Chương 7. Liệu cậu có đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/12/20xx..... TP. Busan

Thời gian cứ thế trôi đi mà không dừng lại, bước vào tháng mười hai, không khí Giáng sinh ngày càng rõ hơn. Vừa trải qua kì thi cuối kì nên không khí chào đón năm mới cũng thoải mái hẵn, không còn nổi lo tất bật vì sách vở bài kiểm tra nữa mà thay vào đó là sự nhộn nhịp của đường phố, tiếng rộn ràng chuẩn bị cho năm mới sắp sửa bắt đầu.

Hai bên đường phố ngập tràn sắc hoa anh đào, mùi hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí, tuyết cũng bắt đầu rơi chẳng mấy chốc nhuộm trắng xoá cả thành phố, bao phủ cả những ngôi nhà, chiếc xe đậu trên đường cũng vì tuyết như những món đồ chơi bằng tuyết khổng lồ. Ban đêm thành phố càng tấp nập hơn, những dãi đèn nháy đủ màu sắc từ trên cây đến những cửa hoa xa hoa lộng lẫy, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, giáng sinh đã đến rồi.

____________

Trong buổi sáng mùa đông, ngôi trường không còn nghe thấy tiếng chim hót trên những tán cây. Việc thức dậy đi học buổi sáng vào mùa nay đúng thật là một thử thách. Dù là hạ hay đông, tiếng báo thức của Jisoo bao gồm những cơn ác mộng thường xuyên ấy thì vẫn đều đặn kêu lên 7h sáng hằng ngày. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Giáng sinh trời bắt đầu rét buốt hơn.

Câu chuyện về buổi cắm trại ngày hôm ấy vẫn cứ diễn ra tự nhiên, như thể không có chuyện gì, Jisoo dần biết được cảm xúc tình cảm của mình nhưng chẳng thể cho Jennie một câu trả lời hay một hành động nhằm đáp lại món quà hôm ấy được. Bởi lẽ, cô hiểu vị trí của bản thân mình với Jennie khác biệt về hoàn cảnh điều kiện như thế nào, như người ta hay nói " biết thân biết phận", cô nghĩ đối với Jennie đây chỉ là cảm xúc nhất thời, cô nghĩ... đó chỉ là cô nghĩ mà thôi... cô nghĩ để chối bỏ đi tình cảm của mình, chối bỏ đi sự chân thành trong từng câu hát hôm ấy. Vì thế, khuôn mặt Jisoo mang thêm trong mình một cảm xúc bi thương đến khó tả.

Mới có 4h mà trời đã bắt đầu tối, nhiệt độ cũng giảm một cách nhanh chóng. Học sinh chuẩn bị ra về thì mưa đã giăng kín cả bầu trời, vừa có tuyết lại trời mưa làm cái lạnh càng thêm tê cứng hơn.

- Cầm lấy đi - Jisoo dúi vào tay Jennie chiếc ô rồi nhanh chóng đội balo lên đầu chạy đi lấy xe. Chỉ một đoạn đường ngắn đã khiến cái áo hoodie đỏ yêu thích của cô bị ướt rồi - Về chung đi, cậu về như thế này sẽ đổ bệnh mất đó, người cậu ướt rồi kìa - Jennie mang ô chạy theo sau

Con đường phủ tuyết khó đi hơn bình thường, gió lạnh lùa tới làm lạnh toát hết cả người. Tạnh mưa, tuyết càng dày đặc hơn, Jennie ngồi phía sau xe được Jisoo chắn gió nhưng vẫn thôi xuýt xao vì lạnh

- Có cái khăn quàng cổ trong cặp, lấy mang vào cho ấm đi - Jisoo ngảnh đầu nhìn Jennie đã lạnh đến nổi hai chiếc bánh bao nhỏ trên má đỏ ửng, chiếc mũi còn lấm tấm vài bông hoa tuyết trông vừa xót vừa đáng yêu đến nhường nào.

- Cảm ơn cậu, cậu không lạnh hả ? - Jennie miệng thì hỏi vậy nhưng vẫn lấy ra quàng vào cổ của mình. Thơm quá, đúng là mùi Jisoo, cái mùi không thể lẫn lộn với bất cứ ai, không phải mùi nước hoa đặc trưng, là mùi thơm của cơ thể, mùi thơm này tựa như hương cỏ man mát, đặc biệt đến khó tả, cô cầm cái khăn mà hít lấy hít để. Sự quan tâm này khiến Jennie không khỏi hạnh phúc, cô tưởng chừng mình sẽ hét lên vì sung sướng, ngồi phía sau xe cô cứ thôi cười ngây ngốc, sự quan tâm này của Jisoo làm cô càng hạnh phúc tột cùng dù cho trời có lạnh thêm đi chăng nữa.

- Tay tớ cũng lạnh nữa - Jennie nhét hai tay luồn vào ôm chồm tới hai cái túi áo của Jisoo. Hơi giật mình vì hành động này mà tay lái Jisoo có chút lung lay những vẫn bình tĩnh trở về trạng thái ban đầu nhưng cũng không phản đối sự cả gan này của Jennie...

- Cám ơn nhé, trả cậu cái khăn, mà Jisoo này, ngày mai là Giáng sinh rồi, đến làng Gamcheon đón Giáng sinh cùng mình nhé !

- Tôi bận đi làm rồi, rủ người khác đi - Jisoo có chút dao động nhưng vẫn buông ra một câu lạnh lùng.

- Cậu nghĩ làm một hôm không được hảaaaaa .... suốt ngày đi làm - Jennie giận dỗi pha chút nhỏng nhẽo với Jisoo

- Vào nhà đi, tôi đi làm đây

- Ngày mai không gặp không về, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu - Jennie hét lớn theo bóng lưng dần đi xa của Jisoo.

_____________

Còn tiếp ~~~~ 🐰🐢

Ban đầu mình định chỗ hẹn của hai người là tháp Namsan, nhưng mà nơi sống của hai người là Busan nên mình chọn làng Gamcheon là nơi hẹn ( có ảnh minh hoạ, ở đây chắc mọi người từng thấy ảnh rồi, đây nhiều người bến đến là Làng bích hoạ ở Buán. HQ). Mình muốn truyện của mình mang tính chân thật hơn ạ ^^

Truyện của mình chắc không hay nên ít người hứng thú mà đọc quá 🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro