Chương 8. Tôi thích cậu... Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một ai đó...
Chẳng có lí do nào cả
Vì người đó là cậu
Chính cậu là lí do 🤍
_________
" We wish you a merry christmas x3
and a happy new years
......
~~~~

Đêm giáng sinh nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khắp mọi nơi trên thành phố đều phát những ca khúc giáng sinh làm không khí càng thêm rộn ràng náo nhiệt.

Hôm nay Jisoo vẫn quyết định đi làm - lạ thật, tâm trạng hôm nay cứ bồn chồn, lo lắng, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ làm tâm trạng phức tạp không thôi nhưng sự bận rộn vào ngày lễ cũng kéo đầu óc mơ màng của cô lại vì công việc.

-----

Mười tám tuổi, Jennie càng trở nên xinh đẹp vô cùng. Những đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên chân thật hơn, cô tựa như một viên ngọc sáng làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh theo đó làm lộ thêm phần quyến rũ, hai chân thon dài thẳng táp, bầu ngực đầy đặn nở nang cùng với làn da trắng mịn màng, một cơ thể phải nói là 0% mỡ thừa cùng với sự kết hợp hoàn hảo từ khuôn mặt đến dáng vóc. Khí chất của cô làm bao nhiêu con người muốn xâm chiếm lấy làm của riêng mình, duy chỉ có một người không biết hưởng thụ nó mà thôi.

Hôm nay, Jennie tròn 18 tuổi, cái tuổi bước vào thanh xuân, cái tuổi ước mơ và đầy nhiệt huyết. Còn khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa thì sẽ đến sinh nhật của cô, trên gương mặt đẹp tựa như sao kia cứ ngỡ sẽ vui mừng, hạnh phúc lắm nhưng trên gương mặt kia lại là những giọt nước mắt nhẹ lăn dài. Jennie đã đợi ở đây gần 3 tiếng đồng hồ, bàn tay đỏ ửng ôm chặt chiếc bánh kem nhỏ run lên bần bật vì lạnh, cả người dần bị bao phủ bởi những bông hoa tuyết trắng xoá.

----

- Trời lạnh thế này không biết cậu ta có ở đó không, nếu có thì đã về chưa ? - Jisoo vừa thay đồ bước ra khỏi phòng tắm vừa lẩm bẩm một mình, vì hôm nay thấy cô cứ thấp thỏm không thôi cũng là lễ giáng sinh nên bà chủ bảo Jisoo nghỉ sớm.

- Thôi mặc kệ cậu ta, chỉ có kẻ ngốc mới còn ở đó thôi, đã 11h rồi mà - Jisoo lại lẩm bẩm...

- Nhưng nếu cậu ấy còn ở đó đợi mình thì sao... - nghĩ đến đây, Jisoo đứng bật dậy lấy cái áo dạ dày khoác lên, với lấy chiếc khăn quàng cổ mang giày rồi phóng xe thật nhanh đến Namsan.
-----

Jisoo thở hồng hộc, khó khăn lắm mới tới được Gamcheon, sao lại hẹn ở nơi xa vậy chứ, khi đến nơi thì cũng khá muộn, chỉ còn lại những dây đèn nháy xanh đỏ chiếu sáng quanh đó, ban đêm trời tối bị tuyết bao phủ nên những ngôi nhà sắc màu cũng không còn thấy được vẻ đẹp của nó nữa. Đảo mắt vài vòng thì ánh mắt dừng lại chỗ tượng "hoàng tử bé và chú cáo" ở đằng xa, một con người nhỏ bé đang run lên vì lạnh bị tuyết lấp phủ gần như sắp không thấy cả khuôn mặt - là Jennie.

Cảm giác vừa đau vừa nóng lại vừa chua xót đầy phức tạp, khiến lòng cô tan nát, tim bỗng nhói lên vì đau lòng. - con người này đã ngồi ở đây chờ bao lâu rồi, tại sao lại ngốc như vậy - cô vừa nghĩ vừa lại gần chỗ Jennie, khoé mắt đỏ lên vì lo lắng không thôi.

- Có bị ngốc không hả? - Jisoo lại buông câu nói hết sức lạnh lùng nhưng lại cởi khăn quàng cổ cúi người xuống mang vào cho Jennie, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên người cô, lòng cô không thôi chua xót, đau lòng khó tả làm tim cô cũng vì thế mà nhói lên để lại gương mặt đầy ấm áp, dễ chịu đến lạ.

- Cậu đến rồi à, cũng may là cậu đến rồi ... - giọng nói của Jennie dường như mất hết sức lực nhưng khoé miệng không thôi nở nụ cười mãn nguyện, yếu đuối ngã vào lòng Jisoo.

- Xin lỗi cậu, sau này đừng làm những việc khiến tôi đau lòng nữa có được không - Jisoo kéo chiếc áo dạ ôm lấy Jennie, không còn ánh mắt thờ ơ, gương mặt lạnh lùng thường ngày của cái " đồ khó ưa" nữa.

- Jisoo, hôm nay là sinh nhật mình - Jennie ngẩng đầu đưa chiếc bánh nhỏ trước mặt Jisoo cười ngây ngốc, người cô cũng ấm lên vì được Jisoo sưởi ấm cho.

- Giáng sinh an lành, sinh nhật vui vẻ nhé Jennie - Jisoo nhìn Jennie nở một nụ cười khiến khuôn miệng của cô lộ ra hình trái tim, không biết bao lâu rồi cô mới cười lại, nụ cười ấy đẹp như cô vậy, khiến Jennie càng ấm áp hơn, đây cũng là lần đầu tiên cô gọi tên Jennie, Jisoo ôm chặt Jennie hơn vào lòng

- Tôi không biết hôm nay là sinh nhật cậu nên không chuẩn bị quà.

- Cậu là món quà của mình rồi, chẳng cần gì nữa đâu, Jisoo à - Jennie vừa nhìn ngắm nụ cười ấy nói thêm - Jisoo, mình thích cậu, thích cậu rất nhiều Jisoo à - Cô nhướng người hôn nhẹ vào má Jisoo.

Jisoo suy nghĩ trở nên phức tạp nhìn Jennie - Jennie thích cô, Jennie ngỏ lời trước ngay trong ngày sinh nhật của cô ấy - cô đã từng nghĩ mình sẽ tạo khoảng cách, tránh né tình cảm của Jennie, nhưng tất thảy việc tối nay của Jennie khiến cô không thể phớt lờ đi tình cảm của mình dành cho Jennie được. Đúng rồi, cô thích Jennie và Jennie cũng vậy, chỉ thế thôi.

- Tôi cũng thích cậu, Jennie à! Tôi không còn người thân, tôi cũng chẳng có gì nên là cậu chỉ cần đứng yên, tôi sẽ chạy về phía cậu với tất cả sự nhiệt huyết của mình, món quà duy nhất hôm nay tôi có thể tặng cho cậu chính là trái tim này của tôi, cám ơn em đã thích tôi Jennie à - Jennie cảm động trước lời nói này của Jisoo, cô không nghĩ một người lạnh hơn cả mùa đông, thờ ơ với tất cả lại nói những lời khiến cô hạnh phúc không thể nói nên lời - sinh nhật 18 tuổi, Jennie sẽ mãi không bao giờ quên.
_________

Còn tiếp ~~~~ 🐰🐢

Cre: Google
(đây là tượng hoàng thử bé và chú cáo đó ạ ^^)

Mình định chương sau sẽ viết H nhưng mà mình nghĩ sẽ để lại sự trong sáng, tình cảm của lứa tuổi trung học nên sẽ không có H khi cả 2 còn đang tuổi học sinh.
Mọi người cho mình ý kiến về việc mình có nên đưa H vào truyện không ạ ? ( tất nhiên là sau khi hai người đã đến tuổi vào ĐH, trưởng thành rồi )
Mình rất mong mọi người có thể đọc được truyện của mình và lời tâm sự này ^^, hãy cmt cho mình biết nhé <3, mà mình không rep được cmt là bị sao ạ, cứ báo xác nhận email nhưng khi mình vào email thì chả thấy tin xác nhận nào , ths all 💜

Kim Jisoo mãi đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro