không phải phụ nữ đã ba mươi tuổi, nàng với cô tuyệt đối không thể so với nhau, nàng vẫn là cô gái nhỏ mới nếm thử mùi vị tình yêu a!

Nàng đang ghen! Cho nên mới kỳ lạ như vậy!

Điều này chứng tỏ nàng đã để ý cô, để ý đến…… Chỉ liếc mắt một cái thấy cô và phụ nữ khác cười nói cùng một chỗ, liền chịu không nổi.

Nhận ra được điểm này, Jisoo cả người ngẩn ngơ vài giây.

Sau đó, cô đem mặt chôn ở trước ngực đẫy đà của nàng, bắt đầu nở nụ cười.

“Ni Ni, Soo yêu Ni Ni nhất.” Cơ thể cô đang căng thẳng rồi đột nhiên thả lỏng, hai tay vẫn như cũ mà ôm chặt lấy nàng, nhưng vừa mới tấn công hừng hực vội vàng cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên biến mất gần như không còn, chỉ còn lại sự mềm mại gần như muốn hòa tan trong nàng.

Sự thay đổi này quá mức nhanh chóng, Jennie chỉ có thể mở to đôi tràn ngập sương mù, không hiểu được khuôn mặt tươi cười của Jisoo.

“Em đang ghen, đúng không?” Jisoo hôn lên chóp mũi của nàng, “Trời ạ, Soo lại có thể như vậy mà không nhận ra, thật uổng công Soo từng làm cô giáo của em.”

Giọng điệu sủng ái như vậy, giống như người lớn đang dỗ một đứa bé vậy.

Nàng còn đang khẽ thở gấp, trên khuôn mặt trái xoan hồng lên, lúc này có một chút oán giận, con ngươi di chuyển, trước hành động giận dữ đầy xinh đẹp quyến rũ làm Jisoo càng thêm say đắm.

So với bộ dáng lạnh nhạt lúc đầu, quả thực là khác xa một trời một vực.

“Ghen thì thế nào?” Jennie hai tay dùng lực, muốn tránh ra khỏi cái ôm ấm áp nhưng cứng rắn của cô. “Dù sao em cũng chỉ là một con bé, rất ngây thơ lại cũng không hiểu chuyện…… Vậy Soo sao không đi tìm người khác đi?”

Jisoo cười trầm xuống, cô hôn lên vành tai nho nhỏ của nàng, cố ý trêu đùa hỏi: “Soo đi tìm người khác, vậy em làm sao bây giờ?”

“Em cũng đi tìm…… Ai nha!”

Nàng bị trừng phạt là vành tai đau đớn một chút, cô cắn cô một cái.

“Em dám, liền thử xem xem.” Cô nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, giọng nói chứa đầy uy hiếp.

Jennie trầm mặc. Nàng chậm rãi nhận ra, trái tim của mình tâm đã không còn tự do nữa.

Nàng quả thật không dám, cũng không thể đẩy Jisoo ra, quay đầu rời đi.

Nàng không bao giờ còn cô độc nữa, sự phòng bị của Jennie không cần nữa, bởi vì nàng rất để ý.

Sau khi cảm xúc hai người đã ổn định một chút, cuối cùng Jisoo mới chịu buông nàng ra.

Nhưng mà vẫn là không cho nàng rời khỏi, ngồi ở trên sô pha, dứt khoát mà đem nàng ôm vào trong ngực

Khuôn mặt tuấn tú mỉm cười hài lòng, khẽ hôn lên tóc của nàng, trán của nàng. Biết Jennie luôn luôn kín đáo, cũng đặt biệt không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nàng hôm nay đã có phản ứng mãnh liệt như vậy, chứng minh trong lòng nàng, vị trí của cô quan trọng như thế nào……

Sau khi hiểu rõ được điều này, toàn bộ sự tức giận vào đêm nay của Jisoo đều tan thành mây khói.

“Em đã ghen, Soo thật cao hứng nha.” Cô dịu dàng dỗ dành nàng, “Ngoan, đừng làm mất hứng như vậy được không? Soo đã giải thích, cô ấy cùng Soo chỉ là quan hệ công việc thôi, cái khác, cái gì cũng không có.”

“Em không có mất hứng.” Nàng lắc đầu ở trong lòng cô, tránh khỏi cái ôm của cô, nhặt lên áo sơ mi bị vứt ở một bên vừa bị xé lúc nãy, sau khi mặc vào, tuy rằng cúc áo đề bị văng mất, nhưng tạm thời có thể xem như che lấp được cảnh xuân.

Trên gương mặt trái xoan kia, vẻ đỏ ửng vì tình cảm mãnh liệt đã rút đi, chỉ còn lại vẻ mặt thản nhiên và ánh mắt đang trốn tránh, làm cho Jisoo lo lắng.

Cô một lần nữa đưa tay ôm chặt nàng, “Vậy em đang suy nghĩ cái gì? Nói cho Soo nghe có được không?”

Nên nói như thế nào đây? Jennie chần chờ.

Nói về quá khứ bi thảm? Nói chính mình vô dụng? Hay nói lòng này đã rơi vào tay giặc?

Đáy lòng nàng đầy bất an cùng sợ hãi, có thể nói với Jisoo được không?

“Em……” Vùi mặt trong trong lòng cô, Jennie khó khăn mở miệng, vụng về mà nói dối lý do, “Em không có tức giận, cũng không có trách Soo, em chỉ là muốn đi một mình, suy nghĩ vài chuyện mà thôi.”

“Một mình? Không cho phép, sau này khi nào em muốn đi, thì để Soo đi cùng em.”

Giọng điệu của cô tuy rằng dịu dàng nhưng bá đạo, tràn ngập ý muốn chiếm hữu.

Người khác nghe xong có thể sẽ thấy bất mãn, nhưng nghe vào tai Jennie lại có cảm giác khác.

Kết quả tự do của nàng không phải là sau khi đã lựa chọn, mà là bởi vì do đủ nguyên nhân mà bị bắt lớn lên, bị bắt chăm sóc cho bản thân, tận sâu trong lòng, nàng vẫn là mong muốn có người quan tâm nàng, che chở nàng, cưng chiều nàng như một đứa bé, bù đắp lại nàng bị lơ là nhiều năm, từ đầu đến cuối thiếu đi ấm áp không trọn vẹn.

Jisoo dường như là kết hợp toàn bộ những mong muốn của nàng, điều kiện tốt, lại chân thật, thật lòng với nàng, quan trọng nhất là, người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng ngay từ đầu liền chú ý nàng.

Nhưng là cũng bởi vì như vậy, Jennie từ đầu đến cuối đều có một chút không xác định.

Tựa như khi mộng đẹp trở thành sự thật, ngược lại lại mơ mơ hồ hồ, không thể tin được giống như thế a.

“Vẫn còn không vui?” Jisoo đối với sự trầm mặc của nàng cảm thấy sốt ruột, vắt óc muốn dỗ nàng vui vẻ. “Nếu không thì Soo mỗi ngày cùng em đi ăn cơm chiều, ăn xong đi ra ngoài dạo một chút, được không? Chính là có đôi khi Soo công việc xoay không kịp, hoặc là có tiệc, dường như có một chút phiền phức.”

Nàng lắc đầu, “Em biết Soo bề bộn nhiều việc, không cần như vậy.”

“Này, sau này có người phụ nữ khác giống như Park tiểu thư vậy tìm Soo ăn cơm, đều dẫn em đi theo nha? Chỉ cần em không chê nhàm chán, chủ đề bọn Soo thảo luận đều rất khô khan.”

Nàng vẫn là lắc đầu.

Giữa hai người, trầm mặc một lúc lâu.

“Ni Ni, em không thể luôn như thế này.”

Jisoo để cho nàng thoát khỏi cái ôm của mình, ngồi lên cái ghế sofa đơn xa hơn một chút.

Tuy rằng cặp đùi đẹp nhẵn bóng thấp thoáng sau lớp áo sơ mi khiến cho cô phân tâm, nhưng mà cô cố gắng kiềm chế tâm tư cuồng dã, gương mặt tuấn mỹ mang vẻ mặt nghiêm túc.

“Em luôn một mực từ chối, mà Soo lại luôn ép em, như vậy thì không thể thực hiện được.” Cô cười khổ một chút. “Chúng ta đã ở cùng một chỗ, em vẫn là không muốn hợp tác, không muốn đem tâm sự nói cho Soo biết, luôn là một mình Soo độc diễn, với tình hình như vậy không giúp được gì cả.”

Jennie thấp đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng mà vẽ trên đầu gối của mình, không nói một câu nào mà chỉ lắng nghe.

“Em tuổi còn nhỏ, lại không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò một cách nghiêm túc, dường như lúc bắt đầu có thể có một chút nhút nhát; Nhưng mà chúng ta không thể như vậy suốt cả đời, đúng không? Em thỉnh thoảng cũng nên bắt chước mà trưởng thành, theo Soo mà học cách hợp tác, không thể luôn cáu kỉnh giống như đứa bé như vậy, phát cáu rồi lại giải quyết, Soo cũng sẽ mệt nha, Ni Ni.”

Ba chữ “suốt cả đời” làm cho ngực Jennie giống có dòng điện nhẹ chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro